Chương 15: Thằng lắm chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Thằng lắm chuyện

Thêm ba năm hay năm năm nữa, có lẽ trong tâm Thiên Yết vẫn chỉ khắc sâu một cái tên dễ thương của người đó. Thêm mười năm hay hai mươi năm nữa, Thiên Yết chắc có thể chỉ thích duy nhất một người. 

Khi cậu còn rất nhỏ có người từng bảo. Họ nói sau này nếu cậu thích ai, có lẽ sẽ thích, yêu thương người một lòng, không ai thay thế được. 

Đời người thật bất thường, vốn dĩ chẳng mấy ai tin lời nói ấy là đúng, bởi vì có ai lại nghĩ sẽ thích một người lâu dài như vậy. Nhưng là đến tận bây giờ cậu mới hiểu, không phải là cậu không có tin, mà vốn dĩ từ đầu tâm cậu vốn không có chỗ chứa cho người khác mà thôi.

Có thể là mười năm, hay mười lăm năm nữa, cái thứ tình cảm mà khi xưa cậu không dám ngỏ sẽ theo cậu đến cuối đời. Cậu sẽ cưới một người hợp với mình, hợp với cách ăn ở của mình nhưng tình cảm chỉ đến chừng ở ngưỡng cửa vợ chồng không hơn không kém.

Dù ba năm hay năm năm. Ngôi sao trên bầu trời ban mai ấy vẫn cứ vậy, không biến mất, vẫn lẳng lặng xuất hiện khi tảng sáng hay chạng vạng. 

Dù mười năm hay hai mươi năm. Tình cảm này sẽ chỉ mãi khắc sâu trong lòng. Vẫn âm ỉ như cơn sóng vỗ, nhẹ nhàng mà đau tận tâm can.

Người đó từng bảo cậu lắm chuyện, cậu như con gái, ẻo lả không đàn ông tí nào. Người đó còn bảo, sau này ai lấy cậu sẽ rất là khổ, bởi vì lấy thằng đàn bà lắm chuyện này khó mà sống yên ổn được.

Cậu nhớ, nhắc về quá khứ, nhưng cứ nhắc, cứ nhớ trong tâm lại thổn thức không thôi. Cậu lắm chuyện bởi vì cậu lo cho người đó, cậu không đàn ông bởi vì cậu không thích thể hiện mình ra bên ngoài.

Người đó từng bảo, sẽ bảo vệ cậu không phải sao?

Bởi sự dựa dẫm mà cậu dành cho người quá lớn, lớn đến mức cậu không biết từ khi nào bản thân lại phụ thuộc vào không dứt ra được.

Có khi nào con Bu từng nghĩ, vì sao thằng nhóc Lu mấy năm đó lại cứ hay lẽo đẽo theo mình mà không là ai khác?

Có nghĩ vì sao, chỉ có mỗi nhóc Lu năm đó vì Bu mà chịu biết bao nhiêu lời trách móc của hàng xóm?

Có nghĩ và có hiểu, bởi vì thích vì yêu nên nhóc Lu năm đó mới không vì bản thân mà lao vào những mâu thuẫn do con nhóc nghịch ngợm gây ra không?

Nằm dài trên giường bệnh trắng xóa, mấy năm nay nơi cậu xuất hiện nhiều nhất không phải nơi làm việc hay nhà mình, mà là bệnh viện u ám, đáng sợ này. Ngày ngày phải uống rất nhiều loại thuốc khác nhau, đến cả viên thuốc cậu cũng không nhớ hình dạng chúng ra sao. Kể cả cô y tá cũng phải thở dài mỗi lần mở cửa bước vào thăm hỏi tình hình những bệnh nhân giường kế bên và thấy cậu bình lặng ngồi bên cửa sổ.

Ngày qua ngày việc viết nhật kí cũng trở thành thói quen của bản thân. Ngày qua ngày, giải trí bằng cách đọc vài cuốn sách do Thiên Bình tìm được từ hiệu sách đâu đó, hay cùng chơi với cậu nhóc 10 tuổi giường kế bên.

Cứ như vậy, lẳng lặng sống đến nay cũng đã 6 năm. Rời xa khu tỉnh mà mình yêu quý, rời xa một số người bản thân tưởng chừng khó mà dứt được.

Bu sống khỏe không? Gia đình thế nào? Đã có người yêu chưa? Hạnh phúc chứ?

Trong quyển nhật kí cậu viết, bao giờ cũng xuất hiện dòng thăm hỏi của con Bu, hỏi mãi hỏi lắm như vậy, cũng không biết được nó sống thế nào.

Năm đó cậu rời xóm, mọi cách liên lạc của bản thân, từ facebook, thông tin cá nhân hay mọi thứ liên lạc được cậu đều khóa tất cả.

Trước khi đóng lại quá khứ quan trọng nhất, cậu để lại tin nhắn cho Bu. Rồi lại lo lắng, nó có nhận được hay không, cuối cùng cũng im lặng đến tận bây giờ. Bởi vì cậu nghĩ, nếu mình làm như vậy, có khi lại làm bản thân bớt đi một phần đau đớn trong tâm, thoát khỏi thứ tình cảm đơn phương đầy mệt nhọc này.

Từ đợt đó, cậu không xuất hiện trong cuộc sống của con Bu, không xuất hiện hằng ngày nghe con Bu mắng, không cùng nó trải qua vui buồn nữa. Tất cả mọi thứ về cái tên Lu đã biến mất khỏi cuộc sống của con Bu, có cái tên không kém phần dễ thương_ Bảo Bình. Ấy vậy mà, cái tên Bu này lại không biến mất trong cuộc sống của cậu. Vẫn âm ỉ, vẫn đau đớn và dằn vặt cậu còn hơn cả những lần cơn đau tim tái phát.

Cậu nhớ lắm, nhớ giọng nói của con Bu. Nhớ da diết.

" Thằng lắm chuyện, mày bớt nói lại được không? "

...

- Bu ơi! Bu ơi! Mày dậy mau lên. Sắp trễ học rồi. Cái con heo ú này.

Cái giọng vừa trầm vừa khàn vang vọng khắp cả hai nhà. Thiên Yết mấy hôm nay bể giọng nghe cứ khàn khàn thấy ớn, nhưng được cái cậu không tắt tiếng như đợt Nhân Mã bể giọng. Vẫn nói chuyện được, vẫn hét lớn như bây giờ được chỉ có điều là trầm khàn nghe đến rợn cả da thịt.

Thiên Yết quần tây, áo trắng kết hợp với tóc tỉa, mái chéo, vài cọng xoăn xoăn nhìn cậu cứ bảnh bảnh sao sao ấy. Cái cặp kính dày cộm, xinh xắn trông cậu vừa thư sinh mà cũng vừa đẹp trai phết. 

Đứng trước cửa phòng Bảo Bình vừa đập vừa hét với chất giọng khàn khàn. Cô Thu thấy vậy mới phất tay bảo với cậu chuyện như ngày nào cũng vậy:

- Vào đập nó vài phát đi Lu. Cái con bé này, nếu không có cháu chắc ngày nào nó cũng đi trễ mất, lề mề chậm chạp không thôi. 

- Vâng. Cứ để cháu.

Ngày nào cũng vậy, ngày nào Thiên Yết cũng đứng trước cửa con Bu vừa đập cửa vừa kêu nó. Thiết nghĩ không biết cậu là bạn nó hay mẹ nó nữa đây. Con gái con đứa vừa chậm chạp, lề mề, vừa hậu đậu chả giống ai.

Tay chưa kịp nắm lấy chốt, người bên trong đã mở toang cửa trừng mắt trông đáng sợ, giọng còn ngái ngủ đầy giận dữ:

- Sáng nào mày cũng qua la hét không thấy mệt mỏi sao?

- Tao có lòng mới qua gọi mày đi học chung, mày không thấy mừng sao lại còn nói giọng đấy?

- Thôi khỏi, đi chung với mày có ngày tao nhức óc cũng không chừng. Chờ đấy, tao ra ngay.

Vừa nói xong chưa kịp để Thiên Yết nói gì thêm, Bảo Bình đã đóng sầm cửa lại. Thằng bé mặt ngơ ngác rồi thiu thỉu đứng đó.

Buổi sáng hôm nào cũng vậy, tầm khoảng 6 giờ 30 phút là y như rằng thằng nhóc nhà kế bên từ bên nhà vọng qua, không thấy con nhóc tên Bu trả lời lại là như rằng cậu leo qua lan can xin phép cô chú rồi đứng trước cửa phòng ai đó gõ gõ rồi vọng vào.

Mà mấy năm nay đều vậy. Đều là cậu nhóc lùn lùn, mặt trắng trẻo búng ra sữa hay thích lãi nhãi bên tai con nhóc vừa đen vừa xấu đó.

- Đi thôi.

Bảo Bình thở một hơi dài, ngang tầm ngang nhìn thẳng vào thằng trước mặt rồi chống hông lên tiếng. Nhìn xem nhìn xem, cái thằng hồi đó lùn hơn nó cả cái đầu giờ sắp cao bằng nó rồi. Mà cứ mỗi lần nhìn mặt thằng này, nó cứ thấy thằng này hãm tài sao sao ý?

Mà ngày nào cũng gặp mặt, nó thấy sức chịu đựng của mình thật phi thường. Cái thằng này, rất không được bình thường. Phải nói là rất rất không bình thường.

Thiên Yết ôm lấy cặp Bảo Bình im lặng không nói lời nào từ lúc rời khỏi nhà đến giờ. Một tiếng cũng không, Bảo Bình cũng vậy. Nó cứ mãi cật lực dùng sức vào hai chân đạp đi như bay không đếm xỉa tới thằng ngồi sau lưng đang trầm ngâm kia.

Hít thở một hơi, Thiên Yết kéo kéo gấu áo Bảo Bình the thẻ nhỏ giọng:

- Tao đèo cho, ai lại để con gái kia chứ? Mất mặt quá đi!

- Mày có cái để mất hay sao mà mất với chả mặt. Ngày nào tao cũng đèo mày đi học như này. Ngày nào mày cũng nói câu này. Không thấy chán à?

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì? Ngồi im giùm con đi ba.

Bảo Bình hừ một cái, vẫn vững tâm tiếp tục đạp xe. Cái thằng lắm mồm, bảo ngồi im thì ngồi im đi, lằng nhằng y như con gái không biết.

- Ngày mai để tao đèo cho. Chứ để mày đèo hoài, người ta nhìn vào tao thấy ngại ngại sao sao á?

- Vậy thì mày cất cái mặt đi là hết ngại chứ gì? Tao bảo ngồi im thì ngồi im đi. Con gái chở con trai thì có gì là sai. Với lại mày đèo nổi tao không mà bày đặt? Sức có hạn mà làm như mình mạnh lắm không bằng. Chừng nào đánh nổi tao đi rồi tao cho chở.

Thiên Yết thở một hơi dài rồi ỉu xìu, bặm môi. Ôi cái con này, biết là cậu không nở ra tay đánh nó mà cứ nói vậy. Được con Bu đèo đi ngày nào cậu cũng cảm thấy vui lắm. Chỉ là cậu muốn một lần thử đèo con Bu xem sao, chứ cậu nào sợ người ta nhìn mình, nào sợ mất mặt. Vui sướng còn không hết.

Bảo Bình đèo Thiên Yết trên chiếc xe đạp mini màu xanh nhạt đã cũ và trầy xước tùm lum. Đây là xe đạp của chị Song Tử, chị hai Bảo Bình. Chị Song Tử năm nay lên lớp 12 được ba mẹ Bảo Bình sắm cho con đạp điện, còn chiếc xe cũ kĩ này giao lại cho Bảo Bình.

Bảo Bình biết chạy xe năm nó lên mười, phải nói tập chạy xe đạp đối với nó khổ ghê gớm. Thiên Yết đã biết chạy xe từ lâu, còn nó cứ mãi ì à ì èo không thể nào nhắc nổi chân lên bàn đạp. Nó thấy mình thực vô dụng, đến cái thằng ẻo lả, lùn tịt kia còn chạy được, nó thì không. Mãi đến tận vài tháng sau, Bảo Bình được ba giúp đỡ, nó mới bập bẹ đạp đạp nhưng tay lái vẫn chưa vững.

Dần dà, Thiên Yết là kẻ dám ngồi sau để con bé chở đi mà không là ai khác. Tất cả đám bạn kể cả cái Lam hay thằng Mã cũng nhát gan không dám leo lên xe, chỉ có mình Thiên Yết là dũng cảm. Mặc cho chị Song Tử can, mặc cho đám bạn xua. Bảo Bình lúc đó, phải nói là bực chúng nó dễ sợ.

Năm nay, Bảo Bình và Thiên Yết đã lên lớp 6, đã là học sinh cấp 2. Đã lớn hơn một chút, đã hiểu thêm được rất nhiều chuyện, đã và đang phát triển từng ngày.

Cấp 1, Bảo Bình cùng Thiên Yết học chung trường chung lớp, lên cấp 2 chung trường nhưng lại khác lớp, ấy vậy mà chúng nó vẫn dính với nhau như sam. Đi học đi về đều có nhau, đến độ trong trường có kẻ còn lầm tưởng chung nó là chị em với nhau nếu không vì hai cái bản mặt khác nhau một trời một vực này.

Thiên Yết rất buồn khi không học cùng lớp với Bảo Bình, thấy rất ganh tỵ với Nhân Mã, thấy bực khi Bảo Bình mãi vẫn không hiểu được chuyện đó.

Ganh tỵ, bực dọc. Sau cũng chỉ biết im lặng thở dài. Có lẽ không học cùng lớp sẽ giúp cậu hiểu được, biết rõ được tình cảm hiện tại của bản thân dành cho con Bu.

Trường cấp 2 thuộc xóm trên, phải mất một quãng khá ngắn để đến, là ngôi trường cũ mà chị Song Tử từng theo học. Mà ở xóm này, ngoài trường cấp 2 Phú Lâm này, còn có ngôi trường cấp 2 Thành Nguyên vừa mới vừa khang trang nằm xa tít tận trên tỉnh cách nhà Bảo Bình đến gần cả nữa tiếng đi xe đạp.

Đáng lí, Thiên Yết được gia đình sắp xếp học tại ngôi trường tiên tiến ấy, nhưng cậu một mực từ chối và nằng nặc đòi học chung với Bảo Bình. Chui rúc trong cái trường cấp 2 cũ này. 

Nhìn đi nhìn lại, cậu thấy mình đã bỏ ra rất nhiều để ở bên con Bu, bỏ mọi thứ tốt nhất chỉ mong sao được gần Bu. Cậu không trách Bu, không mong muốn Bu biết được, chỉ muốn Bu hiểu tình cảm của mình, nhưng có lẽ hiện tại Bu vẫn chưa thực hiểu được.

...

Sáng thì đi học, buổi chiều lũ bạn của Bảo Bình hay cùng nhau đạp xe khắp xóm khi đã làm xong bài tập đầy đủ. 

Khu xóm này đã phát triển lên từng ngày. Nhà cửa đã thay đổi hẳn, xa hoa lên nhiều. Đã không còn là con đường mòn đầy cát và sỏi, đã không còn những hóc nhỏ mà chúng có thể chơi trốn tìm được nữa.

Cái Lam đèo Bảo Bình còn Nhân Mã thì đèo Thiên Yết. Hai chiếc xe đạp, một mini một martin chạy trên con đường nhựa bóng loáng. 

Cái Lam khác xưa rất nhiều, con nhỏ vừa xinh đẹp lại còn ra dáng con gái dịu dàng thùy mị lắm. Mà nếu nó bỏ tính cộc cằn hay cái tật hay trách mắng và hở một chút là động tay động chân hở một chút là dùng võ, là như rằng chẳng ai biết được, cái đứa có mái tóc đen mượt dài điệu đà kia chẳng thục nữ, chẳng phải con gái gì sấc.

Thằng Nhân Mã cũng đã lớn nhanh quá chừng. Nó lúc trước chẳng cao hơn Bảo Bình là mấy giờ thì nhìn xem, tầm 1 mét 65 khi chỉ mới học lớp 6. Đã vậy còn đỡ đen hơn trước, mặt nhìn coi đã đẹp hơn trước rất nhiều. Nhiều khi Bảo Bình rất hay tự hỏi, cái Lam nó đẹp sẵn không nói rồi, có phải thằng Nhân Mã nó đi tắm trắng hay dùng kem gì không. Sao giờ, chúng nó khác xưa quá vậy, quay lại xem bản thân mình, nó cảm thấy mình thật thất bại. Vừa xấu vừa đen, lại còn không giống con gái. Nhìn vào chẳng có ai bảo nó là gái cả, nhiều khi ba mẹ con bảo, chắc bà mụ nắn lộn nó, không thì nó là con trai rồi.

Chị Song Tử bảo, cái Lam cùng Nhân Mã dậy thì thành công. Thành công cái nỗi gì, chúng nó chỉ mới học lớp 6 đã ra dáng thế này, thì sau này thế nào? Có phải sẽ đẹp xuất sắc không? Vì sao đến mãi giờ này nó vẫn xấu xí thế? Hay là vốn dĩ nó đã chẳng xinh đẹp gì mấy?

- Lam, nhà của dì chín đẹp hen? 

- Ừ, bã mới xây xong mấy tuần trước. Đúng giàu đi. Mà cái thằng cha Tùng con bã cứ hách dịch sao sao á? Ỷ nhà giàu nên ra đường cứ hất mặt lên kiểu chảnh chó lắm mày. Nhìn mà tao muốn lấy dép ném vô bản mặt của thằng đó lắm.

- Thằng Tùng à? Khỏi nói đi, gia đình nhà nó ai chả kênh kiệu. Ỷ nhà mình giàu thì phách lối, cứ mỉa mai nói móc người này người kia là tao chả ưa nổi. Thêm thằng quỷ Tùng, bữa thấy tao còn trề môi nhìn nhầm nhầm là tao muốn nổi sùng lắm rầu. Thằng Lu không cản là tao nhào vào cào rách mặt từ đời nào.

Bảo Bình vừa nói xong còn làm điệu bộ cào cào vào không khí, mắt trợn ngược nhìn lên trời đã cho thấy nó hận, nó ghim thằng Tùng đến độ nào. Cái Lam hiểu hết, nó cũng có khác con Bu là mấy, thiếu điều nếu thằng đó đứng trước mặt có thể cả hai cùng xông lên cào rách cái bản mặt ấy. Hai đứa nó đi trước vừa mắng miết vừa nói xấu người nọ. Thằng Mã và Thiên Yết đạp theo, tầm phía sau một đoạn nghe tụi nó nói mà không khỏi lắc đầu ngao ngán.

- Phá nhà thằng Tùng đi Bu.

- Được đó, quay lại nhà thằng Tùng, tao phá chuông mày ném đá hen...

- Tụi mày đang tính làm chuyện xấu à?

Thằng Mã nghe hai đứa phía trước bàn tính chuyện gì đó thì đạp nhanh lên một chút, chạy xong xong với cái Lam và con Bu chau mày hỏi. Thiên Yết ngồi sau nghiêng đầu rồi xua tay không ngừng còn lên tiếng khuyên, ngăn cản chúng nó.

- Đừng, tụi mày làm vậy dì chín biết được mắng vốn, có khi còn đánh tụi mày nữa không chừng.

- Thằng Lu nói đúng đó, bã là trùm dữ xóm này, tụi mày chọc trúng ổ kiến lửa đó.

- Kệ đi, Lam tao với mày. Không làm gì đó đầu tao bốc khói mất. Nhớ cái bản mặt thằng Tùng là tao chịu không nổi.

- Ừ...

Bỏ mặt lời nói của Thiên Yết và Nhân Mã. Cái Lam quay đầu xe, chạy một mạch về lại hướng nhà dì chín. Hai đứa nhìn nhau cười bí hiểm.

Cái Lam dựng xe ở một góc, tay nhặt vài viên sỏi cỡ nhỏ. Khoảng chừng trên tay đã chẳng còn chỗ để, con nhỏ mới thôi nhặt nữa. Bảo Bình đã thủ sẵn ở trước cửa, tay để lại chuông liếc mắt thấy thằng Mã và thằng Lu ở cuối đường cách chúng nó tầm hai mươi mét đổ lại nháy mắt tinh nghịch.

- Tao ném trước nha.

Nhìn bức tường vững chức có vài nhánh dây leo hoa tigôn hồng nhỏ xinh mà không khỏi xót. Cái Lam bẻ vài nhánh hoa đang xà xuống gần chỗ nó bỏ vào giỏ xe, rồi quay qua ra hiệu cho con Bu, tay cầm nắm sỏi. Chờ cái gật đầu lia lịa của con Bu, cái Lam mới cười giả lả ném bụp bụp vào trong nhà. Tiếng sỏi trúng chậu hoa, trúng mấy chậu cây cảnh trong nhà cùng lúc Bảo Bình tay nhấn lia lịa vào chuông. Tiếng chuông cùng tiếng sỏi rơi xuống vang vọng khắp nhà. 

Cùng lúc hai đứa lật đật chạy đi khi nghe thấy tiếng quát mắng đầy giận dữ từ trong nhà vọng ra. Bảo Bình chạy về phía cái Lam đang lấy đà đạp đi. Nó phi thẳng lên xe, phụ giúp cái Lam, hai đứa bốn chân bốn cẳng đạp nhanh liên hồi.

- Tiên sư nhà chúng mày. Đứa nào phá nhà bà, đứa nào phá nhà bà.

Thằng Mã vừa thấy vẻ mặt hốt hoảng có chút vui sướng của hai đứa kia thì quay đầu xe, tức tốc chạy đi. Thiên Yết nãy giờ ngồi sau xe thằng Mã, vừa cắn móng tay vừa run. Cậu lo cho con Bu, lỡ bị bắt như lần trước nữa thì sau. Lần này, cậu không giúp nó chịu trách nhiệm đâu. Mấy lần rồi, lần nào cậu cũng làm bình phong để cô Thu khỏi trách, đánh nó. Đã can ngăn, khuyên bảo nhiều lần vậy mà lần nào cũng vậy là sao? 

Thở một hơi dài, khi hai chiếc xe đạp đã chạy ra xa nhà dì chín. Cái Lam và con Bu tim vẫn không ngừng đập liên hồi, mồ hôi cứ rơi lã chã. Vừa vui vừa hồi hợp thấy sợ.

- Lần sau tụi mày đừng làm vậy nữa. Lỡ bị bắt thì sao?

Khi vừa dừng xe lại để cho cái Lam thở. Thiên Yết mới vuốt ngực lên tiếng trách móc. Cậu thiệt phục hai đứa nó, đã sợ lại còn dám làm. Gan to đầy trời. Lỡ mà lỡ thôi, bị dì chín bắt tại trận là như rằng chỉ có nước húp cháo. Bã ít ác lắm, bã mà đánh là phải sưng phù hai bàn tay. Ba mẹ ra can cũng không được đâu.

- Thằng lắm chuyện, nhát cấy. Lo cho mày trước đi. Nghĩ sao mà tụi tao để bã bắt gặp. Có ngu mới vậy.

- Nhưng ít nhất mày cũng phải biết chơi vậy nguy hiểm lắm. Mày làm tim tao đau lắm biết không.

- Mớ gì đau cha nội.

- Vì lo chứ sao?

- Thằng lắm chuyện, mày bớt nói lại được không? Nghe mà nổi cả da gà.

- Haha... Hai đứa bây sến thấy sợ.

_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _

_Dì ghẻ_HoaLamPhong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro