Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay thành phố Cosky.

Đám người Ma Kết vừa đi ra đã thấy tấm biển lớn đề chữ 12A12. Cậu cùng 6 đứa đi tới. (Vala rất phát triển du lịch nên Vi-en là ngôn ngữ phổ biến được học cùng tiếng bản địa, hầu như mọi người đều biết.)

Anh chàng cầm biển mặc một bộ suit lôi thôi ngáp một cái, nói:

- Vậy là đủ 14 người. 7 người kia đã tới trước các cô cậu. Theo tôi.

(Tính theo thời gian thì nhóm Kim Ngưu tới Cosky trước.)

7 đứa nhìn ánh mắt lờ đờ nhưng sắc lạnh của anh ta mà rùng mình. Ra người chuyên nghiệp thì như thế này. Anh ta giới thiệu tên mình là Du Bình Phàm, cứ gọi anh Du là được. Bọn nó được đưa tới trại tập huấn Lacus – trường đào tạo cảnh quân lớn nhất phía nam Vala – nơi các giảng viên đều là sĩ quan cảnh sát chuyên nghiệp.

Vừa xuống xe, bọn nó đã thấy 7 đứa còn lại đứng đợi. Cả đám chạy tới tay bắt mặt mừng, kể lể đủ thứ. Anh Du phẩy tay cho bọn nó đi theo. Giờ không phải lúc tám chuyện.

Trường tập huấn Lacus được xây dựng cũng không khác những trường cấp A bình thường khác. Tuy nhiên phần thực hành tập luyện lại khác biệt. Một lớp có thể có 30 người nhưng họ sẽ chia 5 người/nhóm/giảng viên hướng dẫn. Có nhiều khoa ở đây, định hướng vị trí nghề nghiệp mà họ hướng tới như: đặc công, gián điệp, hậu cần, quân y,...

Đoàn người tiến vào một căn phòng, anh Du quay lại nói:

- Vào vấn đề chính, chuyện các cô cậu thực nghiệm ở đây được giữ bí mật. Vì vậy nhiệm vụ chính của các cô cậu là thực hiện các nhiệm vụ nằm vùng báo cáo. Chúng tôi cũng không kì vọng quá cao ở tay mơ nên cứ bình tĩnh. Tuy vậy có vài chuyện xảy ra nên kế hoạch thay đổi một chút.

Anh ta lôi ra một vài tập giấy:

- Giờ tôi sẽ chia nhóm. Đây là chi tiết nhiệm vụ. Hãy chắc chắn rằng mình sẽ ghi nhớ hết chúng. Sau khi chia nhóm, các cô cậu sẽ được gặp người hướng dẫn của nhóm mình. Người đó sẽ dạy một số kĩ năng cơ bản cho cô cậu. Vì không được huấn luyện ngay từ đầu giống học viên ở đây nên nhiệm vụ đầu tiên sẽ đơn giản thôi, không cần lo lắng quá.

Anh Du nói một tràng, những đứa như Bạch Dương phải cố nghe mới hiểu được kha khá. Giờ không phải lúc ngại dùng não, cơ mà lâu không phải ghi nhớ nên có chút khó khăn.

Nhóm được chia như sau:

Nhóm 1: Song Ngư, Thiên Bình, Bạch Dương, Xà Phu. Địa điểm: Trường cao trung Kĩ Thuật Valilous.

Nhóm 2: Ma Kết, Bảo Bình, Sư Tử, Cự Giải, Nhân Mã. Địa điểm: Công ty bảo vệ Moxan.

Nhóm 3: Kim Ngưu, Song Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, Đinh Tử. Địa điểm: Khu ổ chuột Nein.

- Nhóm 1 và 2 sẽ làm nhiệm vụ xâm nhập nằm vùng. Nhóm 3 sẽ phải chiến đấu nên chuẩn bị tâm lí đi. A, đến rồi.

Bọn nó theo ánh mắt của anh quay lại nhìn. 3 người bước vào, 2 nam 1 nữ. Theo sau họ có 3 người khác nhìn có vẻ bằng tuổi bọn nó. Người phụ nữ mặc đồ da bó tôn lên dáng người hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu hoang dại dữ dằn.

- Thế, nhóm nào sẽ tới Nein?

Thiên Yết đại diện giơ tay lên, cô lập tức đi tới khoác vai cậu:

- Nhìn đám nhóc không tệ, quả là Zodiac. Không phải đám công tử tiểu thư chỉ biết phẩy tay nhỉ? Có điều vẫn phải qua bài kiểm tra mới có thể đi làm nhiệm vụ. Tuyết Nhi.

Một cô gái nhỏ nhắn bước đến, cười duyên dáng:

- Xin chào, mình là Lâm Tuyết Nhi, là đồng đội của các bạn trong nhiệm vụ tới Nein. Vì là người cũ nên cô Nhã My giao cho mình nhiệm vụ giải đáp thắc mắc của các bạn trong khả năng. Rất vui được làm quen.

Tuyết Nhi đều đều nói, tác phong vô cùng chuẩn mực bắt tay những người trong nhóm 3. Kim Ngưu chảy mồ hôi nhìn sang Song Tử, thấy con bạn cũng nhìn lại mình. Bằng tuổi bọn nó mà Tuyết Nhi đã ra dáng cảnh sát tương lai rồi. Còn bọn nó nghĩ lại thì giống một đám trẻ trâu đi đâu cũng gây rối hơn.

Anh chàng có vẻ còn trẻ cười đầy thiện ý:

- Còn anh là Nguyên Thanh, phụ trách nhóm tới Moxan. Gọi anh cũng được, cho trẻ. Vậy?

Ma Kết giơ tay, bọn nó đứng theo nhóm được chia nên dễ nhận biết. Cậu bạn đi theo Nguyên Thanh tiến lên bắt tay họ.

- Tùng Vũ, cũng giống Tuyết Nhi. Rất vui được gặp.

Anh bạn Tùng Vũ này rất cao, mặt than không nhếch mép cười cho có lệ nữa. Người hướng dẫn cuối cùng bước tới chỗ nhóm 1 – một người đàn ông nhìn có vẻ bê tha, quần áo không chỉnh tề cho lắm, đầu tóc thì bù xù. Anh ta chỉ 2 người:

- Thế ra cái trường đó còn cho học vượt cơ à?

Mỗi cấp C, B, A đều phải học đủ năm để đảm bảo học viên được trang bị đầy đủ kiến thức và tâm lí. Mỗi cấp đều học dài hơn các trường học bình thường khác, thường thì không có chuyện học vượt. Và ý anh ta rõ ràng là Xà Phu và Song Ngư mới chỉ là bọn nhãi ranh. Dù Xà Phu đã cao hơn nhưng so với đám con trai, và đặc biệt là Tùng Vũ thì còn thấp chán.

Xà Phu nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình, trán nổi gân xanh:

- Xin lỗi? Ông chú lấy chiều cao tính tuổi à? Có phải giảng viên thật không thế?

- À há?

"Ông chú" nghiêng đầu, hai bên nhìn nhau tóe lửa. Cô Nhã My cười phá lên:

- Hahaha, xem thằng nhóc có cá tính chưa kìa.

Cậu bạn đi cùng "ông chú" đi tới tách hai người ra:

- Thôi nào, chúng ta sẽ hợp tác với nhau nên hãy thân thiện đi nào. Xin được giới thiệu, tôi là Khương Duy, người sẽ tham gia nhiệm vụ cùng các bạn. Còn thầy ấy cứ gọi là thầy Nam là được.

Thầy Nam chỉ vào Xà Phu:

- Thằng nhãi này bố láo thật đấy, tôi đánh trượt.

Du Bình Phàm hừ một cái:

- Hồi trước anh còn bố láo hơn nó đấy. Anh không có tư cách nói câu đó đâu Khánh Nam.

Khánh Nam chớp chớp mắt:

- Ể tiểu Du, cậu vẫn để bụng chuyện tôi lừa cậu vụ hội thảo à? Thôi nào, đừng hẹp hòi thế.

Anh Du nhướn mày:

- Đừng có gọi tôi như thế. Nhắc mới nhớ vụ đó, ra kia đi, tôi với anh giải quyết.

Bầu không khí sặc mùi nguy hiểm, Nguyên Thanh vội lên tiếng:

- Hai người bình tĩnh, chúng ta đang ở trước mặt du học viên đấy. Giữ chút thể diện cho trường đi.

- Cái trường này có thể diện à?

Hai người đồng thanh, Nguyên Thanh cười khổ. Nói gì thì nói nó là một trong 2 trường quân sự lớn nhất Vala đó mấy bố.

Khương Duy mặc xác ông thầy dở người của mình, bắt chuyện với nhóm Xà Phu – người vẫn đang hậm hực:

- Đừng để ý thầy ấy, chọc người khác tức điên là sở thích của ông ấy mà. Cứ lơ đi là được. Tôi có thể biết tên các cậu không? Nhất là hai bạn nữ xinh đẹp này.

Nói xong cậu ta còn nháy mắt với hai cô gái. Bạch Dương không vui nhìn cậu ta, Song Ngư ngược lại được khen thì cười cười:

- Tôi tên Song Ngư, đây là Thiên Bình, Bạch Dương và Xà Phu.

Khương Duy có khuôn mặt rất ưa nhìn, nếu không muốn nói là đậm chất soái ca lãng tử. Thêm cái điệu cười thương mại thì giống hệt mấy thằng đào hoa thay bồ như thay áo trong tiểu thuyết.

- Ồ, Song Ngư nhìn dễ thương quá nên thầy Nam mới nghĩ học vượt cấp đấy.

Và thêm kiểu miệng lưỡi không xương thì chuẩn một tên tra nam rồi. Song Ngư thường ngày ở cùng một đám không biết khen là gì, mà cô lại không có gì nổi bật trong đám do tính cách nhát gan của mình nên không được khen là điều bình thường. Cho nên trước cái miệng rót đầy mật của Khương Duy, Song Ngư đỏ bừng cả mặt lúng túng quay đi.

Xà Phu vẫn giữ thái độ hằm hằm hếch mặt nhìn cậu ta:

- Mắt cậu bị tật à? Chỗ nào dễ thương?

Song Ngư chính thức bị dội cho xô nước đá. Thiên Bình chảy vài vạch hắc tuyến nhìn Xà Phu. Bạch Dương thì cảm thấy an tâm vì đối tượng Khương Duy nói tới không phải Thiên Bình.

So với nhóm này, nhóm cô Nhã My là bình thường vui vẻ nhất. Tuyết Nhi tuy giữ thái độ nghiêm túc nhưng rất thân thiện. Nhóm họ cũng là nhóm duy nhất có bài kiểm tra trước khi thực hiện nhiệm vụ. Kim Ngưu thắc mắc:

- Kiểm tra như thế nào vậy?

Tuyết Nhi vén lọn tóc, chớp đôi mắt lục xinh đẹp:

- Không cần lo đâu. Các cậu chỉ cần kiểm tra năng lực, cách xử lí tình huống và giữ vững tinh thần thôi.

Cô Nhã My vỗ vào vai Thiên Yết một cái rõ đau:

- Và còn việc phải tuân thủ nghiêm mệnh lệnh. Hai nhóm xâm nhập không nói, mấy đứa phải chiến đấu nên kỉ luật là chuyện tất yếu.

Đinh Tử vỗ vai Xử Nữ, bộ dáng cảm thông:

- Thế là làm khó cho mày rồi, cố lên nhá.

Xử Nữ cau mày, xỉa cậu đấy à? Đã thế Thiên Yết cùng Song Tử cũng quay sang chép miệng vỗ vai cậu, còn lắc đầu cảm thán. Xử Nữ bắt đầu bực, bọn này muốn ăn đòn rồi đây.

Kim Ngưu mặt nghiêm trọng:

- Nếu cãi lệnh có bị phạt nặng không cô?

- Tất nhiên.

Cô Nhã My vừa dứt lời, cả 4 đứa đưa ánh mắt tiếc thương vô hạn nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ: Được rồi, bọn này xác định rồi.

Chỉ là cậu chưa kịp làm gì, một tiếng động lớn đã vang lên. Tiếp đến là tiếng chuông inh ỏi và loa thông báo:

"Khẩn cấp, khẩn cấp. Chuồng linh thú số 3 đã bị phá hỏng. 10 linh thú cấp B và 1 linh thú cấp A đã thoát ra. Đề nghị học viên sơ tán, các giảng viên tiến hành bắt giữ. Nhắc lại, chuồng linh thú số 3..."

Anh Du chậc lưỡi:

- Để tôi đi xem. 3 người dẫn họ tới nơi tập huấn.

Cô Nhã My vội nói:

- Đợi đã.

Cô nhìn đám Xử Nữ, cười đầy ẩn ý.

Đám linh thú thoát ra được dịp phá phách, những con được gọi là cấp B chỉ cần một cái gạt là đi tong vài cây cột trụ lớn. Cô Nhã My có nói: "Bắt được bao nhiêu thì bắt, đây là bài kiểm tra về khả năng chiến đấu."

Thiên Yết xoa cằm:

- Bắt được bao nhiêu thì bắt à? Xử Nữ, 3 con bên phải; tao 3 con bên trái. Song Tử 2 con ở kia, Kim Ngưu 2 con ở đằng sau. Làm được không?

Cả đám nhếch miệng, tản đi. Đinh Tử ngơ ngác:

- Ơ, sao tao phải bắt con cấp A?

Bốn đứa đồng thanh nói vọng lại:

- Tại nó biết bay.

Những người còn lại đứng ở nơi cao gần đó quan sát. Ma Kết cười cười lẩm bẩm: ...5...4...3... Tuyết Nhi định hỏi cậu đếm cái gì thì cảm thấy những luồng linh lực mạnh mẽ tỏa ra.

Những nhánh cây khổng lồ cuộn lên quấn lấy 3 con linh thú bên phải. Chúng quẫy đạp muốn thoát ra, lại càng bị trói chặt. Linh lực lẫn sức lực đều bị hút đi.

Núi băng từ đâu phóng ra, nhanh chóng đóng băng 3 con bên trái. Chúng ngay lập tức bất động.

Những sợi xích đỏ như máu tuôn ra từ bóng đen u ám, xích chặt 2 con linh thú phía trước khiến chúng bất tỉnh.

2 con linh thú đằng sau thì đang lún dần trong đầm lầy không đáy, càng vùng vẫy càng chìm nhanh chóng với những cánh tay bùn kéo xuống trong bất lực. Lần đầu Kim Ngưu sử dụng tuyệt chiêu này, nó kết hợp với cách Mộ Đất hoạt động kìm giữ sức mạnh đối thủ, thành công rực rỡ. Tuy vẫn có hơi đơn giản và dễ bị đối thủ cơ động hóa giải, nhưng cô sẽ cải tiến thêm.

Ma Kết vừa đếm tới 1, cả 10 linh thú cấp B đều bị tóm trong sự ngạc nhiên của những người hướng dẫn. Dù biết bọn nhóc này mạnh, nhưng có hơi vượt ngoài mong đợi rồi. Đám linh thú còn chưa có cơ hội sử dụng năng lực đã bị khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro