Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, lớp học vẫn bắt đầu như bình thường, Song Tử khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh, trông cô rất cá tính. Anh ngẫm nghĩ, suy cho cùng hành động hôm qua của cô cũng chỉ là muốn bảo vệ cho bạn bè mình thôi không phải sao?
_"Này! Đừng nói với tớ là cậu bị câu hồn rồi nhé!" Thiên Yết vỗ vai Song Tử nói nhỏ.
Anh chỉ cười rồi huơ huơ tay ý bảo Thiên Yết về chỗ khiến Thiên Yết hơi bất ngờ. Trước đây xung quanh Song Tử không thiếu gì đàn bà nhưng đây là lần đầu tiên anh lại không chối bỏ khi Yết bảo anh thích Thiên Bình.
*Giờ nghỉ trưa*
_"Oppa à!" Bảo Bình la lớn rồi chạy lại ngồi ôm Thiên Bình, vì cô thường xuyên làm hành động này nên cũng không ai để ý trừ các sao nam đang ngồi bàn gần đó.
Cô chỉ lạnh lùng đáp lại:
_"Gì vậy?"
_"Oppa à! Tớ nghe nói trường ta sắp mở dạ hội đấy!" Bảo Bình cực kì hào hứng.
_"Nhàm chán...Dạ hội gì chứ? Cũng chẳng qua là cơ hội cho mấy gã con trai bày trò thả thính thôi. Tớ khuyên các cậu..."
*Xoảng*
Lời nói chưa dứt thì tiếng vỡ từ những chiếc dĩa vang lên. Mọi người trong căn-tin đều hướng mắt về phía cô gái đang đứng cùng một vài nữ sinh.
"Chà! Xin lỗi nhé! Tao không hề thấy mày đấy. Cũng không sao, mày cũng đâu cần ăn nhỉ? Ha ha ha."
Xử Nữ thấy cảnh tượng đó liền không chịu được đứng lên và tiến đến chỗ bọn họ.
_"Này Dương Tâm! Cậu thôi cái trò bắt nạt người khác đi có được không? Bạch Dương đã làm gì đâu chứ?"
Dương Tâm khẽ nhếch mép, nắm lấy cổ tay Xử Nữ:
"Bất kì ai làm ngứa mắt tao cũng sẽ chịu hậu quả như vậy!  Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm sao? Binh vực cho con nhỏ này? Hay là mày thế chỗ cho nó đi? Bọn tao sẽ tha cho nó nếu mày làm như vậy!"
Từ đằng sau Xử Nữ, một luồng sát khí tỏa ra khiến ai cũng đều lạnh sống lưng.
_"Vậy tao có làm ngứa mắt mày không?"
Dương Tâm tái mặt liền buông tay Xử ra, vẻ kiêu ngạo dường như đã không còn.
"Thiên...Thiên Bình! Sao cậu lại nói như vậy? Tớ còn muốn làm bạn với cậu nữa là. Hay là tớ giao con nhỏ này cho cậu? Có chịu không?"
Thiên Bình tiến lại sát mặt Dương Tâm, từ tốn nói:
_"Tao và mày không cùng đẳng cấp với nhau. Mày chỉ biết ức hiếp người khác để khoe khoang, còn tao là cần phải có lý do thì mới hành động! Còn nữa, BỎ TAY XỬ NỮ RA MAU!" .
6 từ cuối như đánh vào tâm trí của Dương Dung, cô ả biết mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, vội vàng buông tay Xử ra.
"Thiên...Thiên Bình... tôi...tôi không cố ý..."
_"Cút khỏi đây trước khi tao làm một việc mà mày sẽ phải hối hận đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro