Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang, bóng của một chàng trai đang đuổi theo cô gái phía trước, từ một khoảng cách khá xa, hai người cũng đã gần nhau. Bị Song Tử giữ lại, Thiên Bình muốn thoát ra nhưng không thể.
_"Mau nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại bị đánh?"
_"Anh không cần biết! Mau buông ra, tôi muốn ở một mình."
Thấy người con gái kia tỏ ra bướng bỉnh, anh cảm thấy rất đáng yêu nhưng cũng không kém bực tức.
3 ngày qua anh như muốn phát điên khi cô đột nhiên biến mất, bây giờ gặp lại nhau cô lại lạnh lùng như thế. Vì thế nên anh đã kéo cô vào nhà vệ sinh nữ gần đó, bất ngờ vì hành động của anh, Thiên Bình không thể phản ứng kịp.
_"Này, đây...đây là nhà vệ sinh nữ đấy! Hai chúng ta ở đây lỡ có người vào sẽ sinh nghi."
Nghe cô nói như thế, anh liền khoá cửa lại.
Hành động của anh khiến cho Thiên Bình có chút sợ hãi, thấy anh từng bước tiến đến, cô lùi ra sau cho đến khi bị dồn vào tường.
_"Anh...anh muốn làm gì hả?"
_"Cho anh xem khuôn mặt của em!"
Thấy Song Tử có ý định tháo nón và khẩu trang trên mặt mình, cô liền vùng vẫy. Anh chau mày nhìn cô rồi dùng một tay giữ chặt hai tay cô lại và đưa lên cao.
Khi nón và khẩu trang được tháo xuống, trong lòng anh xuất hiện hai luồng cảm xúc, vừa tức giận chỉ muốn xử lý Nora cho thích đáng vừa đau lòng trước khuôn mặt kia của người con gái mà anh yêu.
Ôm cô vào lòng, anh không ngừng nói câu xin lỗi, điều này khiến cho cô càng thêm bối rối.
_"Tại sao anh lại xin lỗi chứ? Chuyện này..."
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi màu anh đào của cô đã bị chặn lại bởi một thứ mềm mại và có mùi bạc hà.
_"Uhm..."
Thiên Bình cố đẩy người đang hôn mình ra, hai tay liên tục đánh vào người anh. Nhưng rồi cô cũng chìm đắm vào nó, Song Tử hôn cô một cách rất điêu luyện. Sau khi tiếc nuối rời đôi môi kia, anh mới nói:
_"Mọi chuyện anh đã biết cả rồi! Em không cần phải giấu. Anh sẽ khiến cho Nora phải hối hận. Còn bây giờ...nói cho anh biết! Em có yêu anh không?"
Thiên Bình nhìn Song Tử, cách anh đối xử với cô thật sự rất dịu dàng, cách anh ôm cô, hôn cô, tặng quà và làm mọi thứ vì cô thật sự đã khiến Thiên Bình càng ngày càng lún sâu vào tình yêu này rồi! Nghĩ về những việc đó, trên khuôn mặt cô từ lúc nào đã thấm đẫm nước mắt. Thấy cô khóc, anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt kia, rồi lại hôn lên đôi mắt có chút sưng tím. Và một lần nữa anh nhốt cô vào lòng mình.
_"Em...yêu anh!"
Giọng nói khẽ thoáng qua bên tai Tử ca khiến anh mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro