Đến Nga tìm Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngõ nhỏ ít ai biết đến tại Moscow, sương mù giăng lối khiến khung cảnh trở nên lúc ẩn lúc hiện. Mới tháng chín nhưng thời tiết đã se lạnh, thành phố cũng theo đó ảm đạm đi rất nhiều. Không hiểu tại sao nhưng nơi này như khoác lên một chiếc áo choàng xám, từ cảnh vật cho tới con người đều giống như sự vật trong một bức tranh của danh họa nổi tiếng nào đó.

Hai chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng lại trên đường đối diện vì không thể tiến vào ngõ nhỏ chật chội bên cạnh. Từ trên xe Sư Tử và Bảo Bình bước xuống. Đứng trước con ngõ nên gió hút mạnh hơn rất nhiều, Bảo Bình nhanh chóng đưa tay giữ chặt tóc dài lại bên tai rồi quay đầu nhìn ngôi nhà hai tầng đơn giản gần đó.

Sư Tử lo lắng hỏi: "Kim Ngưu ổn chứ?"

"Cô ấy đỡ hơn rồi, thuốc giảm sốt có lẽ đã phát huy tác dụng, cô ấy ngủ được một lúc."

"Do tôi kéo cô ấy đi khắp nước này đến nước khác, lệch múi giờ không nói, thời tiết còn thất thường."

"Nếu không phải quay lại đón tôi chắc cô ấy đã không thế.". Bảo Bình cũng cảm thấy do việc di chuyển liên tục trong nhiều ngày khiến Kim Ngưu kiệt sức.

Trong lúc chờ đợi chủ nhân của căn nhà kia mở cửa, hai người nói chuyện đều phải thở dài khi nhắc đến Kim Ngưu.

Trong xe, Kim Ngưu đang tựa vào Song Tử muốn ngủ thêm một giấc.

"Đã nói chị già rồi mà cứ chối. Bây giờ thì ôm lăn ra.". Dù nói như vậy nhưng suốt đoạn đường dài cậu ta vẫn rất kiên nhẫn làm chỗ tựa cho Kim Ngưu.

"Im đi, khi chị khỏi cũng là lúc mồm cậu bị khâu vào."

"Sức khỏe chị kém quá nhỉ?"

"Cậu thử cạp đất ăn từ bé, lang bạt nay đây mai đó xem, cậu sẽ không hỏi chị câu đó đâu."

Song Tử đột nhiên thấy chua xót trong lòng, từ bé đến lớn cậu đều có cuộc sống sung túc, chưa bao giờ phải nghĩ đến cái ăn cái mặc. Dù sau này có hùng hổ bỏ nhà ra đi, cậu vẫn có tiền tiết kiệm trong người, chưa từng nghĩ bản thân phải bữa đói bữa no. Kim Ngưu tuy phải sinh tồn từ khi nhỏ nhưng có vẻ chuyện này không khiến cô ấy có sức đề kháng tốt hơn mà ngược lại, nó đã bào mòn thể lực của cô sau nhiều năm.

Ở bên ngoài, cắt ngang cuộc trò chuyện của Sư Tử và Bảo Bình là tiếng cạch cửa. Vì căn nhà hai tầng cũng đã khá cũ nên khi mở cửa phát ra những tiếng kẽo kẹt vang vọng. Trong không gian vắng lặng, âm thanh đó khiến người ta liên tưởng đến một bộ phim kinh dị kinh điển, may mắn thay người xuất hiện phía sau lại mang người ta trở lại một bộ phim tình cảm. Bởi vì anh ta....rất đẹp trai. Vóc dáng của Bạch Dương cao lớn che khuất gần hết cái cửa, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào hai người đang đứng phía trước.

"Hai người đến đây làm gì?". So với vẻ đẹp trời cho, tính cách của anh ta lại khá cứng nhắc và thắng thắn. Anh ta không bất ngờ với khách ghé qua nên cũng chẳng chào mà trực tiếp hỏi luôn.

"Chúng tôi đến thuê người.". Sư Tử trả lời.

"Mật mã?"

"Moscow."

Bạch Dương gật đầu nói: "Theo tôi."

Bên trong căn nhà khiến người ta hoài niệm về những năm 70, 80 và tất nhiên mang một cảm giác hoài cổ khó nói thành lời. Từ đồ vật với kiểu dáng cũ cho tới cách bày trì đều nói lên sự lâu đời được bảo dưỡng kĩ lưỡng. Bảo Bình chú ý tới khung cửa sổ bạc màu ẩn nấp sau rèm cửa màu trắng để một tách trà còn bốc hơi nghi ngút. Có thể nói đây là một cảnh đẹp hết sức nên thơ.

Bạch Dương dẫn Sư Tử và Bảo Bình tới một bàn bằng gỗ nhỏ trong phòng. Anh ta thư thái rót cà phê cho hai người, giọng nói của anh ta trầm thấp mang đến cảm giác khó gần, trái ngược hoàn toàn với không gian đang dần ấm lên nhờ lò sưởi của nơi này.

"Hai người muốn thuê loại người nào?". Một lần nữa, Bạch Dương hỏi rất thẳng.

"Chắc là giống như anh."

"Tôi chỉ môi giới, không trực tiếp tham gia phi vụ gì hết.". Dù chỉ nói "giống như" nhưng Bạch Dương có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Sư Tử.

"Thế nên chúng tôi mới đến tận đây nói chuyện, muốn anh phá lệ một lần."

"Tôi có nguyên tắc của mình nhưng nếu hai người muốn, tôi cũng sẵn sàng nghe thuyết phục.". Bạch Dương khá hiếu kỳ khi Sư Tử muốn thuyết phục anh ta.

"Tôi đã tìm hiểu rất nhiều người, kết quả cho thấy không ai thích hợp bằng anh."

"Sao anh có thể tìm hiểu được tôi?"

"Anh rất ẩn dật nhưng tôi lại có mạng lưới thông tin tốt, nếu muốn cũng không phải không có cách.". Sư Tử giải thích.

Bảo Bình im lặng nghe hai người bên cạnh nói chuyện, trong lòng cô không hiểu, Bạch Dương có tiếng trong giới trộm đồ, nếu là người anh ta giới thiệu chắc cũng sẽ không tồi, tại sao Sư Tử lại muốn anh ta gia nhập cho bằng được? Nhất định là có nguyên nhân sâu xa mà cô chưa biết.

Trong xe một nhóm người đang chờ đợi, Cự Giải buồn chán tìm chủ đề để tán ngẫu.

Cự Giải: "Có ai biết tại sao Sư Tử muốn thuyết phục bằng được Bạch Dương tham gia lần này không? Chúng ta tìm người khác cũng được mà?"

Nhân Mã nghe thế thì lên tiếng: "Nghe nói trước khi giải nghệ chỉ làm môi giới chiến tích của anh ta không nhỏ đâu."

Thiên Yết tò mò: "Nói tôi nghe chút đi."

Nhân Mã: "Mọi người từng nghe đến vụ cướp Jison chưa?"

Xử Nữ: "Từng nghe qua rồi. Jison là tên mà nhà tỉ phú giàu thứ ba thế giới đặt cho căn biệt thự ông ta xây. Nghe nói để hoàn thành căn đó, mất tổng cộng hai năm và hai trăm triệu đô, tâm huyết ghê lắm."

Nhân Mã gật đầu: "Đúng thế! Giá trị nguyên căn biệt thự không thôi thì là hai trăm triệu nhưng còn đồ đạc trong đấy thì gấp đôi. Thú vui nổi tiếng của ông ta là sưu tầm đồ cổ. Không biết bao nhiêu đồ cổ quý giá của các vương triều xa xưa từng nằm trong tay ông ta, ước mơ lớn nhất của tôi là được nhìn thấy chúng dù chỉ một lần."

Thiên Yết có vẻ hào hứng, cô nhanh chóng hỏi: "Rồi sao? Từ nãy đến giờ vẫn chưa nghe thấy anh nhắc đến Bạch Dương."

Nhân Mã: "Bình tĩnh chứ, tôi sắp kể đây. Vì nhiều đồ quý giá như thế nên an ninh cũng hiện đại bậc nhất nhưng một ngày đẹp trời lại bị trộm đột nhập."

Xử Nữ ngạc nhiên: "Bạch Dương?!"

Nhân Mã: "Đúng. Kĩ thuật và khả năng vận động của anh ta có thể nói là hết chỗ chê, một mình anh ta đột nhập vào căn phòng tân tiến chứa đồ cổ rồi trộm không biết bao nhiêu món. Có thể nói, gạch ngói là còn, tất cả những thứ khác đều bị quét sạch.". Nhân Mã không phải là người quan tâm tới việc trộm cắp tuy nhiên do liên quan đến đồ cổ nên anh ta được nghe kể câu chuyện này không ít. Thời gian đó, Bạch Dương trở thành nhân vật rất nổi tiếng trong những cuộc tán gẫu hàng ngày.

Cự Giải thắc mắc: "Một mình anh ta chôm hết chỗ đấy mà chạy á?"

Nhân Mã lắc đầu: "Sức người có hạn thôi nhưng cũng coi như làm tan hoang nhà cửa người ta rồi, ông tỉ phú đó có thể nói là cắt từng khúc ruột vì đau lòng. Giá trị của chúng thì không nói nhưng đấy đều là đồ vật mà ông ta "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Sau này cũng mở nhiều cuộc điều tra thông qua việc thu thập thông tin bên trong của các phường trộm cắp nhưng cách xử lí của Bạch Dương rất cao tay nên gần như không có bằng chứng xác thực nào để buộc tội anh ta. Cách đây một thời gian tôi có nghe nói thành quả của vụ trộm Jison đều được phân phát khắp các trại trẻ mồ côi, các hộ nghèo. Số tiền lớn đó được sử dụng cho việc từ thiện nên có thể nói đây là cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Rất đáng nể!". Nhân Mã nói xong, ánh mắt cũng tràn đầy sự thán phục. Dù là trộm cắp nhưng anh ta hoàn toàn ủng hộ việc làm này.

Xử Nữ vui vẻ nói: "Vỗ tay! Thế nhưng anh ta từng trộm nhiều đồ có giá trị lớn như vậy, liệu có đồng ý tham gia cùng chúng ta không, lần này ba trăm triệu nhưng phải chia cho tận mười hai người đấy?"

Nhân Mã: "Sự xuất hiện của tôi không khiến cô nghĩ ra điều gì hả?"

Xử Nữ, Thiên Yết, Cự Giải khó hiểu: " Hả?"

.

Sư Tử: " Bằng cái giá này, chắc đủ để tôi thuyết phục anh tham gia cùng chúng tôi chứ?"

Bảo Bình nãy giờ ngồi bên cạnh nghe Sư Tử nói mà ngạc nhiên không thốt nên lời. Phi vụ đột nhiên lớn gấp nhiều lần so với nhiều gì cô tưởng tượng thế nhưng người nói rằng bản thân có nguyên tắc trước mặt sẽ đồng ý sao?

Bạch Dương cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng anh ta trông hứng thú hơn so với khi mới gặp : "Anh tham lam hơn tôi nghĩ đấy, chỉ với mười hai người mà anh muốn thực hiện điều vừa nói sao?"

Sư Tử tự tin đáp lại: "Theo tôi thấy thì hoàn toàn có thể, một mình anh mà làm cho đống đồ cổ của tên tỉ phú kia tan hoang thì không có lí gì mười người lại không làm được cả. Hơn nữa tôi đã hội tụ toàn những người giỏi đến đây rồi."

Bạch Dương không nói nữa, ánh mắt anh ta rơi ra ngoài cửa sổ. Sau một thời gian dài, khi Bảo Bình phát hiện tách cà phê trong tay đã nguội ngắt mới thấy đối phương hơi chuyển động. Khác với Nhân Mã, Bạch Dương hết sức nghiêm túc suy sét một việc gì đó. Có lẽ nếu anh ta không cẩn trọng như vậy thì đã không thể trộm được nhiều đồ cổ đến thế. Dù sao việc phá vỡ chính nguyên tắc mà bản thân đặt ra cũng chẳng hề dễ dàng, đây là trách nhiệm đối với chính bản thân nên cần nhiều thời gian cân nhắc. 

"Tôi đồng ý."

Cuối cùng Bạch Dương cũng lên tiếng. Có vẻ vẫn hơi do dự nhưng anh ta đồng ý với lời đề nghị khiến Sư Tử vui vẻ ra mặt. Chắc thuyết phục Bạch Dương là khó nhất nên khi đối phương đồng ý anh ta tỏ ra khác biệt hẳn so với mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro