CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều chuẩn bị hành lý để trở về thì một tình huống bất ngờ xảy ra.
_"Aaaaa! Ôi mẹ ơi! Rắn...rắn...Cứu tôi với!" Tiếng la thất thanh của cô bạn cùng lớp khiến cho mọi người nháo nhào cả lên.
_"Thiên Bình cẩn thận nó đang tiến đến chỗ cậu đấy!" Xử Nữ bất ngờ la lớn.
*Phập*
Con rắn bị một cành cây đâm xuyên qua chết ngay lập tức. Chàng trai nọ sau khi vứt đi liền đến chỗ Thiên Bình, dịu dàng xoa đầu cô, nói:
_"Em không sao chứ? Lần sau không được để mình gặp nguy hiểm có biết chưa?"
"Woaaaaaa....."
Cả lớp đều bấn loạn trước tình cảnh này. Gạt tay anh ra, Thiên Bình xoay người bỏ đi.
Một bàn tay vịn vào vai của Song Tử như muốn an ủi.
_"Cậu ấy là người như thế đấy! Rất lạnh lùng nhưng cũng vô cùng ấm áp. Nếu anh thật sự thích Bình nhi thì phải chịu đựng một chút, cho cô ấy biết tình cảm của anh là thật sự!" Những lời nói của Xử Nữ khiến anh càng có thêm động lực để chinh phục Thiên Bình.
Lúc lên xe trở về, Hạo Quân bị Thiên Yết kéo qua ngồi cạnh mình và đẩy Song Tử sang. Thiên Bình có chút khó chịu nhưng cũng không lên tiếng. Suốt quãng đường cô chỉ nghe nhạc và ngắm phong cảnh mà thôi.
Tầm chừng 1 tiếng sau, anh quay sang thì phát hiện cô đã thiếp đi từ khi nào, đầu của Thiên Bình đang dựa vào cửa sổ mà đường đi thì khá ghập ghềnh. Nhẹ nhàng, Tử ca để cô dựa vào vai mình, còn lấy áo khoác ngoài của mình khoác cho người con gái bên cạnh.
Những hình ảnh này đều lọt vào mắt của các sao khác và Hạo Quân.
Dù lo chuyện tình cảm của hai người lộ ra sẽ gặp nguy hiểm nhưng Hạo Quân thật sự rất muốn hai người có thể đến với nhau, nhất là khi loạt hành động vừa nãy của Song Tử.
_"Uhm..." Tiếng rên nhỏ của Thiên Bình vang lên, Tử ca lúc này đang ngủ cũng phải mở mắt.
Nhìn xuống người thương của mình, anh thấy chân mày cô khẽ cau lại.
_"Cô ấy đang gặp ác mộng!" Giọng nói chắc nịch vang lên.
_"Thiên Bình vẫn thường như vậy! Đây là lý do tại sao cô ấy mỗi khi ngủ trong lớp đều úp mặt xuống. Bởi vì mỗi khi ngủ, những cơn ác mộng luôn xuất hiện trong giắt mơ của Bình nhi."
Nghe Hạo Quân nói, anh siết chặt lấy tay cô, thủ thỉ vào đôi tai kia:
_"Đừng sợ! Có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em!"
Nhận thấy khuôn mặt cô dần giãn ra, anh thở phào nhẹ nhõm. Quân Quân hơi bất ngờ, trước đây mỗi khi cô gặp ác mộng như vậy, Hạo Quân sẽ đánh thức cô dậy nhưng còn người thanh niên này, anh ta lại dỗ dành cô ngủ tiếp, thậm chí còn khiến cô không còn lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro