I - Lời Nguyền Đôi Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I
Lời Nguyền Đôi Nhân Ngư
Erphao

Đồi Lửa.

Vanguse Taurus cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện của người phụ nữ khác trong căn phòng,nó phá hủy giấc ngủ ngon lành mà cô ta yêu thích.

"Đã đến thời điểm ngươi phải trở về..."

Người phụ nữ kia đang nói,bỗng dưng im bặt,hai mắt cô ta trợn trừng nhìn ánh sáng sắc bén trước mặt.Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.

Con dao găm gắng lên mình những viên hồng ngọc đang tỏa thứ ánh sáng đỏ ghê rợn,nó dừng lại cách miệng của người phụ nữ chưa đầy 2cm. Nếu nói tiếp,miệng bà ta sẽ bị đâm thủng.

"Cút đi!"

Chả biết tự bao giờ,căn phòng của một cô gái trẻ lại tràn ra một cổ mùi hương gỉ sắt,lạnh lẽo như da loài bò sát cuốn chặt lấy cổ người phụ nữ một cách vô hình.

Vanguse Taurus biến mất và căn phòng trở nên rỗng tuếch...

____

Adpio,Phố Dạ

Hoàng hôn đang buông mình trải rộng cả không gian Phố Dạ,nuốt trọn vào những sự thật mịt mờ không ai muốn biết.

Tiếng lọc cọc của cây gậy vang lên trên con đường mòn vào Adpio,mang theo cảm giác u buồn kì lạ. Unfatyn Leo đã trở về,kẻ thần bí đáng sợ của Phố Dạ.

"Chà,đêm nay sẽ náo nhiệt lắm đây.Ai có thể ngờ rằng Adpio lại sở hữu tấm chắn lớn như vậy đâu chứ,Picse!"

Giọng nói ma mị vang lên giữa lối đường mòn,âm điệu ngả ngớn như trêu đùa kẻ dị hợm u buồn.

"Cancer,đừng xấu như thế,chúng ta cần anh ta giúp!" Pisce có vẻ không hài lòng với cách ăn nói của cậu em,thằng bé luôn không biết cách cư xử cho phải phép.

"Adpio không chào đón kẻ phạm tội,Pisce. Trở về đi,chẳng có ai chào đón một ngoại tộc cả."

Có vẻ Unfatyn Leo chả mấy để ý đến lời lẽ của Cancer Mausall,gã vẫn bước đi về phía con hẻm cuối lối mòn.

"Ngoại tộc ư? Ồ,Unfatyn Leo,để ta nhắc cho ngươi nhớ,nhớ rằng bản thân ngươi mới là một kẻ dị hợm ngoại lai!"

Vẫn là giọng điệu ngã ngớn đó,nhưng trong từng nhịp nhấn nhá khiến câu nói của đứa trẻ song sinh thêm một tầng khinh ghét.

"Ít nhất kẻ ngoại lai này chẳng bị đuổi giết bởi đấng sinh thành,Mausall ạ!"

Cancer hét lên như gào rú,thằng bé chẳng có kiên nhẫn để cầu cạnh giải thoát,nó chỉ muốn dạy dỗ kẻ xấc xược trước mắt.

Trong tâm trí của thằng bé,nó vẫn còn cao quý lắm!

"Pisce,cút đi,đừng để nó xảy ra lần nữa. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng!"

Chả có cảm xúc gì trong ngôn từ,không phập phồng hay nhấn nhá trong âm điệu. Bình thản và tỏa ra một sự nguy hiểm dị thường.

Pisce xanh mặt,kí ức của hắn đã quá rõ ràng để biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục. Adpio đã từng là một tòa thành không chủ và sau tất cả,nó vẫn như cũ,vẫn vắng mặt một vị chủ chân chính,tuy nhiên,không có nghĩa rằng vùng đất này bị từ bỏ.

"Chết đi,đồ xấc xược!"

Đã quá muộn,kẻ tội đồ đang tìm đến tử địa....

Thinh không vẫn vắng lặng như thế,lối vào Adpio lại vô hình mà đóng chặt...

____

Xứ Trắng,Nhà Opert

Libra Opert thưởng thức ly trà thơm ngọt được thêm đường trên tay,vị ngọt tỏa đầy khoang miệng,quý cô Opert khiến người ta nghĩ rằng bản thân đang đi lạc vào khu địa đàng dành cho lũ trẻ với cái biểu cảm thỏa mãn,cười toe toét như những tinh linh nghịch ngợm bước xuống trần gian.

Gemini Hathaner ngồi đối diện cô nàng có vẻ khó chịu lắm,cậu chàng ghét đồ ngọt và giờ cậu phải nuốt vào những thứ ngọt ngấy,nó đau khổ hơn ăn cả sáp.

"Thời gian đã đến rồi,Libra Opert. Ugdon đã tới giờ bị phán xét."

Để thìa xuống,Gemini bắt đầu nghiêm trọng hẳn khi cất tiếng.

"Hathaner,đừng nói với ta vấn đề này. Tìm Vanguse ấy,cô ả sẽ cho ngươi cả một rương những gì mà ngươi muốn biết."

Libra như muốn lờ đi sự nghiêm trọng của vấn đề mà Gemini Hathaner đề cập,tiếp tục nhâm nhi thưởng thức trà bánh.Ngón tay trắng ngần nhéo lấy tách trà,tia nắng cuối ngày như muốn làm nổi bật lên hình ảnh đẹp đẽ của cô nàng,từng tia sáng hắt lên đôi mắt màu nâu gỗ,làm sáng ngời lên mọi thứ xung quanh.

Trái ngược với sự thong thả của Libra Opert,sắc mặt của cậu trai đến từ Thung Lũng Xanh dần kém đi.

"Cô ả không ở lục địa Tiên,cô ả đã biến mất sau khi Chiến Hỏa kết thúc. Những lão già của học viện Wratvioc cũng không biết tung tích và các học viên được thông báo nghỉ suốt mùa đông."

Đột nhiên nụ cười trên môi Libra Opert biến mất,lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau,Gemini thấy cô nàng có vẻ mặt kì lạ như thế.

Biểu cảm đó như thế nào nhỉ? Có buồn bã,tức giận và một chút sợ hãi.

Tới khi trở về đến ngôi nhà tại Thung Lũng Xanh xa Xứ Trắng cả ngàn dặm,cậu chàng vẫn còn ngây ngốc bởi câu nói của vị tiểu thư nhà Opert.

"Taurus đã về,nhưng vẻ không muốn cho chúng ta thấy mặt."
__________
Đền Thờ Yjovaie

Libra Opert ngước nhìn vị Chúa nhân từ trên linh bục,quý cô ngồi theo đúng chuẩn mực của một thành viên hoàng gia và bàn tay thì chắp vào nhau,gửi lời thì thầm thánh kính nhất,cầu nguyện với niềm tin tôn quý của cô nàng.

"Tôi không tin vào một kẻ đã cướp lấy mọi thứ của tôi!"

"Thật khó xử,khi đó là tín ngưỡng của ta..."

"Ngài nên biết rằng,khi tôi ở bên Ngài,mọi quyền năng đều bị cướp mất,dù vậy tôi vẫn bên Ngài!"

....

"Đừng trở về đây nữa,Chúa sẽ không tha thứ cho em thêm lần nào nữa cả!"

"Vậy ư."

Libra thoáng mở mắt,quý cô nhìn ra cửa sổ của ngôi nhà,nơi đó đã hoàn toàn tắt nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro