Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám Bạch Dương vừa tới đã thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Hải tặc, binh lính, dân thường đều hoảng loạn chống cự với thứ sinh vật mang hình dáng con người nhưng cơ thể sưng phù, mặt vặn vẹo. Chúng đặc biệt khỏe và nhanh, đi tới đâu máu chảy lênh láng tới đó.

Không hẹn cả đám rùng mình một cái. Nhưng không có thời gian do dự, phải cứu dân thường trước. Phản quân lực lượng có hạn, đã hi sinh không ít nhưng dân thường vẫn còn đông, không thể thoát trong đám hỗn loạn. Hôm nay lại đúng ngày trời âm u, bọn quái nhân kia điên cuồng cắn giết.

Ba người nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất trước hết cứu người tới nơi an toàn. Có điều lực bất tòng tâm, người đông như vậy, mà họ chỉ có vài người.

Bạch Dương ôm một đứa trẻ trong tay, đứa trẻ bị cào một vết sâu trước ngực. Cậu cười nhẹ trấn an khi thấy nó hoảng hốt trước đôi mắt đỏ của mình:

- Không sao, sẽ ổn thôi.

Nụ cười của Bạch Dương vẫn luôn ấm áp như vậy. Đứa trẻ mở to mắt nhìn cậu, nắm chặt lấy áo cậu. Bờ môi run run tái nhợt, nước mắt lã chã rơi:

- Em không muốn chết, em còn muốn ăn kẹo bông, em...

Thằng bé đột nhiên giật lên vài cái, máu đen từ vết thương chảy ra. Bàn tay nhỏ bé buông thứ nó coi như phao cứu sinh, rơi thõng xuống. Đôi mắt nhắm lại, chẳng thể thấy những gì tươi đẹp nó muốn nữa.

Bạch Dương đứng đó im lặng nhìn cậu bé trên tay mình. Đôi mắt vẫn luôn rực sáng chuyển sang tối tăm ảm đạm. Em ấy chỉ muốn sống thôi mà. Tại sao?

- Dừng lại đi.

Cậu nói nhỏ, không thể nghe được nhưng tất cả những người ở đó không hẹn rùng mình một cái.

- Tao bảo dừng lại.

Thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian. Đôi mắt thay vì sáng lên lại chuyển sang màu đỏ đậm, như huyết hỏa nơi địa ngục không lối thoát. Lần đầu tiên Bạch Dương nổi điên là lúc thấy mẹ mình bị đánh. Chỉ lần đó thôi, nhưng những người trong cuộc đều ám ảnh rất lâu.

Ma cà rồng cấp thấp đều mất đi lí trí, thậm chí không nghe lệnh người đã tạo ra mình. Nhưng đứng trước chúng là một ma cà rồng thuần huyết cao quý, hoàn toàn áp đảo.

Đồng loạt, bọn chúng quỳ rạp xuống. Những người còn lại đều đơ người trước cảnh tượng này, đến đám hải tặc còn không dám manh động. Ở hòn đảo này, ma cà rồng đúng là thứ sinh vật đáng sợ nhất.

Vì là một lũ kiêu ngạo, ma cà rồng thuần chủng là loại không chấp nhận dưới chướng kẻ nào, dù có thì cũng là người có cấp bậc cao hơn trong tộc. Đến cả bọn lai cũng không thèm gia nhập làm hải tặc, vì chúng không cần hạ mình đi cướp bóc để có tiền. Hải tặc cũng chẳng cần cái đám tự coi mình là cái rốn của vũ trụ đó nên trong đám này không có một ma cà rồng nào.

Chỉ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cũng dọa cho chúng đứng hình. Chịu thôi, thiên thời địa lợi đều không ở phía chúng. Mọi ưu thế đều ở bên thằng nhóc kia.

Có điều, thuyền trưởng của bọn chúng không phải là người kiên nhẫn. Bọn chúng nhìn nhau, nắm chặt súng gươm trong tay. Nói tới đáng sợ, không ai có thể hơn ông ta. Một con người, nhưng lại bị gọi là ác quỷ.

-----------

Trong khoang thuyền của một con thuyền lớn, người ngồi trên ghế vắt chân thản nhiên nhìn một người cầm súng trước mặt. Hắn đứng dậy, ánh sáng chiếu trên khuôn mặt điển trai như một thanh niên ngoài 20, có điều tuổi thật của hắn chỉ mình hắn biết. Hắn cất lời, giọng êm ái dễ nghe:

- Lục Huy, gặp lại rồi. Ta tìm ngươi rất lâu đấy.

Lục Huy nhìn dáng vẻ lịch lãm thân thiện của hắn, cười lạnh:

- Để hỏi xem "thứ đó" ở đâu chứ gì. Làm ngươi thất vọng rồi.

Hắn nghe vậy híp mắt cười, khuôn mặt tuấn tú như bừng sáng. Lục Huy lần nữa cảm thấy sự sợ hãi tận sâu trong xương tủy dâng lên. Giọng nói trầm ấm chậm rãi lại vang lên:

- Sao chúng ta không nói chuyện một chút nhỉ?

RẦM. Một lỗ thủng lớn xuất hiện, thứ gì đó đáp xuống giữa hai người, giọng hào hứng:

- Tôi thì sao? Nói chuyện với tôi nhá?

Anh chàng có chiều cao hơi khiêm tốn cười toét miệng lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Nụ cười tỏa sáng át cả vị thuyền trưởng nào đó. Anh chàng quay lại nhìn Lục Huy, chớp chớp mắt:

- Nhìn quen quen mà hình như chưa gặp bao giờ.

Ngược lại Lục Huy nhận ra ngay: Thuyền phó của băng hải tặc Hải Ngân – một trong 3 băng hải tặc lớn nhất, đồng thời cũng là băng duy nhất có thành viên là nhân ngư. Vì vậy băng nào cũng phải dè chừng cái trò đục thuyền của đám này. Biệt danh Hắc Báo, tên thật là Du Lạc Tinh. Cũng vì hắn toàn được gọi bằng biệt danh nên ít người biết tên thật của hắn. Mang tiếng thuyền phó mà từ đánh nhau với bọn lính lác tới đào đất tìm vàng đều tiên phong, nên hắn còn nổi tiếng hơn cả thuyền trưởng.

- Thuyền phó, bớt nhây đi. Thuyền trưởng Lãnh Lăng Thiên, có thể bớt chút thời gian nói chuyện không?

Một người ăn mặc tùy tiện bước vào, tuy vậy nói chuyện vô cùng lịch sự. Đội trưởng đội 3 – Đông Phương Hào Thanh.

Người đứng đằng sau Lãnh Lăng Thiên hừ lạnh:

- Muốn nói chuyện với thuyền trưởng của bọn ta? Các ngươi chưa đủ tư cách.

Không khí chưa căng thẳng được bao lâu đã bị sự hồn nhiên hay đần gì đó của Hắc Báo phá hỏng:

- Ể? Tại sao? Nói chuyện nãy giờ rồi còn gì. Có trà không cho xin ngụm.

Hắc Báo lại xoa cằm:

- Nhược Hy còn bảo nếu không đàm phán được, mấy người cứ ở lại đảo từ từ đóng thuyền khác.

Nhược Hy – đội trưởng đội 4 – đội nhân ngư của băng Hải Ngân.

Lãnh Lăng Thiên cũng không phật ý, vẫn thái độ nhân từ bao trùm nhân gian nói:

- Ồ, vậy chúng ta đàm phán cái gì?

Đông Phương Hào Thanh nhếch miệng:

- Cá cược. Người trên đảo thắng, ngài rút lui. Người của ngài thắng, chúng tôi lui. Tôi đang nói tới trận chiến ở Lato.

Người đứng sau Lãnh Lăng Thiên cau mày. Bọn chúng nắm rõ chuyện ở đây như vậy, rõ ràng đã cài người từ lâu.

- Được.

------------

Ma Kết cười lạnh nhìn ác quỷ gục xuống trước mặt.

- Oắt con, hộc, cái đó...

Ma Kết tung tung con dao nhỏ:

- Cái này hả? Một loại độc dành riêng cho quỷ đấy. Xem ra nó đã thành công. Ghê đúng không?

- Tao tưởng...hộc...mày tự tin đánh thắng tao.

Ma Kết nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lẽo:

- Cần thiết phí thời gian cho ngươi không? Ta có thứ cần bảo vệ.

Nói xong cậu xoay người rời đi. Họ đã thoát, cậu không cần ở lại đây thêm. Chuyện quan trọng bây giờ là trận chiến với đám hải tặc ngoài kia. Cậu thích hải tặc, là những người như băng Phi Vân, không phải đám này.

.........

Trấn Lato.

Đám hải tặc điên cuồng bất chấp lao lên, binh lính triều đình kịch liệt chống trả nhưng vẫn bị đẩy lui.

Đám ma cà rồng hạ cấp ngoan ngoãn để bị nhốt vào tòa giáo đường gần đó. Bạch Dương đã ổn định hơn chút, ngồi bó gối một góc đếm kiến không quan tâm xung quanh. Thiên Yết và Song Tử đã giúp những người dân sống sót di tản thành công, thấy Bạch Dương như vậy thì nhìn nhau. Thôi thì đành đợi Thiên Bình đến vậy.

Cuộc chiến xảy ra bước ngoặt khi phản quân tiếp viện kéo đến. Midas nói với họ có tin từ cung điện, đức vua đã chết. Giờ sẽ dốc sức đẩy lùi hải tặc, sau đó đường đường chính chính đưa Light lên ngôi. Phản quân sĩ khí ngùn ngụt hỗ trợ, thấy vậy binh lính cũng lấy lại tinh thần giao chiến.

...........

Bờ biển.

- Lục Huy, lại đây. Chúng ta nói chuyện.

Lãnh Lăng Thiên nhẹ nhàng gọi, Lục Huy tuy muốn lao tới giết hắn nhưng biết rõ không thể. Ý chí sắt đá bị nụ cười thân thiện chứa đầy độc tố kia ăn mòn.

"Thuyền trưởng, chạy đi." Giọng nói đó lại vang lên, Lục Huy mắt long lên, lao tới vung kiếm.

- Đừng.

Cổ áo hắn bị kéo lại, mất đà liền ngã ngửa ra sau. Nhân Mã nhanh chóng nắm chặt thanh kiếm của Lục Huy, tiện tay giật lấy khẩu súng ở tay kia. May là ông chú này quá kích động mà không để ý khẩu súng kia.

Nhân Mã ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt lam hiền hòa như mặt biển, cũng sâu thẳm đầy sóng ngầm nhấn chìm tất cả không để lại dấu vết như đại dương.

- Oắt con, sao mày...

Nhân Mã xách áo Lục Huy:

- Bình tĩnh. Ông chú đừng có đã yếu còn lao vào bão. Đây là địa bàn của hắn, manh động là không ai cứu được đâu.

Lục Huy khó hiểu, Hắc Báo liền vui vẻ:

- Hóa ra đây là người cậu cần tìm.

Nhân Mã gật đầu. Lúc gặp Hắc Báo và người của anh ta ở bãi biển, anh ta đột nhiên chạy đến bắt chuyện. Thì là Hắc Báo và Phi Vân có quan hệ rất tốt. Một lần hắn thấy bức ảnh một đám nhóc chụp cùng băng của Phi Vân liền rất thích thú. Hắn nhận ra ngay cậu và Sư Tử. Sư Tử không ngần ngại nhờ anh ta tìm giúp một người.

Lãnh Lăng Thiên nghiêng đầu nhìn hai đứa nhóc vừa xuất hiện:

- Đây là chuyện nội bộ của băng Xích Nhãn bọn tôi. Phiền đừng can thiệp.

Nhân Mã cau mày:

- Ông ấy đã rời băng rồi, không liên quan tới các người nữa.

Tên đứng sau Lãnh Lăng Thiên hừ lạnh:

- Nói rời thì rời dễ vậy sao? Kẻ phản bội đều phải chết.

Một bóng đen từ cửa đi vào, vứt một người bê bết máu xuống cạnh chân Lục Huy. Nhân Mã nhận ra, là tên mặc âu phục cầm đầu đám người Lục Huy. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, cười điên dại. Nhân Mã nghe tim mình đập mạnh một tiếng. Giọng cười này...

Cậu cúi người xách cổ áo hắn lên:

- Ông...

Người đàn ông nhìn Nhân Mã một lát thì ngừng cười, hai mắt mở to. Sau đó ông ta run rẩy khó khăn co người làm tư thế quỳ, đáy mắt không che được niềm vui sướng tột cùng:

- Thành công rồi. Ngài...ngài đã hoàn thiện.

Ông ta nói xong thì sặc ra một ngụm máu, ngã vật xuống sàn tắt thở. Nhân Mã vẫn bất động mở to mắt nhìn. Hắc Nhật Hội, đám điên đó, tiếng cười, mặt nạ, khinh miệt...

Lục Huy đặt tay lên vai cậu lay lay mới khiến Nhân Mã hồi tỉnh. Cậu quay nhìn ông ta:

- Này ông chú, phải cố mà sống mới đợi tới cơ hội trả thù đúng chứ?

Lục Huy giật mình nhìn vào đôi mắt đỏ tối tăm kia. Không có sự đe dọa như lúc mới gặp trên đảo, cũng không phải thờ ơ hay trong sáng hồn nhiên như trước. Chỉ là bị màn đêm che phủ, âm trầm đến đáng sợ.

Ngay cả Sư Tử cũng lạ lẫm với con người này. Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an rất lớn. Cô kéo Nhân Mã để cậu nhìn thẳng vào mình.

- Ổn chứ? Mày biết ông ta sao?

Nhân Mã nhìn vào đôi mắt vàng kim long lanh của cô, chợt cười:

- Không. Không có gì.

Cậu híp mắt vỗ đầu cô, trở lại vui vẻ nhanh nhẹn như cũ rồi quay sang Lãnh Lăng Thiên nói:

- Tôi nhất định phải đưa ông chú này đi.

Cậu chỉ vào Lục Huy hiện tại đã không còn ý định liều chết xông lên. Sư Tử vẫn nhìn Nhân Mã, lo lắng trong lòng không hề giảm.

- Một cánh tay.

Tất cả nhìn thanh niên ôn hòa, lời nói nhẹ như không:

- Để lại một cánh tay thì được rồi.

Lục Huy xiết chặt nắm đấm. Hắc Báo ồ lên nhìn hai bên, hắn cũng biết mình không tiện can thiệp vào chuyện này. Thuyền trưởng sẽ treo hắn lên mất.

Trước khi Nhân Mã nói gì đó, Lục Huy đã cướp kiếm trên tay cậu, không chút do dự chặt đứt cánh tay trái. Máu phun ra tung tóe, Sư Tử thót tim vội tìm thứ gì đó băng lại cho hắn thì Đông Phương Hào Thanh đã tốt bụng vứt cho cô lọ thuốc cầm máu.

Lục Huy cắn răng:

- Phải sống...mới..hộc...trả thù.

Hắn gằn giọng nhìn Lãnh Lăng Thiên vẫn điềm nhiên mỉm cười. Trong đôi mắt dịu dàng kia là kế sách khiến người ta sống không bằng chết. Hắn nhất định sẽ móc đôi mắt đó ra vứt cho chó ăn.

Một con bồ câu từ đâu bay tới, thuộc hạ của Lãnh Lăng Thiên bắt lấy, rút ra thứ ở chân nó. Hắn nhìn thuyền trưởng của mình, lắc đầu. Nụ cười của Lãnh Lăng Thiên thu lại một chút, hắn phẩy tay:

- Chúng ta rút lui.

-----------------------

7 người ngồi trên thuyền nhỏ chèo ra xa. Song Tử nhướn mày:

- Băng Hải Ngân gì đó đề nghị hợp tác với Ada?

Sư Tử gật đầu:

- Họ nói sẽ bảo hộ cho hòn đảo, còn tặng trước lễ vật là một loại thuốc giúp không bị biến đổi khi bị ma cà rồng cắn.

Thiên Bình cau mày:

- Vấn đề là ở hòn đảo có gì mà nhiều người nhòm ngó vậy? Tao chẳng thấy nó có vị trí chiến lược hay lợi thế gì.

Sư Tử lắc đầu:

- Chịu. Hiệp ước và điều kiện hai bên trao đổi bọn mình có biết đâu, hoàn toàn giữ bí mật. Tao không ngờ Osu lại là gián điệp băng Hải Ngân cài vào.

Song Tử thở dài:

- Kệ đi. Nếu là Light thì anh ấy sẽ làm tốt thôi. Bọn mình lại dính vào rắc rối nữa, gây thù chuốc oán với nhiều băng đảng ghê thật.

Thiên Yết liếc Nhân Mã, cậu chỉ nhe răng cười. Ma Kết liền hỏi:

- Thế ông chú đó đi đâu rồi?

Nhân Mã lắc đầu:

- Không biết. Ông ấy không nói, cơ mà chắc là ổn thôi.

Cậu nhìn xuống túi mình. Ông ấy có đưa cho cậu một thứ, bảo nhất định không được nói cho ai biết. Bạch Dương nhìn Sam đang bơi theo nói:

- Không biết bọn kia ở đâu nhỉ?

Cả đám thở dài não nề, ai mà biết được. Cứ tới Vala trước rồi đợi xem đã. Có khi Thiên Bình sẽ dò được vị trí của bọn nó qua khuyên tai, nếu bọn nó không ở một cái đảo kỳ quặc thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro