Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Luôn là người biết rõ sự thật

_ Không ngờ lại gặp phải không, Sư Tử! - Cô gái ấy mỉm cười ngạo nghễ. - Phong thái của Đệ Nhất Thất Hình Đại Tội đâu rồi?

_ Nói nhiều quá! - Sư Tử khó chịu.

_ Cô ta là Đệ Nhất? - Thiên Bình vô cùng ngạc nhiên.

_ Cần gì phải quá ngạc nhiên? - Song Tử trầm mặt. Có một sự bất an đâu đó trong cô. Điều mà cô không nghĩ sẽ xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra thì đây là một việc vô cùng nguy hiểm. - Cô ta điều khiển được không?

_ Nghĩ xem! - Cự Giải nhún vai.

_ Tất cả lùi lại. - Bạch Dương bay lùi ra khá xa và lên giáp của mình.

"Ta gọi ngươi, con quỷ của địa ngục tăm tối. Dưới lệnh của người mang khế ước với ngươi, Satan. Thức dậy và cho ta sức mạnh. Liên kết với sinh mạng này và phục tùng ta. Đệ Nhất Thất Hình Đại Tội Satan."

_ Đâu có dễ mà phá đám. - Những quả cầu bóng tối bay đến bảo vệ Sư Tử rất nhanh. Những quả cầu lửa đen tấn công tới.

_ Phá đám. - Những quả cầu lửa tiến về phía Thiên Yết nhưng chợt dừng lại rồi vây quanh anh. - Ngươi cũng là Thất Hình Đại Tội?

Thiên Yết chỉ nhún vai tỏ vẻ đúng rồi. Lúc này chân thân Thất Hình Đại Tội của Sư Tử đã hiện diện. Sư Tử xông về phía cô gái ấy. Tốc độ nhanh đến kinh người. Các vị thần cũng như các đại thức thần ngớ người. Họ không tin vào mắt mình. Đây không thể là sự thật. Không thể có chuyện mà một pháp sư lại có tốc độ ấy. Dù Song Tử hay Thiên Bình lên hiện thân cũng không có được tốc độ ấy. Nhanh như cắt, thanh đao của Sư Tử đã kề sát cổ cô gái ấy...

_ Im lặng và biến khỏi đây trước khi ta cho cô lìa đời.

Thanh âm của Sư Tử vang vọng trong đầu cô gái ấy. Cô ta biết mình đã quá ngu ngốc khi khiêu khích Sư Tử. Cô ta muốn làm nhục Sư Tử trước mắt đội quân của mình cũng như lũ đang xem trận chiến (như xem kịch) ở phía sau. Nhưng cô đã sai. Chợt một mũi tên bay nhanh khiến Sư Tử né tránh và hướng mắt về phía ấy. Mái tóc nâu dài chấm gót, con ngươi đỏ rực một màu máu, sau trong đó là một tia chết chóc. Cô gái ấy đã giương cung hướng về phía Sư Tử:

_ Leona! Lui!

_ Thiên Mã! - Cô gái đã đối đầu với Sư Tử là Leona, một người quen thuộc. - Sao lại lui?

_ ...Ôya! Ám Dạ Thần Quân đến rồi! - Nhân Mã "vô tình" lớn tiếng. Phía xa, một đội quân khoác lên mình bộ giáp đen tuyền đang tiến đến.

_ Lệnh! - Còn cô gái kia là Thiên Mã. Cô ấy cũng là một người quen thuộc.

Leona đành phải lui quân. Dù cô rất không cam tâm. Tây cổng được phong ấn lại một lần nữa. Ám Dạ Thần Quân đã đến. Họ cúi chào trước Thiên Yết khiến anh khó chịu. Phất tay cho họ đứng lên rồi phân người bảo vệ Tứ Phương cổng. Các đại thức thần nhìn Thiên Yết mà ngỡ ngàng. Chỉ mới chừng ấy tuổi mà đã là Thần kế nhiệm sao? Đây là điều khiến năm vị đại thức thần đứng đây ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất chính là Triết Phong. Ông không dám ngờ rằng con trai ông lại tiến xa hơn ông rất nhiều.

Họ trở lại trường thì lại nhận được một điều ngạc nhiên khác là Bạch Thiên đang cúi đầu trước ai đó. Đáp xuống và nhìn kĩ thì ai cũng cúi chào chỉ trừ nhóm pháp sư và thần linh. Trước mắt họ là sáu vị tộc trưởng của Lục Đại Gia Tộc. Tất nhiên các pháp sư cũng phải cúi chào nhưng nếu họ không muốn thì ai làm được gì. Còn các vị thần thì chả quan tâm. Có là gì với họ đâu. Chợt có một sức mạnh gì đó buộc họ phải quỳ. Ma Kết cố trụ lại khá dễ dàng. Còn những người khác thì chợt quỳ xuống theo phản xạ. Những ánh mắt tức giận ném về phía ấy. Một người phụ nữ với ánh mắt khinh thường quét qua họ. Bà cất giọng khinh thường nói:

_ Chỉ có duy nhất một người có thể đứng sao? Thế làm sao đứng ngang hàng với con gái ta đây?

_ Thần Vực không biết nghĩ gì nữa. - Một người phụ nữ khác thở dài.

_ Mẫu thân! - Sư Tử và Cự Giải đồng thanh.

_ Ôya! Con gái/Con trai! - Cả hai người phụ nữ mỉm cười đáp.

_ Thật xấu hổ! - Song Ngư lắc đầu thở dài.

_ Con trai! Con nói gì đấy? - Một người đàn ông nở nụ cười "nguy hiểm" nhìn Song Ngư.

_ Dạ thưa không có gì ạ! - Song Ngư lắc đầu và bắt chéo tay tỏ ý thực sự không có gì.

_ Nơi này cũng nhỏ nhắn nhỉ! - Một người đàn ông khá già nhìn quanh.

_ Nội à! Đây chỉ là một khu thôi mà! - Nhân Mã chạy đến cúi người nói. (Chắc do cô cao quá còn ông ấy thấp quá.)

_ Đã hòa hợp chưa cháu trai? - Một người phụ nữ khá quyến rũ tiến lại gần Thiên Yết.

_ Bình thường. - Thiên Yết lạnh nhạt trả lời và lùi ra sau Bạch Dương.

_ Đủ rồi! Có chỗ nào ngồi bàn chuyện không? - Một người đàn ông khác cao giọng nói.

_ Đừng lên giọng. Ở đây không phải là "chỗ ở" của Lục Đại Gia Tộc. - Bạch Dương bước đi một cách hiên ngang. - Anh hai! Phòng họp chắc đủ chỗ phải không?

_ À ừ! - Bạch Thiên gật đầu.

Họ tiến vào phòng họp. Ai cũng đứng nhìn nhau. Họ không biết ai sẽ ngồi vào vị trí chủ trì. Người đàn ông khi nãy cao giọng định ngồi vào ghế chủ trì nhưng Bạch Dương đã ngồi vào trước. Các pháp sư và các vị thần khó chịu ngồi bên tay phải còn những người khác ngồi bên tay trái. Không khí bắt đầu căng thẳng. Thiên Yết bực bội lên tiếng:

_ Có chuyện gì mau nói đi chứ!

_ Chúng ta nhận được thứ này. - Dì của Thiên Yết đưa một lá thư ra.

_ Giấy trắng? - Song Tử thoáng ngạc nhiên.

_ Không phải! - Xử Nữ lắc đầu. - Đó là 'Mật lệnh'.

_ Ta là đại diện của Thần Vực. Triệu tập các Đại Ma Pháp Sư. Thần Thụ đã cho thấy sự trở lại của Khắc Tinh Ma Pháp Bán Thần. Nó đang trốn đâu đó trong nhóm các pháp sư di tản đến. Tìm và phong ấn ngay khi có thể. - Đúng không? - Kim Ngưu hoài nghi.

_ Làm sao ngươi biết?? - Mẹ của Cự Giải thoáng ngạc nhiên.

_ Cô ấy là Chúc Phúc. - Năm chữ của Sư Tử đủ để tất cả các phụ huynh hiểu.

_ Vậy đã có manh mối gì chưa? - Bạch Dương không thèm nhìn đến ai.

_ Có! Là người của Zero. - Ba của Bạch Dương hạ giọng.

_ Chậc! Là thật à! - Bạch Dương thờ ơ lầm bầm. - Gọi "Hy Vọng"!

Các pháp sư đều ngạc nhiên khi nghe Bạch Dương bảo gọi "hy vọng". Đó là quyền năng của mỗi người. Chúng không giống nhau. Làm sao biết được? Bạch Dương liếc nhìn Thiên Yết rồi quay sang Kim Ngưu với Thiên Bình:

_ Linh lung và chúc phúc xác định được cội nguồn phải không?

_ Vậy là cô muốn... - Thiên Bình khá ngạc nhiên.

_ Đúng! Chúng tôi sẽ để các "hy vọng" va chạm. Từ những đợt va chạm ấy thì linh lung trận và câu chúc phúc có thể xác định. - Bạch Dương gật đầu.

Họ lại quay ra sân. Những cội nguồn "hy vọng" đều đã xuất hiện. Bạch Dương chỉ định đối chiến. Song Ngư dường như nhận ra tia khác thường trong mắt của Bạch Dương. Đó là tia lo lắng hiếm thấy. Song Ngư đối đầu với Sư Tử. Hai nguồn năng lượng va chạm tạo nên một khoảng không bùng cháy rực rỡ. Linh lung trận kết hợp với câu chúc phúc sáng lên ngay lập tức. Kim Ngưu gật đầu thì họ thu lại. Cả hai đã 'an toàn' qua. Nhân Mã và Cự Giải cũng y như vậy. Cột nước và cột đất quấn lấy nhau trong tích tắc. Trận của Kim Ngưu và Nhân Mã cũng sáng lên nhanh chóng. Cả hai cũng vượt qua. Lượt cuối cùng là Bạch Dương và Thiên Yết. Không khí chợt trở nên căng thẳng. Thiên Yết cau mày khó chịu. Anh không rõ chuyện gì nhưng hiện anh đang rất muốn rơi vào trạng thái ngủ. Tiếc là người con gái đối diện không cho phép. Hai nguồn "hy vọng" va chạm. Một cột sáng bắn thẳng lên trời. Cả bầu trời chợt u ám lạ thường. Bạch Dương nhíu mày:"Không ổn! Hắn không khống chế được tên ấy." nghĩ đến đây, Bạch Dương đẩy một nguồn năng lượng khác vào người Thiên Yết với tốc độ ánh sáng. Bừng tỉnh sau cơn khó chịu, Thiên Yết nhận ra bất thường nên điều chỉnh lại năng lượng cho "hy vọng". Trận phát sáng lần nữa chứng tỏ cả hai an toàn. Quay sang nhìn các phụ huynh, Bảo Bình thờ ơ:

_ Đã được chưa?

_ Có lẽ là đã sai. Các con cũng tìm cho ra tên ấy nhé. Trăm sự nhờ các con. - Mẹ của Sư Tử nhí nhảnh tạm biệt.

Các vị phụ huynh biến mất trong tích tắc. Lúc này, Bạch Dương mới nắm cổ áo Thiên Yết lôi đi làm ai cũng giật mình. Cô lôi anh về lớp. Đôi mắt ánh lên tia giận dữ làm Thiên Yết thấy bất an:

_ Có...có chuyện gì vậy?

_ Gọi hắn ra đây. - Bạch Dương trầm giọng.

_ Ai? - Thiên Yết thoáng ngỡ ngàng. Không lẽ cô biết?

_ Tôi biết tên Khắc Tinh Ma Pháp Bán Thần là anh. - Bạch Dương vừa dứt câu thì những người khác bước vào.

_ Làm sao cô biết? - Thiên Yết trầm mặc quay người đi.

_ Nên nhớ tôi là người phong ấn đại tội của anh. - Bạch Dương thở hắc ra. Để tên này chịu nói ra cũng là một cực hình.

_ Phải! Tôi là Khắc Tinh Ma Pháp Bán Thần. - Thiên Yết quay lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương.

_ Chuyện này là sao? - Xử Nữ vô cùng kinh ngạc.

_ Trăng sao gì? Nhỏ luôn là người biết rõ sự thật. - Song Ngư cau mày nổi nóng. Anh chỉ tay vào Bạch Dương quát. - Con nhỏ kia! Biết trước sao không nói?

_ Nói ra thì còn chiến đội Zero à? - Bạch Dương không thèm nhìn Song Ngư. Câu trả lời của cô khiến Song Ngư im bặt. - Áp chế bao lâu rồi?

_ Từ lúc nhập học ở Acardia. - Thiên Yết nhỏ giọng.

_ Chậc! 12 năm. - Đã có vài vạch đen xuất hiện. Bạch Dương nhìn Thiên Yết. - Thế còn chịu nổi không?

Ngạc nhiên này nối đuôi ngạc nhiên khác. Song Ngư lạnh lùng đã nổi giận, Bạch Dương vô tâm giờ lại quan tâm một ai đó. Thiên Yết trợn tròn mắt nhìn. Anh chưa từng nghĩ đến việc mình còn áp chế nổi hay không. Bây giờ bị hỏi anh cũng đành câm lặng...

_ Có phải đó là lý do khiến nhóc hết năng lượng mau như vậy phải không? - Sư Tử thẳng thắn hỏi.

_ Ừm. - Thiên Yết gật đầu.

_ Nếu chuyển người áp chế thì sao? - Nhân Mã hoài nghi.

_ Sẽ "ăn" năng lượng của người ấy. - Cự Giải giải đáp thắc mắc.

_ Nhưng với cậu nhỏ thì khác. - Thủy Không lên tiếng.

_ Khác điều gì? - Song Tử hỏi.

_ Cậu nhỏ sẽ là phế nhân. - Thủy Không trầm giọng.

_ Vì mang trong mình đại tội hay đúng hơn là linh hồn kia nên mới sống. - Triết Phong lên tiếng.

_ Làm sao ông biết? - Thiên Yết quay sang nhìn.

_ Ta là cha con. Khi con chào đời đáng ra đã phải chết nhưng gia tộc không cho phép. Linh hồn của tên ấy đã ngủ say trong con. Hắn đã cứu linh hồn nhỏ bé này. - Ánh mắt của Triết Phong dịu dàng đến lạ thường.

_ Có vẻ như ma thuật có tác dụng. - Bạch Thiên khá cao giọng.

_ ... - Ai cũng ngu người nhìn Bạch Thiên.

_ Ngay sau đó thì Viễn Khách gia tộc và Việt Lưu gia tộc đã lập lời thề bởi cô con gái đầu lòng của gia đình. Lời thề nói rằng cả hai sẽ không thể tách rời nhau quá xa vì nếu có một người chết thì người kia cũng không dễ gì mà sống được. - Ánh mắt của Bạch Thiên ngập tràn đau thương. - Lúc đó Việt Lưu gia tộc đã xóa kí ức của Thiên Yết.

Mọi ánh mắt dồn về phía Bạch Dương và Thiên Yết. Hai người họ tin sao? Hay chỉ là nghe nói lại và buộc phải tin? Tại sao họ lại phải gắn liền với nhau? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng ai đủ khả năng giải đáp. Có thể là không một ai...

_ Tôi sẽ tiến hành áp chế. - Bạch Dương nói một cách chắc chắn. - Ám hệ không thể tự tạo năng lượng nhưng quang hệ thì khác.

_ ANH KHÔNG CHO PHÉP! - Song Ngư quát.

_ Anh là ai mà không cho phép? - Bạch Dương buông một câu làm ai cũng hoảng hồn.

_ Nói chung là không được. Quá mạo hiểm. - Song Ngư lớn giọng. - Với lại, lời thề chưa chắc là thật.

_ Anh vừa nói khi nãy. Tôi luôn là người biết rõ sự thật. - Bạch Dương nhếch môi cười. - Và sự thật ra sao thì sẽ biết.

Song Ngư cứng họng. Lúc này anh thực sự muốn giết chết Thiên Yết. Bạch Dương có thể biết mọi sự thật nhưng có 1 sự thật mà Bạch Dương không bao giờ nhận ra đó là... (đoán đê. Aki không nói đâu!!!~)

~~×~~

Truyện được viết bởi TsukiTeam.

Author chapter 4: Aki

Beta: Zen

Edit: Zen - Lio

Second author: Vic

Upload by Lio

Đem truyện đi bất kì đâu vui lòng để link, tên nhóm viết, pm cho team cũng nhưlink re-up.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro