Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AKI] Tika đã xin phép rời team vì bên gia đình có chuyện và không thể hoạt động. Tsuki team đang cần một bạn thay thế Tika ở tất cả vị trí. Ai cảm thấy có khả năng mời tham gia và cmt ở chap này. Ai chưa biết làm thì các member sẽ hướng dẫn không cần lo. Tụi mình thiếu nhân sự nên hãy thương tụi mình mà đăng kí. Ở trên là Vaulue ấy. Sau việc của Tika chả đứa nào tỉnh táo vẽ được nên đành tìm hình.

*******

Chương 16: Huyết Nguyệt: Thay đổi

Thắc mắc vẫn mãi là thắc mắc nếu không có lời giải đáp. Các thần đã có mọi thông tin về Lục Đại Gia Tộc sao? Có thật không? Tất nhiên là không. Những bí mật chỉ có các gia tộc ấy biết, những chuyện chỉ có người sáu người mạnh nhất rõ, những chú giải chỉ có trong quyển sách bí mật và những lời nguyền không phải ai cũng biết được nó...

*******

Bình minh đang lên nhưng khắp nơi vẫn chìm trong sắc đỏ tăm tối. Ngày Huyết Nguyệt đầu tiên đã bắt đầu. Sau sự việc tối qua, các vị thần vẫn mang đầy sự nghi hoặc. Các pháp sư không trả lời họ bất cứ chuyện gì mà cứ im lặng ngồi trong bàn họp. Ma Kết đã nhiều lần ép Sư Tử nói nhưng không, anh không thể biết được bất kì chuyện gì. Kim Ngưu nhìn Song Ngư với hy vọng anh sẽ nói nhưng không. Song Ngư cũng chẳng mở miệng. Cánh cửa phòng ấy mở ra, Thiên Yết đi vào. Cái dáng vẻ mệt mỏi ấy thật hiếm thấy. Mái tóc rối nhẹ, quần áo có hơi xộc xệch, đôi mắt u tối đến kì lạ. Các vị thần dõi theo anh cho đến lúc anh ngồi vào chỗ:

_ Giải thích đi chứ! Tại sao năng lực của cô ta lại suy yếu đến thế? - Bảo Bình lên tiếng.

_ Đây là chuyện của Lục Đại Gia Tộc chúng tôi. - Thiên Yết trầm giọng.

_ Yết! Tụi chị cũng muốn biết. - Nhân Mã không dám đưa mắt nhìn.

_ Về gia tộc mà hỏi đi! - Thiên Yết bực bội.

_ Mấy người cũng không biết? - Xử Nữ ngạc nhiên.

_ Tụi này đâu phải ai cũng là tuyến dẫn đầu. - Sư Tử tựa lưng vào ghế.

_ Tuy mạnh về năng lực nhưng thực lực của tụi tôi đâu có giống Bạch Dương, Thiên Yết và Song Ngư. Họ có thể điều hành cả gia tộc rồi. - Cự Giải trầm giọng.

_ Không còn đâu. - Thiên Yết nói. - Cậu ấy không còn đâu.

_ Ý em là... - Song Ngư trợn to mắt nhìn.

_ Phải! Quy tắc đã là "không thể mạnh hơn ai" thì đồng nghĩa với việc gì chắc những người thừa kế cũng hiểu. - Thiên Yết ngã người ra sau.

_ Chết tiệt! - Song Ngư tức giận đập mạnh xuống bàn.

_ Giải thích tý đi chứ! - Thiên Bình cau mày.

_ Anh muốn gặp em ấy. - Song Ngư đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Thiên Yết.

_ ... - Thiên Yết đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Song Ngư rồi những người khác. - Ch...

_ Thiên Yết! Tôi mang đến theo yêu cầu. - Bạch Dương đi vào với một chiếc hộp.

_ Dương! - Song Ngư vui mừng.

_ Song Ngư! Xin đừng đến gần. - Bạch Dương né tránh.

_ Sao lại dùng kính văn? - Song Ngư ngỡ ngàng.

_ Anh nghĩ khi cô ấy đã bị buộc phải đeo nó thì chuyện gì xảy ra? - Thiên Yết cầm chiếc hộp trên tay Bạch Dương.

_ Không lẽ là... - Nhân Mã như phát giác ra. - Không thể như vậy!

_ Để không xảy ra thì tôi đành làm vậy. - Thiên Yết đặt nó lên bàn.

_ Giải thích. - Bảo Bình chỉ bỏ hai từ.

_ Hai chiếc vòng ấy là thứ dùng để đánh dấu nô lệ. - Cự Giải thất thần.

_ Tại sao chứ? - Song Tử đứng phắt dậy. - Cậu ấy đã cứu tất cả mà.

_ Không lẽ chỉ vì việc của Thiên Yết thôi sao? - Xử Nữ mở to mắt nhìn những người khác.

_ Nếu đã đeo nó thì em ấy không được phép ở đây. - Sư Tử ngẫm nghĩ.

_ Cậu ta đã lập giao ước. - Ánh mắt căm phẫn của Song Ngư chẳng chút giảm bớt. - Nếu thiếu em ấy ai sẽ...

_ Đây là chuyện tôi muốn nói. Có một người nữa sẽ gia nhập. Vào đi. - Thiên Yết gọi ai đó.

_ ...Xin...chào mọi người! Em là Viễn Khách Tịnh Yên, pháp sư chính tuyến Quang hệ.

_ Gì nữa đây? - Ma Kết đang kìm nén tức giận.

_ Bên phía hội đồng pháp sư đã để Tịnh Yên làm người thay thế. Tôi sẽ là đội trưởng, Song Ngư đội phó và Ma Kết làm chủ tướng. - Thiên Yết mở chiếc hộp. - Mừng em gia nhập.

_ Khoan đã! - Kim Ngưu đưa tay chặn hành động của Thiên Yết. - Tôi không chấp nhận.

_ Tinh linh bậc 6 tương đương pháp sư bậc 9. - Thiên Yết không nhìn Kim Ngưu.

_ Nếu đội trưởng không phải Bạch Dương thì không có liên minh hai thế giới. - Ma Kết đứng lên và bỏ đi. - Nếu ai muốn ở lại thì ở.

_ Đi! - Bảo Bình cũng đứng lên. Các vị thần khác cũng thế. Họ đều lần lượt rời đi.

_ Còn bốn người. - Thiên Yết liếc nhìn.

_ Tụi này cũng vậy thôi. Chiến đội Zero đã đến hồi kết rồi. - Nhân Mã cười gượng. Cô đứng lên và cũng rời đi.

_ Chúng ta cũng đi thôi! - Ngọn lửa phẫn nộ trong mắt Song Ngư đã biến mất. Thay vào đó là sự vô cảm. Anh cùng Sư Tử và Cự Giải rời đi.

_ Chuyện...Chuyện này là sao ạ? - Tịnh Yên không hiểu gì cả.

_ Em sẽ hiểu vào một ngày nào đó! - Thiên Yết xoa đầu Tịnh Yên.

_ Em nghĩ anh nên đích thân phong ấn Vaulus. - Bạch Dương lên tiếng sau sự im lặng.

Thiên Yết gật đầu rồi rời đi nhanh chóng. Trong phòng chỉ còn Bạch Dương và Tịnh Yên. Cả hai im lặng đứng nhìn nhau mà không nói gì. Tịnh Yên vốn là do Bạch Dương dạy ngay sau khi xét hệ năng lượng, thời gian ấy cậu bé rất ngưỡng mộ Bạch Dương rồi khi mà hai thế giới bị đánh chiếm thì cậu dùng tất cả những gì mình học qua để bảo vệ mọi người. Sau khi trở về, cậu đã biết tin. Dù không chấp nhận nhưng đây là quyết định của hội đồng. Còn mọi người trong đội thì không chấp nhận, cậu nên làm gì...

_ Họ là vậy đấy! Không dễ gì mà chứng tỏ em mạnh cả. Nhưng khi đứng trong cuộc chiến sẽ khác.

_ Em... - Tịnh Yên ngập ngùng rồi nhanh chóng thay vào đó là sự quyết tâm đến mạnh mẽ. - Em muốn được đi theo đội trưởng Thiên Yết, em muốn chứng tỏ sức mạnh của mình cho tất cả mọi người cùng biết.

_ Em chắc chứ? - Bạch Dương không hề có chút nào bất ngờ, cứ như cô đã đoán trước được tất cả mọi việc. - Em có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng?

_ Em không quan tâm chuyện đó, em quyết sẽ không để cho công sức chị bỏ ra dạy cho em là vô dụng. Chị Bạch Dương, xin hãy tin tưởng ở em! - Tịnh Yên lần này thực sự đã quyết tâm, cậu quyết sẽ không để cho Bạch Dương thất vọng.

_ Tốt, giờ thì chỉ còn trông cậy vào việc em có đuổi kịp Thiên Yết hay không thôi. - Bạch Dương đặt tay lên vai cậu, cô tin tưởng cậu nhất định sẽ làm được.

_ Chị đừng lo lắng, em sẽ đuổi kịp anh ấy nhanh chóng thôi! - Dứt câu, Tịnh Yên lập tức bay đi.

_ Chúc em may mắn! - Bạch Dương nhìn theo bóng của Tịnh Yên mà thở dài, cô chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này. - Nên nhận phạt trước khi Yết về.

*******

Thiên Yết vừa tránh được một lưỡi đao khổng lồ từ Vaulus trong tích tắc.

_ Nói ta nghe xem, điều gì đã khiến ngươi một mình đến đây? - Vừa nói hắn vừa tấn công Thiên Yết không ngừng nghỉ.

_ Không liên quan tới ngươi. - Thiên Yết cảnh giác với mọi lời nói từ Vaulus, nếu sơ xuất dù chỉ một chút, cậu sẽ chết.

_ Từ chối trả lời sao? Rất tiếc là nhà ngươi quá chậm. - Dứt câu, hắn tung ngay một đòn pháp vào người cậu. Mất thế, cậu lùi lại vài bước. Vaulus quả nhiên không thể khinh thường. Bỗng nhiên xuất hiện một con rắn khổng lồ quấn chặt lấy cậu, khiến cậu không tài nào cử động được.

_ Rất vui được gặp lại cậu, Thiên Yết! - Erios lịch sự chào hỏi.

_ Không ngờ một Ám Thần Vương như ngươi mà cũng chơi bẩn như vậy! - Thiên Yết thách thức Vaulus, nhưng dường như nó chẳng có hiệu nghiệm.

_ Hừm, một kẻ sắp chết như ngươi sao bỗng nhiên nói nhiều thế? Thế giới này vốn chỉ có sự sống và cái chết, những thứ gọi là công bằng vốn chưa từng tồn tại đối với ta. - Vaulus lúc này bỗng nhiên khác đến lạ thường, hắn như trở thành một con người yếu đuối.

_ Ngươi... - Thiên Yết bỗng nhiên cười gian. Nhưng đâu đó trong nụ cười là tia thấu hiểu. - Thua mất rồi!

*Xoẹt!!!* một đường kiếm ánh sáng cắt ngang người con rắn của Erios và giải thoát cho Thiên Yết.

_ Đội trưởng, anh không sao chứ? - Tịnh Yên thở phào, xém nữa thì cậu giết mất đội trưởng của mình.

_ Em đến vừa kịp lúc đấy, tuy nhiên... - Thiên Yết nhìn vạch năng lượng trên tay mình mà thở dài. - Tôi chỉ còn đủ năng lượng để phong ấn hắn. Nên mọi chuyện đành trông cậy vào nhóc vậy.

_ Em?! - Tịnh Yên bất ngờ. - Anh chắc chứ, đội trưởng Thiên Yết?

_ Cô ấy bảo em đuổi theo vì biết rõ tôi. Nếu không thì em tới đây làm gì? - Thiên Yết thờ ơ, hiện giờ cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

_ Em... Được rồi, mọi chuyện cứ để em lo. - Tịnh Yên biết rõ tình hình của Thiên Yết bây giờ. Nếu cậu không chiến đấu thì chỉ có con đường chết.

_ Hừm, quân tiếp viện. Mà khoan, chỉ có hắn ta thôi sao? - Vaulus làm bộ mặt chế giễu, nói đúng hơn là khinh thường.

_ Nói nhiều! - Tịnh Yên lập tức tấn công, những đòn kiếm dứt khoát của cậu hoàn toàn tập trung vào điểm yếu của đối phương, đó là trái tim.

_ Nhóc đánh không tệ, tuy nhiên để đánh thắng ta không phải chỉ dựa vào cận chiến là đủ. - Dứt câu, dưới chân cả hai đều hiện lên một vòng tròn ma pháp đầy tăm tối. Ánh mắt không nhìn Tịnh Yên mà nhìn Thiên Yết. - Thứ này được gọi là Ám Thuật Nguyền Rủa, nó giúp ta trừ khử những kẻ đã có liên kết với ta, ngươi nhanh chóng sẽ bị giằng xé trong đau đớn. Các ngươi hết đường thoát rồi.

_ Ha! Dính bẫy rồi. - Tịnh Yên cười giễu, cậu bây giờ cảm thấy mình thật vô dụng.

_ Ám Hồn Ma Pháp, phong ấn Ám Thần Vương Vaulus. - Thiên Yết bỗng triệu hồi một ma pháp trận khác phá vỡ cái của Vaulus. - Ngươi mới là hết đường thoát, Vaulus.

_ Ngươi!! - Vaulus bất ngờ.

_ Đội trưởng? - Tịnh Yên cũng cảm thấy bất ngờ không kém.

_ Hừm, Vaulus cả đời ngươi chắc chưa bao giờ ngu ngốc như vậy nhỉ. - Thiên Yết chế giễu. - Ngươi quên mất gì rồi sao?

_ Hừm, đúng thật là... - Vaulus cười nhạt. - Thua thật rồi nhỉ? Mong ta sẽ sớm gặp lại ngươi, Thiên Yết!

_ Chỉ cần ngươi không huỷ diệt thế giới thì ta sẵn sàng gặp ngươi cùng cô ấy và cô ấy cũng có thể tha thứ cho ngươi. - Thiên Yết cũng cười nhạt, nếu vừa rồi cậu không nghĩ ra điều đó, e rằng thế giới này sẽ bị san bằng.

_ Sẽ sớm thôi. Các ngươi...không ai đủ khả năng phong ấn ta nếu không hy sinh mạng sống trừ cô ta. Khi ta trở lại thì mưa máu sẽ đến sớm. - Vaulus nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt thương hại. Hắn bị phong ấn thành một viên đá trong suốt.

_ Ngươi không thoát khỏi đây được nên ngoan ngoãn đi, Erios. - Thiên Yết lạnh lùng nhưng có một chút gấp gáp ở đây.

_ Sức mạnh của cô ta đã không còn như trước rồi. Đừng mong sẽ phong ấn Vaulus quá lâu. - Erios biến thành một con rắn quấn quanh viên đá kia.

Thiên Yết không nói gì chỉ kéo Tịnh Yên ra khỏi ấy thật nhanh. Lên đến nơi, anh ngồi tựa lưng vào vách tường một cách mệt mỏi. Tịnh Yên cũng không biết nói gì. Cậu không hiểu những lời nói ấy...

_ Khi đủ khả năng điều khiển gia tộc cũng như Lục Trụ thì em sẽ hiểu. - Thiên Yết mệt mỏi đứng lên. - Giúp tôi đến chỗ Bạch Dương.

Tịnh Yên không nói gì mà ra sức đỡ Thiên Yết trở về gia tộc...

~~×~~
Truyện được viết bởi Tsuki Team.
Author chapter 16: Aki
Second author: Vic
Edit: Aki
Upload by Aki
Đem truyện đi bất kì đâu vui lòng để link, tên nhóm viết, pm cho team cũng như link re-up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro