Chương 19: Sinh nhật thằng Lu, mày phá thử xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Sinh nhật thằng Lu, mày phá thử xem?

Thằng Lu trịnh trọng mặc đồ bảnh bao rồi ngắm mình trong gương trước khi có đứa thấy cậu đang tự luyến về bản thân.

Chả là, tối hôm nay nhà bà sáu tổ chức tiệc sinh nhật cho thằng cháu. Bà chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu vào nấy. Buổi tiệc tuy nhỏ nhưng đầy ấm cúng. Tuy nhiên, mợ hai của thằng Lu thấy vậy không ổn liền sắm cho cậu bộ đồ mới, mặc dù trong tủ đồ ấy đồ mới cậu chưa mặc rất nhiều. Mợ hai còn bảo với anh Tin đang làm việc khi nào về nhớ ghé tiệm bánh mua cho thằng cháu một chiếc bánh kem thật đẹp.

Thật hạnh phúc thay cho thằng nhỏ vì ai trong nhà cũng yêu mến cậu. Cô Thu, mẹ con Bu còn thương thằng Lu hơn con đẻ nữa mà, tặng cậu hẳn một đôi giày, thứ mà nó nằng nặc đòi mẹ mua cho nhưng không được. Không những thế, hàng xóm xung quanh ai cũng quý, nhiều khi con Bu cứ tưởng thằng Lu là con thiên hạ vậy. Ai nó cũng thân, ai nó cũng làm quen được. Cảm thấy ghen tỵ ghê cơ.

Buổi tiệc nhỏ nên Thiên Yết chỉ mời một vài người bạn quan trọng. Tất nhiên không thể thiếu con nhà bên và thằng Mã, bạn bè lâu năm mà, quên mất còn có cái Lam đã bị cậu thẳng mặt không cho nhỏ tới, mặc dù thiệp mời đã phát đi từ hai hôm trước.

Ai bảo cái Lam làm khó Bu, đã vậy còn xém tí nữa chia lìa Bu ra khỏi cậu.

Cậu nào sợ cái Lam tới phá sinh nhật cậu như lời đe doạ của nhỏ lúc trưa, chỉ tại cậu sợ người xung quanh khó xử. Đặc biệt, cậu là cậu không muốn Bu phiền hà.

Cái Lam không tới, sinh nhật cậu vẫn vui vẻ mà. Chỉ cần có Bu bên cạnh dù sinh nhật như thế nào cậu cũng thấy hạnh phúc vô bề.

- Bà xem cháu hôm nay thế nào bà?

- Cu cậu thiệt là! Cậu ngày nào chả đẹp trai hử? Cậu là cậu đẹp nhất rồi.

Thằng Lu trịnh trọng một lần nữa cười tươi quay lại nhìn bà sáu. Gương mặt này chả ngượng chút nào. Cậu lớn rồi mà, phải biết ăn mặt một chút đúng không? Nhưng mà, không được! Con Bu mà thấy cậu như thế chắc chắn nó sẽ trề môi khinh thường cho mà xem.

Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu đó, cho cậu bảnh bao đẹp trai nhất chứ. Mà cậu thấy ngày nào cậu chả đẹp hử? Vậy mà con Bu chẳng bao giờ khen cậu đẹp trai hết. Lúc nào cũng chê người ta lên xuống, làm cậu buồn quá trời. Hôm nay cậu sẽ cho Bu lác mắt chơi à nha. Cậu đẹp ngời ngợi thế này này. Con Bu không khen cũng phải trầm trồ vì bao lâu nay không để tâm tới, chắc chắn Bu sẽ cảm thấy hối hận vì không quan tâm cho mà xem.

Gãi tai khi được bà khen ngợi, thằng Lu vui sướng nghiêng qua nghiêng lại trước gương tủm tỉm. Sợi dây chuyền màu bạc sáng lấp lánh phản chiếu qua gương khiến cậu càng thêm khoái chí.

Quả thật, quà sinh nhật này của Bu làm cậu ngượng quá trời. Con trai ai lại đeo dây chuyền chứ. Nhưng mà, quà của Bu đó, là của Bu nha, cậu phải giữ gìn cẩn thận. Mà Bu cũng thiệt, sợi dây chuyền này cậu đã có ý định tặng cho Bu khi đến sinh nhật nó. Ai ngờ Bu lại tưởng rằng cậu thích nên tặng cậu. Thiệt là hạnh phúc quá trời!

Chả là một tháng trước, hai đứa đi dạo khắp gian hàng mua vài món đồ cho cô Thu. Ngang qua tiệm bán dây chuyền, có thứ quá bắt mắt và hấp dẫn khiến thằng Lu dừng lại xem. Ngắm nghía một hồi, thì cậu để ý sợi dây chuyền màu bạc sáng, nhìn cưng ghê cơ. Là mặt dây chuyền hình ngôi sao, nhìn qua bên cạnh thì thằng Lu bắt gặp một mặt khác hình trăng lưỡi liềm. Nếu kết hợp cả hai mặt dây chuyền lại không phải là rất đẹp sao?

Hôm đấy vì không đem theo tiền nên cậu không thể mua được. Lại nhìn giá nếu mua cả hai cái thì không đủ. Thế là cậu quyết định để giành tiền. Đến hai tuần trước, khi đã đủ tiền cậu liền phóng ngay ra tiệm thì chủ quán bảo chỉ còn một sợi thôi, sợi kia có người mua rồi. Cậu buồn não lòng. Tưởng đâu sẽ có dây chuyền đôi với Bu, ai dè. Mặc dù vậy, cậu vẫn mua sợi còn lại rồi nhờ chủ tiệm gói giúp. Cậu cất giữ cẩn thận chờ gần ba tháng nữa là sinh nhật Bu cậu sẽ tặng.

Không ngờ hôm trước vì tò mò món quà Bu tặng mà cậu đã lén mở trước ngày sinh nhật. Mén tí cậu đã nhảy cẩn lên vì vui mừng ý. Thì ra người mua sợi còn lại là con Bu. Vậy là, sắp tới đây cậu và Bu đã có dây chuyền đôi rồi đó!

Cậu là mặt trăng, Bu là ngôi sao. Mặt trăng sẽ luôn ở cạnh ngôi sao, sẽ bảo vệ và che chở.

Ý nghĩa lắm cơ!

Thật muốn mau chóng tới sinh nhật Bu.

- Lu, anh Tin mua bánh kem về cho em nè. Có thêm tuổi mới phải ra dáng con trai mạnh mẽ lên nha.

Nghe tiếng gọi, thằng Lu lật đật chạy ra thì thấy anh Tin đang mở bánh kem rồi đặt lên bàn tiệc.

Bánh kem nhìn dễ thương quá đi!

Vậy là cậu 14 tuổi rồi đó, mừng ghê!

Lại nghe anh Tin trêu ghẹo, thằng Lu cũng sảng khoái cười giòn tan gật gật với anh. Vỗ ngực tự tin nói lớn.

- Lu lúc nào cũng mạnh mẽ hết. Anh nhìn em xem. Vừa đẹp trai lại còn cao ráo mạnh mẽ thế này này. Chuyện đó anh không phải nói nha.

Đúng rồi! Thằng Lu đẹp trai lắm, đẹp trai lắm luôn. Ai cũng công nhận điều đó hết bởi cậu thừa hưởng từ ba mình mà. Ba Lu cũng đẹp trai không kém đâu. Đã vậy, thằng Lu còn cao ráo nữa. Nhìn xem cậu đã cao gần tới tai anh Tin rồi mặc dù anh Tin cao tận mét 75.

Vừa đẹp trai lại cáo ráo vừa học giỏi như thế, ấy vậy mà cái đứa nhà kế bên tại sao lúc nào cũng xỉa xói cậu hết? Tại sao không khen hay ngưỡng mộ cậu hết vậy nè?

- Nó mà mạnh mẽ em đi bằng tay ý. Anh nhìn xem ngoài cái mã với cái tướng vừa cao vừa ốm nhom ốm nhách kia, mạnh mẽ chỗ nào? Ẻo lả thì có.

Đấy, vừa nhắc xong đấy. Hẳn là con Bu đang rất không vừa lòng với câu nói của cậu nên mới xỉa xói như thế. Thiệt là, con Bu tại sao không thể khen cậu được kia chứ? Khen cậu thì chết à?

- Nào nào. Bu, em không thấy Lu rất ra dáng sao?

- Em cứ thấy chướng mắt sao sao ấy?

Anh Tin mắt giật giật nhìn con Bu đang đứng trước cửa trong bộ dạng quần sọc áo thun dép lê, tay nhét túi quần. Với câu nói vừa rồi của mình, nó còn làm điệu bộ lắc đầu lườm lườm thằng Lu, nhún vai một cái. Anh Tin chỉ biết thở dài nhìn cậu em họ đang đứng như tượng, vỡ mộng vì bị chính con Bu nói như vậy. Vỗ vai an ủi, anh Tin đi vào trong thay đồ rồi xem có cần phụ giúp gì hay không.

Tội nghiệp thằng bé!

Con Bu hít sáo, không thèm đếm xỉa đến cậu, chạy ngay vào trong theo sau anh Tin. Thằng Lu ngỡ ngàng rồi như Từ Hải chết đứng khi thấy con Bu không thèm để ý đến mình.

Không phải cậu ăn mặc rất đẹp sao? Ai ai cũng khen. Ai ai cũng ngưỡng mộ. Vậy mà, vậy mà con Bu.

Tim cậu đau quá!

Đã vậy còn chê bai rằng cậu ẻo lả. Cậu ẻo lả chỗ nào?

Thất tha thất thỉu ngồi lên bàn tiệc rồi úp mặt xuống bàn tĩnh lặng. Bạn bè cậu mời chưa tới mười người thì hết năm đứa đến sớm chứng kiến hết mọi việc và đang rất cảm thông cho cậu bạn.

Quả thật, nhìn mặt nhìn cách ứng xử ai ai cũng biết Thiên Yết lớp chúng bạn 8/2 thích Bảo Bình lớp 8/6, cái đứa mà hay đi chung với Thiên Yết ấy. Ai ai cũng nhận thấy chỉ có một đứa không biết.

Số thằng bạn sao lại khổ như thế?

Tội nghiệp thằng bạn!

...

Độ khoảng 6 giờ 30 phút, trời sẫm màu hẳn đi. Ấy thế, nhà bà sáu đèn điện trước sân sáng trưng. Tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhẹ. Thằng Lu nhìn mọi người cười tươi như hoa.

Vậy đấy, cái đứa vừa mới đây chết đứng buồn não lòng giờ lại vui vẻ như này. Mà sinh nhật cậu cơ, cậu không được buồn. Ngày nào cậu chả bị con Bu chê. Chê nhiều chê ít cũng vậy à, cậu quen rồi, quen rồi! Nhưng sao tim có chút nhoi nhói.

Cái Lam hiên ngang cầm gói quà được bộc cẩn thận trên tay. Mắt láo lếu liếc ngang liếc dọc rồi nở nụ cười kinh dị bước vào cùng thằng Mã.

Vừa thấy cái dáng cao lêu nghêu, thằng Lu liền nhận ra ngay thằng Mã. Lật đật đi đến tính vỗ vai bạn mình. Không ngờ, chưa kịp vỗ vai thì cái đứa từ đằng sau đi nhanh lên phía trước đối diện cậu cười rạng ngời.

Cái Lam chìa hộp quà cho thằng Lu, sẵn tiện đá đá thằng Mã nói.

- Quà mày đâu?

Nhân Mã thở dài, mốc trong túi quần ra một gói quà nho nhỏ rồi gãi tai có chút ngượng ngùng.

- Tao không biết tặng gì nên mua đại.

Nhận lấy hộp quà của thằng Mã rồi kéo cậu vào còn mình thì đứng nhìn con nhỏ trước mặt. Hếch mặt lên cao trừng mắt.

- Tao bảo này không nên tới rồi mà?

Cái Lam ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh cười cười nhưng lòng đang không ngừng lôi thằng Lu ra hành quyết. Thằng Lu đang nhờn với nhỏ, không sợ chết đây mà.

- Bạn bè với nhau. Sinh nhật mày sao thiếu tao được chứ?

- Nếu mày gây phiền phức thì không yên với tao đâu.

- Yên tâm, yên tâm. Tao không chơi vậy đâu.
" Bà đây là tới gây chuyện đó. Mày làm gì bà? Tưởng bà sợ à? Thù không báo sao bà ăn ngon ngủ yên chứ? "

Con Bu đang ngồi nhâm nhi ly nước ngọt thấy thằng Mã liền kéo tới ngồi cạnh mình nhưng đời nào được chứ. Vả lại thằng Mã hình như cũng né chỗ con Bu ra. Tìm một chỗ trống ngồi xuống chấp tay xin lỗi con Bu rồi thở dài não nề.

Thằng Mã ngồi đó chắc chắn sẽ bị lườm lên liếc xuống cho mà xem. Thôi để thằng Mã an phận ngồi chỗ khác đi. Ai lại dám ngồi gần con Bu.

Nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì đó, thằng Mã nhanh chân đi tới chỗ con Bu. Cái đứa đang xị mặt kia tưởng chừng thằng bạn đổi ý sang ngồi cạnh mình thì cười rạng rỡ nhìn thằng Mã với ánh mắt lung linh như đèn pha. Ai dè khi nghe thằng Mã nói to nhỏ gì đó qua tai thì con Bu từ cười rạng ngời sang bực bội và rồi nó kéo ghế đứng dậy. Thằng Mã thấy mình hơi nhiều chuyện liền kéo tay con Bu, lại bị nó lườm một cái đến cháy cả da mặt.

Phen này, thằng Mã vừa có ý giúp trả đũa cho cái Lam lại như có phật soi sáng khiến thằng Mã nổi lòng trắc ẩn báo với con Bu.

Thiệt là đau hết cả đầu.

Con Bu chặn đầu cái Lam, rồi đẩy đẩy thằng Lu vào bàn tiệc trước, còn mình đứng đối diện với con nhỏ hay chơi xấu này. Chống hông cau có nhìn nhỏ. Con Bu biết chuyện rồi nha. Biết cái Lam tính tới phá sinh nhật thằng Lu. Tính khiến cho thằng Lu bẻ mặt sao?

Đời nào con Bu để cái Lam tung hành trong địa bàn của nó. Đặc biệt, đây lại là nhà hàng xóm kế bên nhà. Địa bàn của nó đó, dám phá sao?

- Mày tới dự sinh nhật hay tới phá?

- Đương nhiên là dự sinh nhật rồi. Mày làm gì mà nghiêm trọng thế?

- Ai tin được mày. Tao biết hết rồi đó.

- Rồi sao? Mày làm gì được? Tao thích tới phá đó.

Cái Lam hếch mắt nhìn con bạn cười khinh khỉnh. Nhỏ không đếm xỉa đến con Bu lướt qua nó đi vào. Lại bị con Bu trừng mắt kéo tay lại nghiến răng.

- Sinh nhật thằng Lu, mày phá thử xem? Phá đi rồi tao cho mày một trận.

- Mày nghĩ mày làm được gì tao?

- Con Bu này đếch sợ ai.

- Vậy để xem, mày làm cách gì ngăn cản tao?

Cái Lam đi qua con Bu cười điệu bộ hết sức mong chờ. Ngồi vào bàn tiệc ngay cạnh thằng Mã trừng mắt khiến cậu nhảy dựng cả lên. Dù biết không phải với cái Lam nhưng thằng Mã không tán thành việc cái Lam làm nên mới ngăn cản. Con nhỏ thù dai hết sức.

...

Tiệc dần dần tàn khi chúng bạn cùng nhau ăn uống hát hò linh đình. Ai ai cũng vui vẻ. Ngay cả người lớn trong nhà, hàng xóm đôi bên cũng thấy vui lây. Không khó chịu hay cằn nhằn vì ồn ào mà còn cho con mình, vài đứa độ khoảng ba bốn tuổi tới chung vui cùng.

Bà sáu, mợ hai cả cô Thu cũng vui vẻ dọn đồ ăn lên cho mấy đứa chòm xóm tới chơi.

Ai ai cũng vui vẻ hết, quả thật tiệc sinh nhật của thằng Lu như giúp mọi người gắn kết lại với nhau vậy.

Gần cuối tiệc là phần khui quà của tất cả mọi người tặng. Đáng lý phải là giữa buổi tiệc cơ nhưng con Bu cảm thấy không ổn khi nhìn thấy mặt cái Lam gian gian làm sao ý. Ngay khi con Bu nói, thằng Lu gật đầu đồng ý, nét mặt cái Lam ngay lập tức trở nên cau có. Ánh mắt nhìn con Bu khó chịu.

Con Bu thiệt là, nhỏ không có hành động biểu hiện khác lạ, cớ làm sao nó lại biết được bí mật trong món quà của nhỏ kia chứ?

Khui quà của các bạn cùng lớp, giờ chỉ còn lại món quà của cái Lam và thằng Mã. Thằng Lu giả bộ vuốt vuốt cằm như đang vuốt râu suy nghĩ nên mở quà của ai trước.

Cảm thấy nét mặt của cái Lam khiến cho thằng Lu nguy ngờ lắm, từ đầu buổi tiệc cơ. Con nhỏ nói rằng sẽ phá sinh nhật cậu cơ mà, vậy mà xuyên suốt buổi tiệc không thấy động tĩnh. Cậu không tin một đứa thù dai lại hay chơi xỏ người khác nay lại ngồi im như vậy. Không tốt! Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra!

Nên là, món quà của cái Lam chắc chắn đang giấu bí mật gì đó. Tốt nhất, tốt nhất đem bỏ đi.

Nhưng không được, lỡ cái Lam biết hối cải, không chơi xấu cậu như đã nói. Đây là món quà nhỏ tặng cậu bằng cả tấm lòng, nếu nhỏ biết cậu bỏ sẽ rất buông, không phải cậu rất có lỗi sao?

Rốt cuộc nên làm sao mới phải đây?

- Đây là của con Lam phải không?

Con Bu biết hết, nó nhanh giật lấy món quà thằng Lu đang cầm trên tay, cái thằng vẫn mãi suy nghĩ đủ thứ là chuyện.

Đã nghi ngờ thì chắc chắn là vậy rồi!

Đừng bảo với nó, thằng Lu cho rằng cái Lam đến đây dự sinh nhật là thật tâm nha.

Sai quá cu cậu ơi! Cậu đừng lúc nào cũng cho rằng ai cũng đối sử tốt với cậu. Ngoài con Bu ra, ai ai cậu cũng nên phải đề phòng đó.

- Để tao giữ quà con Lam cho. Lu, mày khui cái còn lại đi.

Con Bu ôm lấy gói quà không để cho ai kịp phản ứng. Nét mặt cái Lam nãy giờ đã đen như đít nồi rồi. Hẳn nhỏ đang rất kìm chế cơn giận lắm khi có đứa phá hư chuyện của nhỏ đây mà.

- Quà của Thiên Yết, sao mày lại giành?

Đứa bạn ngồi đối diện con Bu thấy không hay khi nó giành quà của Thiên Yết, cô bạn liền nhanh miệng chất vấn. Ngay lập tức con Bu lườm muốn cháy xém cả mặt khiến cô bạn im lặng không dám hó hé thêm.

Cái Lam thấy thế mới thuận đà lên tiếng.

- Đây là quà tao tặng thằng Lu, sao mày lại lấy? Phải mở ra để mọi người cùng xem chứ. Ai ở đây cũng đều rất mong chờ.

Con Bu nhanh mồm nhanh miệng tính cãi lại. Lại bị thằng Lu ngồi kế bên ngăn cản.

Thằng Lu cũng không mấy quan tâm về phần quà cáp làm gì, đến là để vui cùng cậu. Nếu con Bu muốn thì cậu cho, không cần bàn cãi thêm. Vả lại, chắc chẳn có điều gì đáng ngờ sau món quà của cái Lam mới khiến con Bu như vậy. Thôi, Bu thích thì cậu nhường hết. Kể cả mấy món quà ở đây, nó thích thì cứ lấy, lấy luôn chủ của mấy món này cũng được.

Bu là tất cả của cậu mà! Thứ gì của cậu cũng đều cho Bu tất.

- Bu thích, thì giữ phần quà của cái Lam cũng được. Không sao đâu!

Nói xong còn làm điệu bộ cười duyên một cái khiến cả đám trầm trồ lên. Thằng Lu đỏ cả mang tai xua xua tay đám bạn.

Cái Lam tức lắm, tức vì bị phá ngang như vậy, tức vì không trả đũa được. Thằng Mã kế bên vỗ vai nhỏ an ủi rồi thở phào một cái.

Tiệc sinh nhật diễn ra suôn sẻ. Ai nấy ra về đều rạng rỡ và cười nói vui vẻ hết, duy nhất cái Lam mang theo bộ mặt như ai mắc nợ nhỏ chào cả nhà thằng Lu rồi hậm hực rời đi. Còn kéo theo thằng Mã vừa lôi vừa chửi mắng cu cậu vì cu cậu cũng có một phần trách nhiệm khi phá vỡ kế hoạch của nhỏ.

Thằng Mã cảm thấy oan ức lắm. Cậu chỉ nói với con Bu đề phòng cái Lam chứ có nói hết kế hoạch đâu.

Sau khi tiễn mọi người về hết. Thằng Lu gặn hỏi Bu về món quà của cái Lam là gì mà thấy gương mặt Bu nghiêm trọng vậy. Con Bu khinh khỉnh nhìn cậu rồi hếch mặt lên giọng.

- Mày mà biết bên trong có gì thì chỉ có con đường chết mà thôi. Cách tốt nhất không nên tò mò thêm. Mày cũng phải cảm ơn chị vì đã giúp mày giữ mạng đấy. Biết chưa?

Thằng Lu tò mò chết đi được nhưng nghe Bu nói vậy gan cũng có chút sợ nên thôi, không hỏi nữa.

Mãi cho đến sau này mới biết, bí mật bên trong món quà là gì. May mà con Bu cứu, không thì cậu bẻ mặt với chúng bạn lại bị hù cho hồn bay thất lạc rồi.

Cái Lam chơi ác thật!

Mà cũng vậy, thằng Lu mới biết con Bu cũng quan tâm cậu không kém nha. Nếu không thì làm sao dám ra mặt ngăn cản việc của cái Lam, còn giúp cậu nữa kia chứ.

Nói đến đây, thiệt là mát dạ mát gan ghê!

Tuy không biết Bu có thích cậu hay không, nhưng Bu quan tâm lo lắng cho cậu đã khiến cậu vui và hạnh phúc lắm rồi. Điều này làm cậu càng thích, càng thêm thích Bu nha.

Không cầu mong chi đâu.

Rồi sao này, chắc chắn con Bu sẽ biết tình cảm của cậu thôi.

Cậu sẽ cố gắng chờ Bu mà!

Sẽ chờ đợi Bu!

Sẽ không thích ai khác ngoài Bu đâu!

_Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất_

_Dì ghẻ_Hoa Lam Phong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro