Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Thế là đủ rồi!" Một vòng tay ôm lấy Thiên Bình từ đằng sau, hơi thở mang mùi bạc hà phả bên tai cô. Buông Nora ra, cô quay lại nhìn Song Tử, anh dịu dàng mỉm cười. Sự tức giận trong Thiên Bình dường như bị tan biến, quay sang Nora, cô nói:
_"Mày còn dám động tới bạn tao một lần nữa thì tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!"
Các sao khác không khỏi rùng mình, trông Nora cực kì thảm thương, họ biết Thiên Bình đánh như thế là đã kìm nén rồi, nghĩ đến cảnh tượng Bình nhi dùng hết sức thì...
_"Còn anh..."
Thiên Bình quay sang nhìn Mã Phong, đôi mắt sắc bén khiến anh ta run lên vài giây.
_"Đừng quá thân thiết với cô ta! Tôi biết anh là do bị cô ta nắm thóp. Nếu anh thật sự có khả năng thì trước đây anh đã kéo đàn em đến tính toán với tôi rồi. Cứ tiếp xúc với cô ta đi thì anh cũng sẽ chẳng nhận lại kết quả tốt đâu!"
Dứt lời, Thiên Bình kéo Song Tử ra khỏi lớp, các sao cũng theo đó mà đi. Mã Phong tức giận, anh nói:
"Không ngờ người như cô lại như một con rắn độc vậy! Từ nay giữa chúng ta không còn bất kì sự liên quan gì nữa."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
_"Các cậu đã chuẩn bị cho buổi dạ tiệc sắp tới chưa?" Người vừa nói là Xử Nữ.
Ai cũng gật đầu chỉ riêng một người.
_"Oppa...có đi không?" Bảo Bình nắm lấy tay người bên cạnh.
Thiên Bình trầm tư một lúc rồi nói:
_"Có ai mời tớ đâu chứ!"
Các sao đồng loạt nhìn Song Tử khiến cho anh ngẩn ra, sau đó tự mình kéo Thiên Bình đi. Hai người dừng chân tại sân sau trường, lấy một chiếc vòng tay bằng hoa từ trong túi ra, anh đeo vào tay cô.
_"Này!!! Anh cư nhiên đeo vào thế này làm sao biết em có đồng ý hay không chứ? Anh..."
Không để cô gái trước mặt nói hết, Song Tử kéo mạnh khiến khuôn mặt kia áp vào lồng ngực mình.
_"Thế em từ chối sao? Anh nghĩ là em sẽ không nỡ đâu nhỉ?"
_"Sao...sao cơ? Anh muốn đi thì cứ đi! Ai thèm lo đâu chứ!"
Ghé sát tai Thiên Bình, Song Tử hôn nhẹ lên vành tai kia rồi bảo:
_"Anh có nói là em lo cho anh đâu nhỉ?"
Khuôn mặt Thiên Bình lúc này đỏ như trái cà chua, nhận ra mình bị hớ, cô vội vàng thanh minh.
_"À...ừ...thì em...Uhm"
Lời nói của cô đã bị người con trai kia nuốt lấy. Mùi hương bạc hà quen thuộc và thứ mềm mại, ấm áp đó đã làm cho cô chìm đắm vào. Hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, Thiên Bình thật sự đã bị Song Tử bắt hồn mất rồi. Hai người sau một hồi lưu luyến mới dứt khỏi nụ hôn, cô hơi nhướn người lên khẽ thì thầm bên tai anh.
_"Em yêu anh!"
Một lần nữa hai người lại chìm vào nụ hôn khác sau câu nói của Song Tử.
_"Anh cũng thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro