Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi màn đêm buông xuống, khi mọi người, mọi vật chìm vào giấc ngủ, trong không gian tĩnh lặng đó con người thường sống thực với cảm xúc mình nhất. Bao yêu thương, bao nhung nhớ, bao nỗi buồn phiền lần lượt tìm về trong hoài niệm."

***

Vatican là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới.

Chưa đầy nữa cây số vuông, nằm chính giữa trung tâm của Roma. Lãnh địa của nó trải dài phía sau Vương cung thánh đường Thánh Pietro. Biên giới của quốc gia được bảo vệ bởi một bức tường thành vững chắc.

Xưa kia toàn bộ Thành Phố Vĩnh Hằng thuộc về Giáo Hoàng. Nhưng từ khi Roma trở thành một phần của Vương quốc Italia mới khai sinh, năm 1870, Giáo Hoàng lùi về bên trong phần lãnh thổ lọt thỏm đó và tiếp tục thực thi quyền lực của mình.

Là một quốc gia tự trị, Vatican có lãnh thổ, dân tộc và bộ máy chính quyền riêng. Công dân của học gồm giới tu sĩ - những người đã thề trước Chúa - và dân thường. Một số sống bên trong thành, số khác ở bên ngoài, trên lãnh thổ của Italia, và mỗi ngày học lại tất tả tới chỗ làm hay đến một trong rất nhiều văn phòng và cơ quan bộ, thông qua một trong năm "cánh cửa" ra vào.

Bên trong thành có đủ hạ tầng cơ sở và dịch vụ. Một siêu thị, một bưu điện, một bệnh viện nhỏ, một hiệu thuốc, một tòa án phán xử theo luật giáo hội và một nhà máy điện nhỏ. Thậm chí có cả một tàu sân bay trực thăng và một nhà ga, nhưng chỉ để phục vụ cho việc di chuyển của Giáo Hoàng. Nếu như vậy thì chắc chắn sẽ có ngoại lệ, ngoài các Giáo Hoàng thì những ai có quan hệ rộng thì cũng sẽ được đặc cách giống như các Giáo Hoàng.

Ở nơi sân bay trực thăng, có 3 con người ăn mặc rất phong cách, đó không phải phong cách của các tu sĩ, không phải những chiến áo choàng của Giáo Hoàng, và không phải những bộ đồ bình thường của người dân ở đó, mà phải nó đó là những bộ đồ cực kỳ lộng lẫy dành cho những nơi xa hoa như Los Angeles,...

- Đã đến chưa đấy? Sao mà lâu vậy? - Không phải chất giọng Ý cổ điển, không phải chất giọng Pháp uốn éo, hay giọng Anh đầy nội lực, mà là giọng Việt, giọng của người Việt Nam, tiếng Việt lơ lớ, giọng miền Nam ngọng nghịu.

Chủ nhân của giọng nói đó là một chàng trai, nhìn thoáng qua cũng đoán được chàng trai đó chỉ mới ngoài 20, chưa đến 25. Cậu ta mặc một bộ Hán phục, bên ngoài khoác lên dải áo màu nâu sạm giống hệt với mái tóc được vuốt sang một phía của cậu ta, bên trong cậu mặc lên ngoài bộ quần áo màu xanh lam nhạt (light blue), nó làm tôn lên sự cao quý của cậu.

- Kiên nhẫn tí đi! Chúng ta đúng đây mới có 10 phút thôi đó! - Lần này thì lại khác, không phải giọng miền Nam ngọng nghịu mà là giọng miền Bắc ngọt ngào. Chủ nhân của giọng nói đó lần này là một người con gái, cô không mặc Hán phục, cô mặc lên người một bộ váy dài dành cho các bữa tiệc sang trọng, chiếc đầm màu đỏ thẫm ôm sát lấy cơ thể cứ cô gái, mọi đường cong cứ thế mà lộ ra, cô để mái tóc hồng của mình xõa lên hai bên vai. Làm tôn lên nước da trắng như sứ của mình.

- Cô thì hay rồi, vì cô đến trễ nên mới 10 phút, tôi đứng đây đã 30 phút rồi đấy! - Chàng trai mặc Hán Phục nâng tông giọng của mình lên hai bậc, như đang thông báo với người khác rằng cậu đang rất bực. - Nếu ba mẹ tôi không gọi tôi đi về vì có chuyện quan trọng cần nói thì đời nào mà tôi về!

- Song Tử, hai bác chỉ muốn tốt cho cậu thôi, một năm qua cậu đã ăn chơi trác tán mặc kệ sự đời rồi! Giờ cũng là lúc cậu nên học cách cư xử cho đúng với một người con trai của gia đình giàu có đi.

- Tôi đi thực tập, ăn chơi cái đầu cô thì có, đồ hồ ly tinh. - Chàng trai mang cái tên Song Tử không nói gì nữa mà quay đầy đi, mặc kệ người kia có lên giọng nhắc nhở hay khuyên nhủ gì cậu.

- A Lệ nói đúng đó Song Tử! Em nên không nên mặc kệ ba mẹ như vậy, dù gì họ cũng là người nhà của em mà, cả anh nữa. - Chất giọng này một lần nữa là giọng miền Nam ngọng nghịu, nhưng qua miệng của người này thì lại trở nên ấm áp một cách lạ thường.

Chủ nhân của chất giọng ấy mặc trên người bộ vest phong cách Tây Âu, khoác ở ngoài là chiếc áo vest chỉ cài một nút.

Song Tử vẫn im lặng, nhìn về hướng chiếc máy bay trực thăng mày xanh đậm đang bây từ từ về phía cậu.

- Song Luân... - Cô gái được gọi là "A Lệ" e ngại quay lại nhìn chàng trai mặc áo vest, song, lại nhìn về phía Song Tử đang chậm rãi bước lên chiếc máy bay trực thăng vừa nhẹ nhàng đáp xuống nhưng chưa có dấu hiệu tắt máy.

- Chúng ta cứ làm theo lời ba mẹ, đưa nó về... - Chàng trai mang tên Song Luân cũng chỉ biết lắc đầu.

***

Quận 1 đã từ lâu là trái tim của người dân Sài Gòn. Cách xa sự uy nghi cao sang của những dinh thự trong trung tâm, nó mang một vẻ cuốn hút rất đặc biệt. Sự chuyển giao của thời đại in dấu trong kiến trúc: những tòa nhà Trung cổ đứng bên cạnh những ngôi nhà thế kỷ 18, tất cả hòa quyện bởi lịch sử. Những vỉa hè lát đá hoa giống như tấm áo choàng nhung  trải dài xuống những con phố hẹp và ngoằn ngoèo, tạo cho tiếng bước chân của khách bộ hành một âm thanh khó có thể trộn lẫn. Cổ kính. Vì thế bất cứ ai đi ngang qua cũng có cảm giác như đang quay về quá khứ.

Kim Ngưu bước chậm lại, tới chỗ góc phố Sài Gòn. Trước mặt anh, biển người đổ về khu phố hằng đêm tiếp tục xuôi dòng một cách vô tư lự  theo điệu nhạc và tiếng trò chuyện trong những hàng quán đã làm nơi đây trở thành điểm thu hút các du khách trẻ tuổi từ cả nửa thế giới. Dù họ có khác biệt thế nào đi chăng nữa, trong con mắt của Kim Ngưu cũng như nhau cả thôi.

Một nhóm người Mỹ tầm hai mươi tuổi mặc quần soóc ngắn cũn và đi tóng ngang qua. Có lẽ họ bị lầm tưởng ở Việt Nam là mùa hè vĩnh cửu. Chân họ tím ngắt vì lạnh và họ phải rảo bước co ro trong những chiếc áo ni kiểu sinh viên đại học, kiếm tình một quán bar để nương náu và đồ uống có cồn để làm nóng cơ thể.

Kim Ngưu rảo bước trên những con đường nhỏ trong khu phố cổ, người ta đi ngang qua anh mà chẳng nhận ra sự hiện diện của anh. Anh chậm lại giữa đám đông khách bộ hành. Thường thì anh chỉ cần lướt qua họ. Sự va chạm tối thiểu đó là thứ duy nhất cho anh cảm giác anh còn thuộc về thế giới con người.

Đến Sài Gòn cũng đã được 6 tháng, Kim Ngưu vẫn không tài nào trở nên thân thiết được với đường phố hay người dân nơi này. Anh đến chốn này một mình, sống một mình, không ai nương tựa, không ai sáng đưa chiều đón, một cuộc sống cô đơn.

Trước khi đến với Sài Gòn, mẹ của anh đã hết lòng khuyên can anh không nên đi, nơi đó cũng giống như đất khách quê người, sẽ cô đơn biết mấy. Nhưng anh không nghe, vẫn quyết định rời, đến khi rời đi rồi bản thân anh mới biết quyết định đó của anh là một quyết định cực kỳ tồi tệ. Anh đến với Sài Gòn là vì muốn khám phá thử nền kinh tế ở Sài Gòn so với những nơi khác có gì khác nhau mà nơi đây lại phát triển mạnh mẽ hơn.

Đối với một sinh viên học Ngoại Thương thì đó là những điều bắt buộc phải làm. Nhìn lại cuộc đời thì anh mới phát hiện ra, năm nay anh đã 21 tuổi, nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, càng nghĩ lại càng cô đơn hơn.

Anh vẫn cứ chậm rãi bước ngược lại với dòng người đang tấp nập. Đầu óc anh lúc đó để ở đâu không biết, anh đã đụng trúng một người.

- Ai da, đau...

***

- Tiết trời chỉ mới dừng lại ở tháng 8 thôi mà, sao lại lạnh vậy chứ?

Bảo Bình vừa đi vừa hà hơi nóng vào đôi tay tím ngắt vì lạnh, cậu làm gì mà biết tiết trời tháng 8 lại lạnh đến như vậy. Vì cứ ngỡ trời chỉ se se lạnh, cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo khoác mỏng dánh lên người, từng luồn gió cứ thay nhau thổi, có những con gió nhắm ngay cái nghe hở của áo khoác cậu rồi thổi vài, đợt gió lạnh khiến cho cậu phải thấy ớn lạnh mà nhanh chóng chạy về căn hộ. Ở trong thì cậu mặc một chiếc áo thun xanh lá tay ngắn cùng với chiếc quần jeans màu hồng nhạt, trên đầu thì cậu đội một chiếc mũ len màu đỏ che đi mái tóc của mình, chỉ để rơi lại vài lọn tóc màu đen, đồng thời hỗ trợ việc che đi đôi mắt màu xanh lam nhạt của bản thân. Đúng là một combo nhiều màu sắc.

Bảo Bình năm nay 20 tuổi, cậu hiện đang học Marketing, vì là một người khá năng động, nhí nhảnh và nói nhiều, thì việc cậu chọn học ngành này cũng là một chuyện cực kỳ hợp tình hợp lý.

Vì đang nghỉ hè, nên cậu quyết định đi chơi ở đâu đó cho khuây khỏa, cậu bắt xe lên Sài Gòn và ở nhờ nhà trọ của thằng bạn thân, ai ngờ đâu, ngày nào mà cứ chui rúc trong phòng thì liền liên tục bị thằng bạn cùng với cô người yêu bé nhỏ của nó thồn cẩu lươn vào mồm. Định đi chơi ở ngoài cho thoải mái thì mới phát hiện bản thân không quen đường xá Sài Gòn, lúc quay về thì không biết phải đi đường nào, liền phải lấy điện thoại ra quay số thằng bạn rồi bảo nó đến đón.

Được một lần tự lập như vậy thật sự rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc được một tí thì lại lạc đường thì đúng là bất hạnh.

Bảo Bình nhanh chân chạy về căn hộ, đối với cậu thời tiết hiện tại đã qua lạnh cho cậu đi tập thể dục, nên cậu chỉ đành xô đẩy dòng người đang đi mà chạy nhanh về với bộ chăn êm nệm ấm của mình. Đoàn người đi quá đông, không ai biết ai là ai, nên xô xác đẩy nhau cũng là chuyện bình thường, người đụng người cũng là chuyện bình thường, nhưng đối với Bảo Bình đó là chuyện không bình thường. Do cậu chạy quá nhanh, nên khi đụng trúng một ai đó thì cảm giác đau đớn sẽ tăng từ 1 lên đến 10, và đúng như cậu nghĩ, cậu đã đụng trúng một người đi đường, vì chạy quá nhanh nên khi đụng trúng, cậu bật rất mạnh ra xa, mông cậu đã mạnh bạo hôn mặt đất lạnh lẽo dưới chân.

- Ai da... - Bảo Bình đau điếng cả người mà kêu lên, đôi mắt nhắm chặt lại do quá đau, vài giọt lưu ly tinh khiết đã xuất hiện trên khóe mắt của cậu.

- Cậu không sao chứ? - Kim Ngưu cũng bị cậu đụng nhưng khi ngã xuống thì anh ngã xuống đúng cách nên cơn đau của anh giảm từ 10 xuống 4, mặc dù anh cũng cảm thấy đau. Kim Ngưu đứng dậy nhìn chàng trai đã đụng trúng mình, biết rõ lỗi nằm ở cậu ấy, nhưng anh vẫn không nỡ trách cậu ấy.

Kim Ngưu cúi xuống nhẹ nhàng đỡ cậu ấy dậy rồi ấm áp hỏi thăm cậu.

- Xin... Xin lỗi! Do tôi không chú ý đường, lại gây phiền phức cho anh rồi. - Bảo Bình nương theo cách tay của Kim Ngưu mà đứng lên, mặc dù cậu la lên rằng cậu đau, nhưng cậu vẫn còn sức hỏi người đối diện như thế nào.

*Thịch*

Kim Ngưu cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với anh, Bảo Bình chầm chậm mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lá của anh, Kim Ngưu bắt gặp ánh mắt của cậu, Kim Ngưu rung động. Rung động vì đôi mắt ấy, rung động vì những giọt lưu ly ấy. Lần đầu tiên trong đời, Kim Ngưu đã biết yêu.

Thú thật với mọi người, Kim Ngưu thật ra là một tên gay chính hiệu, mặc dù mang trên mình vẻ mặt đẹp trai cùng chất giọng hiền hòa, ấm áp, biết bao cô gái đã phải đau khổ vì anh, chỉ đơn giản là vì, anh là gay, anh không tìm người phụ nữ cho đời mình, anh tìm người đàn ông cho đời mình.

- Này, anh có sao không đó? Này! - Bảo Bình nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh, thấy anh cũng nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng hình như hồn của anh bay đi đâu thì phải, cậu đưa tay mình lên trước mắt anh rồi vẫy vẫy vài cái kêu anh về lại thực tại.

- À, xin lỗi, cậu không sao chứ? - Kim Ngưu định hình lại, liền lia mắt sang chỗ khác, tránh nhìn thẳng vào mắt của Bảo Bình.

- Tôi không sao, là lỗi của tôi mà! Anh có sao không? Hình như tôi đụng anh hơi mạnh thì phải. - Bảo Bình đích thực là một trạch nam kiêm thẳng nam chính hiệu, nên có vẻ đường đi của Kim Ngưu có vẻ gập ghềnh đây.

- Tôi không sao. Một phần cũng là lỗi của tôi mà.

Kim Ngưu cố gắng giải thích rằng đó là lỗi của mình nhưng Bảo Bình cũng không kém gì anh mà quy hết lỗi về bản thân. Nói qua nói lại một hồi, cả hai quyết định làm quen nhau và cho nhau số liên lạc với mục đích rằng, nếu có chuyện gì xảy ra giữa đối phương thì cứ gọi cho nhau, xem như là cách để tạ lỗi.

- Tôi là Bảo Bình, Đỗ Nguyên Bảo Bình, rất vui được gặp anh!

- À, tôi là Kim Ngưu, Quách Trần Kim Ngưu, rất vui được gặp cậu!

***

Khu Appia Antica mang tên con đường mà vị giám quan và quan chấp chính La Mã Appius CLaudius Mù lòa xây dựng vào năm 312 trước Công Nguyên.

Người Latin gọi nó là Đường Nữ hoàng vì, không giống với những con đường khác, nó thực sự là một tuyệt tác của kỹ thuật xây dựng, mang tính tiên phong vào thời đại đó. Đường được lát từ đá phiến, cho phép mọi loại phương tiện có thể lưu thông và dưới bất cứ điều kiện thời tiết nào. Trong trường hợp mưa, hệ thống thoát nước sẽ giúp bánh xe tránh bị lầy lội. Con đường nguyên bản rộng bốn mét và cho phép  các phương tiện đi lại cả hai chiều, ngoài ra còn có vỉa hè cho người đi bộ.

Lamborghini đã chính thức ra mắt siêu SUV Urus tại sự kiện đặc biệt tổ chức ở đại bản doanh hãng tại Sant' Agata Bolognese, Ý vào tối 04/12 (giờ địa phương). Lamborghini Urus vốn vẫn là một chiếc SUV sang trọng nhưng lại sở hữu sức mạnh cũng như khả năng vận hành của một siêu xe thể thao đích thực, đem lại trải nghiệm cực kỳ khác biệt trước nay cho cả người lái lẫn hành khách ngồi trong. Đó là tất cả những gì Thiên Bình nhớ về chiếc xe mà cô đang ngồi lái, đôi với cô chiếc xe cô chạy cũng như bao chiếc xe khác, chỉ là nó đẹp hơn và sang trọng hơn những chiếc xe khác mà thôi.

Thiên Bình nhìn lướt ngang qua cũng là một thiên kim đại tiểu thư, nhà giàu, thích đốt tiền chứ không thích xài tiền. Gia đình của Thiên Bình được xếp vào hạng có điều kiện để đi vòng quanh thế giới. Là con gái của một gia đình tài phiệt, những gì cô làm đều liên quan đến cái mặt của gia tộc, hoặc đó là do họ nghĩ, còn cô, Thiên Bình, là một người phóng khoán, thích đi chơi, thích học hỏi, và không thích thừa kế gia tài của gia tộc.

Vì là con gái trưởng, Thiên Bình được kỳ vọng rất nhiều, nhưng cô lại không quan tâm đến sự kỳ vọng đó, cô thích tự do, cô thích thoải mái, không thích ràng buộc hay là giam cầm.

*Reng...Reng...Reng*

Điện thoại của Thiên Bình reo lên, cô liếc nhẹ qua màn hình điện thoại rồi thở dài. Phân vân một lúc, cô quyết định nghe máy.

- ...

[Chị hai, chị đâu rồi? Về mau, ba có chuyện rồi!] - Phía bên kia điện thoại là giọng của một cô bé, nghe nó trong trẻo, nó nhí nhảnh làm sao ấy, nhưng đối với Thiên Bình đó là địa ngục, cô ghét cái giọng nói giả tạo ấy.

- Mẹ cô đâu, mà lại để cô gọi cho tôi? - Thiên Bình lạnh lùng nói.

[Chị nói gì vậy, em cũng là em của chị mà, mẹ đang chăm sóc ba nên không gọi được!] - Giọng bên kia lánh lót chậm rãi nói từng chữ, Thiên Bình càng nghe càng thấy bực mình.

- Từ bao giờ cô là em của tôi vậy? Tôi nói rồi, trừ phi tôi còn sống, thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận mẹ con cô là gia đình của tôi! - Thiên Bình không quát tháo lên hay giận giữ, cô chỉ nhẹ nhàng nói, nhưng trong sự nhẹ nhàng của cô là một sức nặng về áp lực tinh thần đối với đối phương.

[Chị...]

- Đừng gọi tôi là chị, nghe tởm chết đi được. - Nói xong, Thiên Bình còn bồi thêm một câu nữa rồi liền tắt máy. - Ông ta có hệ gì thì không liên quan đến tôi!

Ai cũng biết gia đình của Thiên Bình là một gia đình gia giáo, cô được dạy lễ nghi hay tất cả mọi thứ từ nhỏ cho đến lớn. Cho đến một ngày, mẹ cô mất, năm đó cô chỉ mới 8 tuổi, sau khi mẹ mất được 1 tháng thì cha cô liền đem về người phụ nữ khác cùng với một cô em gái nhỏ hơn cô 4 tuổi, và nói rằng đó là gia đình mới của cô, và kêu cô phải đối xử tốt với họ.

Mọi suy nghĩ của cô về người cha yêu quý con gái, người cha đã đau lòng khi nhìn thấy người vợ mình nằm bên giường bệnh, tất cả mọi suy nghĩ ấy đều sụp đổ trong một khoảnh khắc.

- Đây là Thiên Lam, em gái của con từ bây giờ trở đi nhé, Thiên Bình!

Cô còn nhớ rõ cái ngày hôm đó, ông ta đã nói gì với cô. Cô căm hận ông ta, vậy 1 tháng qua, sự đau khổ của ông ta dành cho mẹ cô là giả sao...

*Reng...Reng...Reng*

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô, lần này là một người khác gọi, gương mặt đang nhíu lại vì tức giận lại bất ngờ giãn ra, cô bắt máy.

[Thiên Bình, chị đâu rồi? Em đến rồi đây!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro