chap15: Bữa tiệc + náo loạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cháu gái không định mời lão già này sao......- Tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý từ mọi người có mặt ở đây. Người nói nhìn có vẻ già tầm 80 tuổi mang theo không khí lạnh lẽo tràn đầy bóng tối và thiếu sức sống khác hẳn với nơi đây.
- Một bữa tiệc chào đón nữ hoàng của chúng ta và công chúa nhỏ bé, tiệc vui này sao lại không thể thiếu ta ? - Lão mỉm cười nhìn Kana nhìn thì có vẻ hiền từ nhưng mấy ai nhìn thấy sát khí dày đặc từ lão qua đuôi mắt híp lại nhìn họ kia.... có thể nói lão có tố chất diễn viên mấy ai không biết mối quan hệ giữa hai xứ thì vẫn sẽ nghĩ lão là người thân của Kana tức gia đình. Nhưng bản thân hai xứ vẫn biết rõ nhất là họ đang chiến tranh với nhau và hai người lãnh đạo hai bên là kẻ thù của nhau.
- Chà rất tiếc cho chú người chú kính yêu, đây là tiệc chào đón dành cho thiếu niên trẻ trung chú thì ừm quá già rồi - Kana vẫn giữ nụ cười nhưng đầy phần trêu chọc ai cũng biết lão rất ghét bị chọc về tuổi tác ai cũng nghĩ lão mà là con gái thì giống thật bởi con gái ghét nhất về tuổi tác mà..... Quả nhiên lời nói làm cho lão tức lên, đen mặt cầm gậy trong tay gõ mạnh xuống nền đất ba cái.......Cộc...cộc...cộc...khói đen từ đâu bao bọc lấy toàn bộ cơ thể lão, làn khói tỏa ra khiến ai cũng phải đưa tay lên che để không phải ho hay hắt xì bởi làn khói như bụi vậy. Lần này vẫn là giọng nói phát ra từ lão nhưng có phần trẻ hơn không kém trưởng thành....
- Giờ thì vừa lòng chưa ? Quý cô !!!! -  Lão à không một cậu con trai bước ra trạc tuổi bọn họ vẫn độc quyền màu đen, mái tóc đen dài rũ xuống mang đôi phần ma mị, đôi mắt trầm u không một ánh sáng sắc sảo đầy lạnh lùng nhưng không kém kiêu ngạo liếc nhìn xung quanh cũng khiến ai cũng ớn lạnh. Cơ thể rắn chắc như trai 20 nghĩa là trạc tuổi bọn họ, bên vai vẫn là con quạ tôn lên chủ yếu nét quý phái lịch thiệp.

- Ha, thấy thế nào quý cô ?! Liệu như này đã đủ để quý cô hài lòng ?  -  Kana chỉ đứng đó vẫn giữ nụ cười cứng nhắc của mình, cô quên lão vẫn còn chiêu này nhưng phải nói đúng rằng  gừng càng già càng đẹp , ờ thì bản thân cô thích trai đẹp ai mà chả yêu cái đẹp........
- Ở đây không tiếp đón người  xứ Dark  - Đành nói thẳng vậy bởi muốn lịch sự cũng không lịch sự nổi. Lão à không người con trai bên kia bật cười lớn , không một ai lên tiếng chỉ khó hiểu trước lão. Tự nhiên tới tiệc người ta mà không được mời rồi cười ha hả thì ai mà không khỏi khó hiểu......
- Cười đủ chưa vậy - Kaze anh đã chán cảnh này nhiều lần rồi bởi sao ư ? có lẽ bạn chưa biết lúc còn bé anh hay tới dự tiệc của Nữ hoàng bởi anh được nhận thiệp mời của Kana, bữa tiệc thường xuất hiện lão và lần nào cũng vậy và đương nhiên lão đã 5 -7 lượt tới tham dự mà không được sự cho phép bất kì nào từ người. 
- Chú về được rồi đấy Thiên Nhân - Kana thở dài bởi cô mệt mỏi lắm rồi mối quan hệ không tốt thì thôi cứ bảy tám lượt gửi quà bằng mấy con quái vật dị dạng của người chú tới vương quốc làm cô đau đầu. Thiên Nhân đứng đó khuôn mặt hắn đã ngưng cười nhưng môi vẫn nhếch lên một chút.
- Như mọi lần nhỉ, chà con bé mới lớn làm sao , thôi chết chưa kìa ta quên không đem quà vô rồi - Thiên Nhân híp mắt liếc nhìn về phía thiên bình khiến cô lạnh sống lưng
- thật giống mẹ con làm sao, ta sẽ đưa quà tới ngay đây từ từ thưởng thức nhé - nói rồi hắn lấy gậy gõ xuống đất 3 tiếng Cộc... cộc...cộc.....  mặt đất rạn nứt bắt đầu rung chuyển , mọi người bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh còn nhưng người lính canh gác đang ra sức trấn an mọi người. Khoảnh khắc đó mọi thứ hỗn loạn nhưng bên thiên bình mọi thứ chợt dừng lại, thời gian như đã dừng lại. Là hắn - Thiên Nhân đang từ từ đến chỗ cô cả người cô cứng đờ , mồ hôi đã sớm đổ vì lạnh cái lạnh của sự chết chóc....và rồi hắn dừng lại ở trước mặt cô.
- Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại , thiên bình. - con quạ trên tay hắn lao về phía cô khiến cô giật mình ngã xuống kéo cô về thực tại. Mọi người xung quanh vây lấy thiên bình hỏi han và rồi mặt đất lần nữa rung chuyển, họ quên mất mình đang trong tình cảnh nào..... Đột nhiên từ mặt đất trồi lên một cái rễ cây đang lan ra khắp nơi, bảo bình nhìn cái rễ cây hồi lâu rồi cũng hét lên cảnh báo :
- Tránh ra, rễ cây bóp nghẹt đấy, đừng để nó túm được - lời cô vừa dứt thì thêm 3-4 rễ nữa trồi lên mặt đất làm cho mọi thứ gần như sụp đổ , Cự giải tạo lớp màn chắn bằng nước che để tránh những mảnh tường , thủy tinh trên đầu rơi chúng mọi người. Song ngư trị thương cho những người không may bị thủy tinh cứa phải. Xử nữ cùng bảo bình nâng những khối đá đè lên người dân. Kana với kaze tạo một cánh cổng dẫn tới nơi an toàn sau đó cùng các sao khác sơ tán mọi người. Trong khi đó thiên yết và thiên bình được giao nhiệm vụ đóng băng tạm thời mấy cái rễ cây bởi chúng không hẳn khắc chế chỉ là phương pháp tạm thời ngăn lũ rễ cây phá hoại thêm. Rễ cây ngày một lan ra khiến cả hai gần như không thể chống đỡ nổi và khiến họ bị tách ra các sao cũng bị các rễ cây chia cách ngăn không cho bọn họ đứng gần nhau..... Cũng may người dân sơ tán gần hết, số còn lại không may đã bị cây bắt được và giờ đây  chỉ còn lại 12 người họ cùng Kana và kaze là 14 người........ Liệu tiếp theo họ sẽ phải làm gì, điều gì đang chờ họ và quan trọng cũng may mắn là cái cây không bóp chết cả lũ......... Toàn vương quốc Light đã bị bao phủ bởi rễ cây, không một bóng người không một tia ánh sáng lọt qua...... vương quốc đã trở nên hoang tàn chỉ trong một đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro