Chap 4: Cái giá phải trả vì đã đánh thức một ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu rơi xuống đất không phải của Song Ngư...mà là một cái đầu của một con yêu quái dạng người. Đôi mắt vẫn khép lại, nhưng giọng nói lạnh lẽo như hầm băng vang lên khiến cho đám yêu quái và 7 người không nhịn được mà rùng mình. Nhìn cái đầu tên yêu quái ở dưới đất, Song Ngư có chút cảm kích nhìn về phía Thiên Bình nhưng câu tiếp theo làm chút cảm kích đó bay mất tiêu đi đâu rồi:

- Các ngươi cũng thật to gan dám phá quấy giấc ngủ của ta!

- Ta có gì không dám chứ!

Một giọng nói có chút khàn khàn vang lên, rõ ràng không phải Xà Phu nói, cũng không phải Song Ngư hay các vị hoàng tử khác nói, vậy thì là của ai? Đôi mắt vẫn thủy chung nhắm lại, nhưng giọng nói lạnh thấu xương, mang theo hơi thở chết chóc lại vang lên:

- Ông bạn, trận chiến 10 000 năm về trước, ông vẫn chưa rút ra được bài học gì sao?

Nhắc tới trận chiến 10 000 năm trước, chủ nhân của giọng nói đó có chút run rẩy, trận chiến đó hắn không bao giờ quên, đó là một trận chiến kinh hoàng giữ phù thủy, ác ma và thiên thần, yêu tộc bọn họ là yêu quái có thân phận hạ đẳng nhất lại là người cầm đầu cuộc chiến đó! Cuộc chiến đó thực không thể nào quên!

Bước từng bước nặng nề đi ra trước mặt Thiên Bình, đó là một yêu quái già, gương mặt gầy gộc, trên đôi môi khô khốc của lão ta không còn những chiếc răng sắc nhọn nữa, mắt hắn to, tròn, chiếm gần nửa khuôn mặt già nua, trên đỉnh đầu hắn có những chiếc sừng đã bị cùn theo năm tháng, giọng lão có chút run rẩy và sợ hãi:

- Có phải là ngươi không?

- Phải, ông bạn già của ta, sau hàng ngàn thiên nhiên kỉ không ngờ ông còn nhớ tới ta!

- Ngươi là một ác quỷ, là một ác quỷ!- Lão ta run lên, ngón tay khô khốc chỉ thẳng vào Thiên Bình, trong mắt ánh lên sự phẫn nộ và sợ hãi.

- Ông bạn già à, ngươi đã quên rồi sao? Ta là một phù thủy lai ba dòng máu, ta là đứa con của Thiên thần, của Ác quỷ và của phù thủy! Ông nói thế trả khác nào sỉ nhục hai dòng máu kia của ta sao?- Khẽ nhếch mép lên cười, Thiên Bình mở mắt giễu cợt nhìn lão.

- Không, ngươi là một ác quỷ, một ác quỷ khát máu! Ta hận không thể giết chết ngươi, một cái thứ nghiệt chủng của ba dòng máu, ngươi không xứng đáng để sinh ra trên đời này!- Lão ta điên cuồng hét lên, trong mắt vằn những tia máu, cho thấy lão hận cô đến mức nào.

Giơ tay, cười khẩy, đôi mắt xám tro của cô vẫn tĩnh lặng như chưa có truyện gì xảy ra nhưng giọng điệu của cô mang theo cả sự khát máu và sát khí cường đại:

- Ông bạn già,10 000 năm trước, ta có thể tha cho ông một mạng nhưng ông lại không biết quý trọng nó, vậy nên hôm nay ông đi chết đi! Nhưng trước khi ông chết tôi có điều muốn nói với ông!

- Hừ, cái thứ nghiệt chủng như ngươi thì có quyền gì mà nói với ta!- Lão ta đã bị thù hận và căm phẫn che mờ mất đi lý trí, giờ trong mắt lão ta chỉ có một chữ hận.

Đi tiến lại gần lão, mỗi bước đi của cô lại nở ra những bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp, sắc đỏ của nó rực rỡ trước ánh mắt trời, một thứ sắc đỏ đẹp đẽ như máu vậy! Máu của những linh hồn oan trái, những linh hồn đã làm những điều xấu xa rồi đi theo những bông hoa bỉ ngạn này dẫn đường tới Linh tuyền, dòng sông máu, tới Địa phủ nơi tận cùng của cái chết!

Nhìn thấy cảnh này, Xà Phu không chịu được liền đi lùi ra sau, 6 hoàng tử lo lắng đỡ ông, trong mắt họ có sự sợ hãi và rung động không hề nhỏ, bọn họ lần đầu tiên thấy một cảnh tượng quá mức tưởng tượng như thế này, thực sự quá....

- Yêu vương, ta mới là người phải nói câu đó đấy, ta không phải là cái thứ nghiệt chủng trong miệng ngươi nói!

Không biết tự lúc nào, áo choàng đen đã không còn nữa, thay vào đó là bộ váy chính thân của cô(hình trong GTNV á), bên tay cô đã xuất hiện một cây lưỡi hãi dài hơn đầu cô hai phân, màu bạch kim, đằng sau lưng cô có đôi cánh đen tượng trưng cho ác quỷ, đôi mắt xám tro giờ đã biến đổi thành màu đỏ huyết. Trông cô như một vị Tử thần đoạt hồn, thị huyết và lãnh khốc, giọng nói lạnh lẽo, mang theo hơi thở của sự chết chóc vang lên đánh thẳng vào linh hồn của 7 con người và những yêu quái đứng đằng sau Yêu vương:

- Yêu vương ngươi biết không, thiên thần và ác quỷ, hai phe đối lập lẫn nhau và phù thủy luôn là người đứng giữa nhưng ngươi có hiểu được rằng khi ba dòng máu đó trộn lẫn với nhau và tạo ra một sinh linh nhỏ bé, ngươi có biết rằng sinh linh đó từ đầu đã là một vị thần, một vị thần toàn năng!

- Ngươi...rốt cuộc...muốn nói...cái gì?- Run rẩy và hoảng sợ, Yêu vương không muốn nghe những gì Thiên Bình sắp nói, lão không thể nào mà chịu đựng đủ để nghe tiếp.

- Và sinh linh đó vừa là thiên thần, vừa là phù thủy và cũng là...một ác quỷ! Là một thiên thần sa ngã, là một phù thủy Hắc ám và là một ác quỷ không có...trái tim! Ngươi hiểu không?- Nhếch môi cười lạnh, từ lúc sinh ra cô đã được mọi người kính trọng, luôn giữ một khoảng cách, vì cô là một thiên thần, một ác quỷ, một phù thủy mang 3 dòng máu cao quý. Nhưng cũng vì đó mà cô ngày càng trở nên lạnh lùng, ít nói, cô luôn mang cho mình một vỏ bọc băng lãnh như chính tâm hồn cô vậy!

Cô là một thiên thần cũng phải, là một phù thủy cũng phải và là một ác quỷ cũng phải, dù cô có trái tim đi chăng nữa thì nó cũng đã ngừng đập rồi!

- 10 000 năm ta cho ngươi sống và để làm lại từ đầu nhưng không ngờ ngươi lại đưa một nửa đội quân của mình đến đây để tiểu diệt ta ư? Ngươi quá coi thường ta rồi!

-...- Yêu vương giờ đây đã tỉnh táo trở lại, lão vừa bị cái gì thế này, hắn biết rõ cô ta là một ác quỷ nhưng tại sao lão lại ngu dốt muốn chơi đùa với một Tử thần như thế nhỉ!

- Đáng nhẽ ra ta định cho ông chết một cách thoải mái nhưng ông lại mang đội quân của mình đến đây, lại còn dám phá quấy giấc ngủ của ta, ông bạn già ngươi biết cái giá phải trả khi đánh thức một ác quỷ rồi chứ!

Nở ra nụ cười ghê rợn nhưng nụ cười đó lại khiến cho cô quyến rũ lại thường, những bông hoa bỉ ngạn dưới chân cô đỏ lên một cách rực rỡ nhất, tỏa ra những hương thơm ngào ngạt của hoa và mùi máu tanh, hương thơm này thật kinh tởm nhưng cũng thật ngọt ngào giống như muốn con người chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Không nói nhiều, Thiên Bình giơ cây lưỡi hãi lên và nói:

- Tiếng hét của sự chết chóc, trừng phạt!

Dứt lời, trên bầu trời xuất hiện những tia sấm màu đỏ bắn xuống những yêu quái đằng sau Yêu vương, hàng loạt yêu quái ngã xuống, máu chảy khắp nơi khiến cho Ngự hoa viên đang đẹp đẽ trở thành một bãi chiến trường đẫm máu! 

Quay đầu nhìn lại đội quân của mình nằm la liệt ở dưới, Yêu vương sững sờ, lão hiện tại không thể nào chấp nhận được sự thật này, nó quá nhanh, quá mức tầm kiểm soát của lão. Không để lão sống thêm một phút nào nữa, Thiên Bình cầm cây lưỡi hái và chớp mắt cái đầu đã từng trên cổ Yêu vương rơi xuống.

...tách...tách...tách...

Từng giọt máu đỏ tươi từ cây lưỡi hãi bạch kim rơi xuống, tạo ra một khung cảnh chết chóc đầy kinh dị, dưới chân Thiên Bình là hàng loạt xác chết, mái tóc bạch kim cô theo gió bay, trên tay vẫn cầm cây lưỡi hái nhuốm đầy máu, đôi huyết mâu liếc qua những xác chết một cách hững hờ, chiếc váy màu đen của cô hoàn toàn không bị máu bắn vào dù chỉ một giọt, bên dưới chân cô những bông hoa bỉ ngạn đung đưa theo gió như xin chào những linh hồn tội lỗi, trong không khí vẫn vang lên câu nói đầy sự thị huyết:

- Đây là cái giá phải trả vì đã đánh thức một ác quỷ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro