Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Phu thấy Song Ngư ở cùng 2 tên bị thương nặng, gọi cậu một câu liền gục xuống thì nhanh chóng đi tới đỡ cô dậy. Cậu chép miệng quay lại gắt:

- Im lặng.

- Thiếu- à quên thủ lĩnh, ai vậy?

Một tên tò mò hỏi. Xà Phu cau mày nghĩ lại, lúc bị quẳng tới đây cậu rơi ngay vào phòng tên thủ lĩnh sơn tặc đang hấp hối. Ông ta thấy cậu thì há miệng muốn nói gì đó, đúng lúc đám thuộc hạ của ông ta đẩy cửa xông vào vì tiếng động lớn.

Xà Phu liền nhanh trí bắt lấy tay ông ta, bộ dạng đau lòng:

- Cha, con hiểu rồi.

Đám thuộc hạ há hốc mồm nhìn một tên nhóc đột nhiên xuất hiện, lại còn gọi thủ lĩnh bao năm không có nổi một mụn con là cha. Đã vậy thủ lĩnh còn ú ớ nói gì đó, đưa tay về phía bọn họ. Hử? Gì thế? Giống cảnh gửi gắm con trai cho họ vậy?

- Con... con...

"Con trai quần què." là những gì ông ta muốn nói.

"Con trai ta trông cậy vào các ngươi." là những gì bọn thuộc hạ nghĩ.

Xà Phu vỗ vỗ tay ông ta, xin lỗi nhưng mà tôi không muốn gặp phiền phức.

Trước khi bọn kia đạp cửa, trong 1 giây Xà Phu đã nghĩ: Người này đang hấp hối mà không thấy con cháu túc trực, lại còn được bọn bên ngoài gào lên gọi là thủ lĩnh. Có nhiều tình huống có thể xảy ra, cơ mà tốt nhất nên mạo nhận người thân. Đây là đâu, thực lực của đám ngoài kia còn chưa biết thì không nên manh động.

Chợt người đàn ông ho sặc vài tiếng, chính thức ra đi. Đám thuộc hạ quỳ xuống gào ầm lên. Cuối cùng Xà Phu dùng 3 tấc lưỡi mạo xưng con trai thất lạc mới nhận lại cha gần đây, vì không muốn làm sơn tặc nên không ra mặt.

Bọn thuộc hạ muốn thực hiện di nguyện của tiền thủ lĩnh (?), nhất quyết để cậu làm thủ lĩnh. Cậu đang trên đường "tuần núi" để tìm đám bạn thì gặp cảnh này.

Xà Phu nhìn Song Ngư chỉ kiệt sức nên ngất đi, lại nhìn hai tên mặc đồ binh sĩ, đại khái đoán được chút tình hình. Sơn tặc và binh lính vốn có thâm thù đại hận, nhìn vẻ mặt muốn băm hai tên kia của đám đó thì biết.

Xà Phu đảo mắt, quay lại buồn rầu nhìn bọn kia:

- Không giấu gì các ngươi, đây là vợ ta, còn kia là hai anh rể của ta. Vì thế mà ta mới không muốn làm sơn tặc để hai bên khó xử. Haiz, có lẽ ta không nên làm thủ lĩnh theo lời "cha". Chỉ xin mọi người tha cho bọn ta một mạng.

Đám sơn tặc nhìn nhau khó xử. Nhưng mà thủ lĩnh nhìn nhỏ tuổi vậy mà đã có vợ rồi cơ đấy. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc.

Một tên lớn giọng:

- Thủ lĩnh đừng nói vậy, là người nhà của thủ lĩnh thì không sao phải không anh em?

Cả đám gật đầu lia lịa, níu kéo Xà Phu ở lại, còn "tốt bụng" khiêng hai tên kia về băng bó chữa trị. Xà Phu cũng không từ chối, bày bộ dạng đấu tranh nội tâm dữ dội rồi khó khăn đồng ý, cõng Song Ngư theo. Cậu thầm nghĩ sao mình đi đâu cũng gặp sơn tặc vậy nhỉ? Chẳng lẽ có duyên với nghề? Bậy bạ.

---------------

Xử Nữ đu dây rất chuyên nghiệp, thiếu nước hú lên gọi đồng bọn là đủ bộ.

- Oa, cậu cũng sống ở trong rừng sao?

Kaito vẫn theo sát cậu, nhàn nhã ngồi trên một tấm thảm bay.

- Cậu có ngửi thấy mùi của bạn mình không? Họ ở đâu?

Xử Nữ dừng lại trên một cành cây, bực mình:

- Tôi đâu có phải thú hoang. Thực vật đang chỉ đường.

Kaito ồ lên ra vẻ hiểu, chợt một đốm sáng bay qua mặt hắn. Xử Nữ thấy vậy lập tức chộp lấy, truyền một ít linh lực vào. Kaito vẫn mỉm cười, những đứa trẻ thay đổi vận mệnh nơi này, lời tiên tri đã ứng nghiệm.

Tại bìa rừng, Cự Giải mở bừng mắt. Cô cảm thấy linh lực của ai đó truyền vào ánh sáng do thám. Dù chưa chắc chắn nhưng khả năng cao là một trong bọn nó. Cô lập tức chạy theo hướng kia.

Xử Nữ cũng đi theo hướng ánh sáng bay trở lại. Cậu biết khu rừng rất nguy hiểm, nhưng vì có Kaito ở đây nên cậu mới thuận lợi đi lại như vậy. Nếu là Cự Giải, nó nhất định sẽ không do dự xông vào. Đồ ngốc đó.

Quả nhiên phóng được một đoạn, cậu đã thấy mái tóc hồng đằng xa. Đột ngột bên phải Cự Giải có thứ gì đó phóng ra. Cổ thụ xung quanh kết thành tường chắn, chỉ là nó mạnh đến nỗi xuyên qua bức tường dày mấy mét đó. Tuy lực đã giảm đáng kể nhưng vẫn rất mạnh, Cự Giải phi người tránh nhưng vẫn bị dư kình đẩy lùi ra sau, ngã vào người ai đó.

- Bị ngu à? Có biết nguy hiểm không?

Cô ngẩng đầu, tóc lục bù xù, đôi mắt tím mạnh mẽ lại có chút dịu dàng nhìn cô. Là cô nhìn nhầm à?

- Xử Nữ, ơ, à, mới gặp mình mày thôi.

Không ngờ người đầu tiên cô gặp lại là Xử Nữ, Cự Giải có hơi lúng túng. Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình:

- Cô gái, cô có năng lực ánh sáng à? Khu rừng có vẻ yêu mến cô. Hoặc là cũng có thể...

Kaito chu môi nhìn sang Xử Nữ. Cậu khó hiểu nhìn lại, hắn chỉ cười đầy ẩn ý. "Hoặc là có thể do người điều khiển thực vật yêu mến cô". Tiểu tinh linh lúc lắc đầu nhỏ:

- Người bên ngoài cũng có gì đặc biệt đâu.

Cự Giải nhìn Kaito cùng tiểu tinh linh rồi quay sang nhìn Xử Nữ ý hỏi ai đây. Xử Nữ đảo mắt:

- Người giúp tao lúc bị đưa tới đây.

Cự Giải quan sát người kia, tóc lục dài buộc hờ, mắt cùng màu, khuôn mặt đẹp phi giới tính luôn nở nụ cười hiền hòa. Quen quen.

- Thần rừng.

Cô thốt ra hai từ, thật giống miêu tả của Minako lúc chị ấy bị lạc hồi nhỏ. Kaito nghiêng đầu khó hiểu, họ mới chỉ gặp nhau thôi mà, mắc gì gọi hắn như vậy?

- Ta giống thần rừng lắm à?

Xử Nữ cũng không hiểu, cơ mà nghe có vẻ hợp lí. Sống một mình trong rừng, có thể điều khiển thực vật, động vật linh thú đều nể sợ. Ở một nơi đáng sợ thế này mà được như vậy chắc chắn không phải người bình thường. Cứ nhìn con trăn khổng lồ vừa tấn công Cự Giải đã chuồn êm mà xem.

- Mà thôi, cậu tìm được bạn rồi. Mau ăn một chút đi.

Kaito tiếp tục giơ củ nhân sâm ra dụ dỗ. Xử Nữ nghi ngờ nhìn, sao cứ bắt cậu ăn bằng được thế? Có độc trong đó à?

- Nhìn vậy là sao? Ta chỉ không muốn cậu săn thú rừng thôi.

Kaito oan ức đau lòng nói, mặt hắn giống kẻ xấu lắm à? Xử Nữ chậc lưỡi cầm lấy cắn một miếng rõ to cho anh ta vừa lòng, còn đưa cho Cự Giải:

- Đói không?

Cự Giải nhìn củ nhân sâm bị cắn một miếng, định lắc đầu lại thôi, đấu tranh nội tâm dữ dội. Cô thì không thích ăn đồ thừa đâu, cơ mà nó mời chẳng lẽ lại bảo thế. Xử Nữ đầu đầy hỏi chấm nhìn cô đang suy nghĩ gì đó, phát hiện: nhân sâm này ngon ghê. Chất lượng thế này không dưới nghìn năm đâu.

Kaito nhìn biểu cảm của Xử Nữ thì hào hứng:

- Ngon đúng không? Còn bổ dưỡng nữa.

Xử Nữ không thể không gật đầu đồng tình, chợt nhận ra. Thực vật nói hai người đi với nhau, không phải Cự Giải rồi. Cậu liền vỗ đầu Cự Giải đang nghĩ lung tung, cho nốt miếng nhân sâm vào miệng:

- Đi, tìm bọn nó.

---------------

Diệp Minh lâu không có người nói chuyện hiểu ý liền giở thói bà tám:

- Anh cũng nghe nói về những vật dẫn mở ra con đường đến cây thần, có điều chưa thấy nên cũng không chắc. Mà mấy đứa biết không, cái bà quản lí ở phòng bảo tồn tự nhiên ấy cặp bồ với thằng cha giám đốc. Cả cái phòng ấy đều biết, khinh bỉ sau lưng lắm. Còn hoa khôi ở Bảo tàng thế giới thích cái mô hình quái thú Mancala đến nỗi mỗi ngày phải chụp một lần xem nó có động đậy không.

Đinh Tử nhìn Diệp Minh kì thị, ngược lại Kim Ngưu hào hứng:

- Thế bà vợ ông giám đốc kia có phát hiện ra không?

Diệp Minh cười thần bí:

- Khi em đọc báo thấy ông ta bị vứt xác trôi sông thì có nghĩa là bà ta đã phát hiện.

Cuối cùng Min cũng không thể chịu được cái thói đang nói chuyện chính lại lái sang mấy vấn đề vớ vẩn, gào lên:

- Cây thần, cây thần ấy. Đang nói xem nó có tồn tại không mà. Em muốn nghe chuyện bên ngoài cơ mà không phải mấy chuyện đó.

Diệp Minh vỗ vai cậu nhóc dỗ dành:

- Ừ, đây. Anh nghĩ là khả năng cao là có. Có điều nó có thực hiện mọi ước nguyện không thì phải xem lại. Làm gì có chuyện hời thế. Đấng toàn năng như vị thần tộc em sùng bái chắc làm được đấy, cầu nguyện nhiều vào.

Min cau mày, lao tới cắn một cái rõ đau vào tay Diệp Minh khi anh ta trưng vẻ mặt ngứa đòn ra kháy tộc cậu. Anh ta la oai oái, cố gắng lấy bàn tay ra khỏi hàm răng sắc như chó của Min.

Kim Ngưu hí hửng nhìn Diệp Minh vật vã, cho chừa cái thói đùa với lửa. Chợt Diệp Minh ngừng lại, không chút khó khăn đẩy đầu Min ra, mở to mắt:

- Có người xâm nhập, chạm vào bẫy của anh rồi. Ngoài Min ra không ai biết đường vào đây mà.

Kim Ngưu trợn mắt. Nãy giờ anh diễn đấy à? Như thật ấy.

Min bực mình vì không làm sứt mẻ gì anh ta, chạy ra ngoài quan sát. Cậu còn chưa thấy gì đã phải cúi đầu tránh thứ gì đó phi tới. Cậu quay lại nhìn thì thấy quả thông ghim vào vách tường.

- Mày lên cơn gì thế?

Tiếng gào vang lên, Min nhìn theo thì thấy 2 người đang chạy bán sống bán chết, một con chó bự chảng đang dí sát nút. Kim Ngưu cùng Đinh Tử cũng ló ra nhìn, lập tức vui mừng:

- Xử Nữ, Cự Giải.

Hai người kia cũng đã thấy Kim Ngưu nhảy nhảy thu hút sự chú ý, có điều con chó vẫn không buông tha. Một anh chàng tóc lục bay tới ôm cổ nó hét:

- Bình tĩnh Sora, ta cho ngươi bánh hạt dẻ.

Con chó tốc độ giảm dần rồi dừng hẳn. Bùm một cái nó biến thành một nàng tiên tí hon, uất ức đậu trên vai Kaito nức nở:

- Bọn chúng bắt nạt ta, hức.

Xử Nữ và Cự Giải thở hồng hộc, nãy giờ đứa nào rượt bọn này gần chết thế? Ai bắt nạt ai đây? Xử Nữ chỉ lỡ miệng bảo nó bê đê thôi mà nó nổi điên lên. Cự Giải lườm cậu một cái, cậu chép miệng nhìn ra chỗ khác.

Kim Ngưu chẳng hiểu chuyện gì, chạy tới ôm Cự Giải. Đinh Tử cũng đi lại, thắc mắc:

- Bọn mày đắc tội với "con" gì thế? Tinh linh biến hình à?

Sora mắt ngấn nước quay ra:

- Mấy tên bên ngoài toàn mấy đứa thô lỗ ngu si.

Đinh Tử thấy nó nhìn cả mình, nằm không cũng dính đạn, bĩu môi:

- Xem ai mới thô lỗ kìa, cái lịch sự của mày là vừa mới gặp đã chửi người ta đấy à?

Kim Ngưu nhìn hình dáng của tinh linh, che miệng thốt lên:

- Đáng yêu quá đi.

Sora nghe thấy cô khen mình thì chu môi, cơn giận đã giảm đi đáng kể. Trong khi đám này đang nói chuyện, Diệp Minh và Min trợn mắt nhìn Kaito, đồng thanh nói:

- Thần rừng/Ma rừng.

Cả hai nói xong, quay qua nhìn nhau. Min bức xúc:

- Cái gì mà ma rừng, đó là thần rừng cai quản cả Ovan. Y hệt bức vẽ trong tộc em đấy.

Diệp Minh nghi ngờ nhìn, tại đang đêm anh mấy lần thấy bóng người tóc xanh dài lướt qua trong ánh sáng lập lòe của đom đóm, combo thêm cái dải trắng trắng bay phần phật nữa. Dọa anh sợ chết khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro