Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Người sẽ gả vào gia tộc Lucas là Kim Ngưu? À, tôi thuộc nhánh phụ của gia tộc, vì sống ở Vi-en nên phải vác xác đi dẫn đoàn. Tôi chẳng biết và cũng không quan tâm về hôn nhân chính trị của gia tộc. Vậy chắc cậu ta sẽ không để yên đâu nhỉ?

Sư Tử nghiêng đầu khó hiểu:

- Cậu ta? À, ý anh là Tiêu Viên?

- Đinh Tử đó. Tôi tưởng 2 người đó có gì đó?

Bọn nó nhìn nhau, không để ý lắm nhưng Đinh Tử có vẻ lầm lì thật sau khi nghe chuyện của Kim Ngưu. Mà kệ đi, vào việc chính đã.

- Vậy ai sẽ là người sẽ kết hôn với Kim Ngưu?

Diệp Thần nhún vai:

- Còn chưa quyết định. Tôi chỉ nghe qua vì không quan tâm lắm, nhưng có 3 ứng cử viên. Mọi người có để ý 3 tên đứng ngay sau trưởng đoàn không? Đó, vì chuyện này rất quan trọng, và gia tộc Âu Dương có quyền thế lớn nên nhiều tên muốn tranh nhau cũng là chuyện thường thôi.

Sư Tử cau mày, nếu vậy thì rắc rối rồi đây. Nếu họ không bị ép buộc mà lại cạnh tranh thì đàm phán thế nào được. Diệp Thần nhìn 3 người, đoán ra mục đích của họ thì cười:

- Tôi cứ nghĩ với tính cách của các cô cậu thì sẽ trốn ngay đi cơ đấy. Sao phải mất công làm mấy chuyện thế này?

Sư Tử thở dài:

- Vấn đề là Kim Ngưu không muốn chống lại bố mẹ nó. Nhưng nếu mọi chuyện không như ý muốn, bọn tôi sẽ lôi nó đi bằng được, mặc kệ nó có đồng ý hay không.

Diệp Thần gật gù ra vẻ hiểu rồi nhún vai:

- Tôi thấy hợp tác với bên này là bất khả thi rồi. Vì dù các cô cậu có thuyết phục được một tên từ bỏ thì vẫn còn 2 tên nữa. Trong số đó có một tên tham lam lại háo sắc nên không được đâu. Nhưng nếu muốn bữa tiệc sôi động một chút thì tôi có thể giúp.

3 người nhìn anh ta cười nguy hiểm thì chảy vài vạch hắc tuyến. Bọn này không liên quan đâu nhá, là anh ta tự bày trò rồi tự ra tay thôi.

----------

Bố mẹ Kim Ngưu vừa về phòng đã thấy 4 bóng người ở đó. Bố Kim Ngưu cởi áo khoác ngoài, đều giọng:

- Ta biết thế nào đứa cứng đầu như cháu cũng tìm đến, nhưng không nghĩ có thêm người. Lại còn cả cô giáo nữa.

Cô Băng Ngọc nét mặt nghiêm nghị nói:

- Vậy chắc ông bà đã chuẩn bị nói chuyện. Chúng tôi đang đợi đây.

Hai người ngồi xuống ghế, bình thản:

- Không có gì để nói cả. Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi, không liên quan đến người ngoài.

- Con bé cũng là học trò của tôi đấy. Sao lại không liên quan?

Song Tử không nhịn được nữa, lên tiếng:

- Xin hai bác nghĩ lại. Đó là hạnh phúc cả đời của Kim Ngưu, con gái hai người đấy.

Mẹ Kim Ngưu vẫn luôn duy trì vẻ mặt lãnh đạm không đổi, nói:

- Chúng tôi tất nhiên biết. Gia tộc Lucas là gia tộc danh tiếng, nó sẽ không phải chịu khổ khi gả vào đó, có vấn đề gì sao?

Song Tử bật dậy:

- Nhưng điều đó không quan trọng, Kim Ngưu thậm chí còn chẳng biết mình sẽ lấy ai, một cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu sẽ thành cái gì chứ?

- Tình yêu? Đúng là con nít nói chuyện. Trưởng thành rồi mấy đứa sẽ hiểu tình yêu là thứ chẳng quan trọng như mấy đứa đã nghĩ đâu.

Thiên Yết cau mày nghe bố Kim Ngưu nói, bực tức:

- Ý bác là hai bác cũng cưới nhau vì sắp đặt, vì vậy mới không thèm nghĩ tới mong muốn của con cái mà bắt họ phải như mình?

Bố Kim Ngưu liếc cậu một cái sắc lẹm:

- Đừng có hỗn. Nghĩ ta bỏ thời gian nói chuyện thì muốn nói gì thì nói à? Đó là trách nhiệm của con gái trưởng gia tộc Âu Dương, không có gì có thể thay đổi.

Song Tử đau lòng:

- Thứ đó lớn hơn hạnh phúc của Kim Ngưu sao?

- Đúng thế. Trách nhiệm của nó là củng cố gia tộc, còn Kim Hy sẽ lãnh đạo gia tộc.

Song Tử tức giận xiết nát viên ngọc nhỏ trong tay, lập tức Thiên Bình nhận được tín hiệu. Đàm phán thất bại, mau mang Kim Ngưu đi.

Có điều không dễ như họ nghĩ. Chưa kể cô cảm nhận được quanh phòng Kim Ngưu đã bị bao vây, thì bọn cô đã cố thuyết phục nó nãy giờ nhưng Kim Ngưu vẫn không thay đổi ý định. Nó và Đinh Tử đang cãi nhau.

- Sao mày phải chịu khổ như thế chứ?

- Im đi, đây là chuyện tao phải làm. Sự thật không thể thay đổi tao là con gái họ, họ đã nuôi dưỡng tao đến bây giờ.

Đinh Tử tức đỏ cả mặt:

- Rồi bán mày đi như vật nuôi à? Họ tốn bao nhiêu tiền nuôi mày, tao trả.

Chát. Kim Ngưu thẳng tay tát cậu một cái khiến Thiên Bình đang nghĩ cách giật thót, Bạch Dương muốn can thì xanh mặt. Không gian im lặng, Kim Ngưu gạt nước mắt:

- Đừng có nói bố mẹ tao như vậy. Sao mày phải nhất quyết kéo tao đi chứ?

Đinh Tử nghiến răng:

- Còn không hiểu hả? Vì tao thích mày, rất thích mày. Tao không muốn để mày cưới người khác. Nếu mày cưới người mày yêu, tao không còn cách nào khác ngoài chúc phúc cho mày. Nhưng không phải, mày bị ép buộc. Vì thế dù có chết tao cũng không để mày tự hủy hoại bản thân đâu.

Sau một tràng xổ nỗi lòng của Đinh Tử, những người có mặt đều đơ người. Thiên Bình cùng Bạch Dương há hốc mồm, chuyện này méo thể lường trước được. Màn tỏ tình gay cấn thật đấy. Kim Ngưu thì mở to mắt nhìn người trước mặt.

Chợt ngọc liên lạc của Thiên Bình sáng lên.

--------------

Bữa tiệc được chuẩn bị rất hoành tráng, người ra vào tấp nập, những món ăn được mang lên theo thứ tự. Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ, trừ Kim Ngưu vẫn luôn không cảm xúc ngồi đó. Cho đến khi một giọng nói lớn vang lên:

- Uầy, tôi nhất định sẽ cưới được con bé nhà Âu Dương. Hức, rồi các người sẽ phải quỳ trước tôi. Hức. Thâu tóm ...gia tộc, hức...

Không gian ồn ào vì thế đột nhiên im bặt. Người ngồi cạnh tên vừa nói vội lên tiếng:

- Thiếu gia, ngài say rồi ăn nói lung tu-...

- Câm mồm, ai nói...lung tung. Hức. Các người..xem thường ta, hức. Xem đây.

Hắn đột nhiên lật bàn, một luồng lốc xoáy xuất hiện hất văng mọi thứ quanh đó khiến mọi người hoảng hốt. Diệp Thần ngồi một bên thầm cười, xem hiệu quả chưa kìa. Chợt "Rầm" một tiếng, tên kia bị ép chặt xuống đất.

- Đủ rồi. Thứ lỗi vì sự cố đáng tiếc này, ngài Âu Dương.

Người đàn ông là trưởng đoàn nói. Bố Kim Ngưu định nói không sao thì giọng nói khác chợt chen vào:

- Hóa ra đó là một trong những người sẽ được chọn làm con rể bác. Bác vẫn thấy ổn với chuyện đó à?

Đám Song Tử xuất hiện ngoài cửa lớn. Ông cau mày nhìn sang quản gia, chẳng phải đã nói đuổi đi hết rồi hay sao?

Ông nội Kim Ngưu lên tiếng:

- Là ta cho phép đấy. Tuy giờ con là trưởng tộc, nhưng đừng mãi nghĩ tới trách nhiệm với gia tộc. Khi xưa ta làm thế với con, ta cũng đã rất hối hận. Vì vậy...

- Bố không cần nói nữa, bố không làm gì sai cả. Kim Ngưu.

Kim Ngưu cúi đầu vò chiếc váy cầu kỳ. Bố cô muốn cô đuổi họ đi. Nhưng...

- Xin đừng làm gì khiến chị ấy đau khổ nữa, thưa bố.

Giọng nói vang lên bên cạnh, Kim Ngưu nhìn sang. Là em trai cô – Kim Hy. Thằng bé nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng khác với cô được tự do và ông bà nuông chiều, nó phải theo bố mẹ học hành cư xử một cách nghiêm khắc. Hai chị em vì thế chẳng thể thân thiết được. Chỉ khi còn nhỏ xíu là cả hai cứ quấn lấy nhau, quãng thời gian vui vẻ hiếm hoi.

- Con đã luôn nghe lời mọi người, không hề chống đối. Tất cả vì trách nhiệm với gia tộc. Nhưng con không quan tâm thứ trách nhiệm đó. Hạnh phúc của chị con quan trọng hơn bất cứ điều gì. Con có thể lãnh đạo gia tộc theo ý mọi người, chỉ cần tha cho chị ấy thôi. Nếu hai người không coi bọn con như con cái mà nuôi dưỡng, thì xin hãy coi như đây là một cuộc trao đổi. Hoặc là con sẽ làm bất cứ điều gì để phá hủy gia tộc, hoặc là trả tự do cho chị ấy.

Kim Ngưu không tin được khi nghe những lời đó từ em trai mình. Cô đã nghĩ nó rất ghét cô vì cô được tùy ý làm điều mình thích, còn nó thì không. Dù cô đã cố gắng thân thiết, lén lút tặng quà hay làm gì khác, nó vẫn chẳng bao giờ nhìn cô.

Nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.

Kim Hy chưa từng nói cho Kim Ngưu biết, cậu đã luôn rất vui vì những quan tâm nhỏ mà chị dành cho cậu. Tất cả những thứ chị tặng, cậu đều giữ gìn cẩn thận. Nếu cậu gần gũi với chị, cậu sợ mình sẽ ỷ lại, sẽ không thể chịu được những khắc nghiệt của việc trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Và mọi lỗi lầm sẽ đổ lên đầu chị.

Cự Giải nhìn Kim Hy, thầm buồn cho hoàn cảnh của cậu. Lúc bọn cô tới chỗ ông bà Kim Ngưu thì gặp cậu ấy ở đó. Cậu thương chị mình rất nhiều, và nói khi gặp họ cậu đã có thể dũng cảm đứng lên vì chị ấy. Bởi vì dù có rời khỏi đây, chị cũng đã có những người sẵn sàng giúp đỡ mình rồi.

Tất cả đều chờ quyết định của bố Kim Ngưu. Nếu để Kim Ngưu đi, không chỉ là mất đi một mối quan hệ mà còn đắc tội với gia tộc Lucas.

- Thưa bác, bọn cháu rất thân với nhau. Vì vậy nếu mọi chuyện tốt đẹp, gia đình chúng ta cũng có thể thân thiết.

Thiên Bình dù không muốn lôi phụ huynh vào, nhưng không còn cách nào khác. Đây là vấn đề lợi ích, nếu bọn cô không đưa ra một chút thì sẽ không thuyết phục được. Quả nhiên bố Kim Ngưu có chút thay đổi sắc mặt.

Ông biết bố mẹ của những đứa đứng đây đều không phải người có thân phận bình thường. Và một vài trong số đó đang nắm giữ những lĩnh vực mà ông đã muốn mở rộng từ lâu nhưng chưa có cơ hội.

Và còn Kim Hy nữa, thằng nhóc là một đứa trẻ tài giỏi và chưa từng cãi lời ông, nhưng ông biết nó cũng rất cứng đầu. Nó không hề nói chơi để dọa ông.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng bố Kim Ngưu cũng lên tiếng:

- Xin thứ lỗi, gia tộc Lucas. Chuyện hôn nhân đành phải hủy bỏ do có một vài rắc rối bên tôi.

Trưởng đoàn cau mày nhìn ông:

- Ngài có hiểu mình đang nói gì không?

- Chúng tôi sẽ đền bù cho sai sót của mình.

Gia tộc Lucas tức giận bỏ về. Diệp Thần còn lén nháy mắt và giơ ngón cái với chúng nó. Có thể quậy tung mù bữa tiệc trọng đại thế này đúng là có bản lĩnh đấy.

Bọn nó nhìn nhau, cùng thở phào. Cuối cùng thì đã thành công rồi. Kim Ngưu ôm mặt, cái bọn này... Tao nghĩ sẽ không thể rời xa chúng mày được mất.

Kim Ngưu vẫn còn ngại vụ tỏ tình của Đinh Tử nên mặc kệ bọn nó đòi ở lại ăn mà đuổi hết về. Tin tức truyền từ Thiên Bình đến bọn còn lại, rất nhanh đứa nào cũng liếc Đinh Tử cười mờ ám. Mà Kim Ngưu nó ngại cái quái gì chứ, lúc trước Tiêu Viên tỏ tình nó cũng có biểu hiện gì đâu. Vì nó mà bọn nó đã có cái gì vào bụng đâu.

Cô Băng Ngọc khi nghe đám học trò kể sơ qua về hành trình thì nói:

- Mấy đứa không biết vụ trong thời gian thực nghiệm có thể nghỉ tối đa 10 ngày về thăm nhà à?

Nhìn vẻ mặt thản nhiên vô tội của cô, cả bọn gào lên:

- Cô không nói thì bố ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro