9 - TIẾNG HÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử luôn tìm mọi cách để được trở lại làm người. Luôn tìm mọi cách mà cậu có thể nghĩ ra trong đầu. Hốt nhiên, cậu nhớ tới câu chuyện về một con mèo có chín kiếp. Và có thể lắm, cậu bây giờ đang ở trong một của chín kiếp mèo, để rồi, khi hoàn thành chín kiếp trọn vẹn - cậu sẽ lại là người? Nhưng, cậu không có can đảm để tự sát để kết thúc đi một kiếp. 

Cậu sợ chết, chẳng sinh vật sống nào mà không sợ chết hết. Bản năng tham sống luôn tồn tại trong tiềm thức. Hay quan trọng hơn, lỡ đâu cậu chết thật, cậu sẽ không gặp được cô ấy nữa và lỡ như cậu sẽ quên đi cô ấy như cậu hiện tại vẫn quên đi mọi thứ thì sao? Chẳng dám đối đầu với ý nghĩ tiêu cực đó quá lâu và nhanh trí chuyển sang một mục tiêu khác dễ dàng hơn.

Cậu tìm cách để rời khỏi trường Ngân Hà, tìm cách mở cánh cửa vô hình đã không cho phép cậu rời đi. Lượn lờ từng ngóc ngách của ngôi trường, Sư Tử mù mờ tìm cái chìa khóa mà đến cậu cũng không rõ hình rõ dạng, hay thực ra chìa khóa cậu đang tha thiết tìm kiếm là một câu thần chú nào đó nhỉ? Vừng ơi mở ra chẳng hạn? Ha ha. Cậu cũng thật ngu ngốc khi thực thi hành động đó chỉ để nhận lại kết quả ê chề cho bản thân.

À, phải rồi. Còn một nơi, một nơi mà cậu chưa dám đặt chân tới và cũng không được phép bén mảng - vùng cấm của trường Ngân Hà. Có lời đồn đại rằng ở nơi đó có những thứ không sạch sẽ.

Lời đồn ma cỏ đều là thổi phồng. Chẳng có con ma nào hết, mà dẫu là có đi chăng nữa cũng không làm Sư Tử - chỉ là một con mèo - phải sợ cong đuôi. Không thể nào. Chỉ là, ở ngay khu vực đó, tận sâu bên trong nếu ai can đảm đi vào, chắc chắn sẽ thấy một căn nhà kính mà chẳng ai biết sự tồn tại của nó ở đó tự khi nào. Chỉ có người bảo hộ ở đó, đang đợi chờ và trông mong như đứa con chiên ngoan đạo chờ đợi lời hồi đáp của tín ngưỡng.

Nhưng ngay lúc này đây, tiếng hát ấy đang cất lên khúc ca ai oán mà chẳng ai có thể thấu hiểu hết thảy. Sư Tử oằn mình, quằn quại trong đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Có luồng âm thanh chát chúa vang dội, khoan thẳng vào hộp sọ bảo hộ bộ não. Chiếc hộp đen trong tiềm thức chưa tìm ra chìa khóa đã buộc phải mở bung bằng cơn đau gây sợ giáng xuống. Cậu bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác không ngừng, song may mắn thay khi phần kí ức bị gói ghém, giấu đi mất mà cậu luôn tìm kiếm bắt đầu hé lộ.

Sư Tử nhớ ra khuôn mặt của mình. Hóa ra chẳng đẹp trai như cậu những tưởng nhưng ít ra cũng không xấu.

Sư Tử nhớ ra bạn bè của mình. Thì ra bạn bè cậu có rất nhiều, nhưng chẳng phải con người.

Sư Tử nhớ ra… có một con cá luôn lủi thủi trong góc bể, không dám quẩy đuôi theo đuổi đại dương. 

Còn nữa… còn nữa. 

Tứ chi cậu đang tranh đấu giữa hai hình dạng, cái tay xuất hiện rồi lại biến về thể móng vuốt. Xương chân dài ra rồi ngắn. Tấm lưng gồng lên, giãn ra bện lại ba mươi bốn đốt sống rồi lại co cụm trong cái lốt mèo đáng nguyền rủa. Tiếng thét đó đang gào khóc. Chắc chắn vậy. Và cả sự van lơn nữa.

Cô ấy đang cầu cứu.

Cô ấy đang gào, khóc.

Cô ấy… đang cần mình.

Bản ngã cậu chới với không thể bấu víu vào điểm tựa. Hai hình dạng không ngừng luân chuyển, cơn đau kéo dài trong linh hồn cậu như thể vĩnh hằng. Tự mình phá vỡ lời nguyền là điều cấm kị và cậu đang hứng chịu sự trừng phạt vì cả gan vi phạm. Gồng mình chịu đựng, gắng sức giữ lại chút tỉnh táo cũng muốn vụt trôi. Sư Tử dùng tứ chi đang không ngừng dị dạng mà bò lết về phía trước.

Mọi sự hẳn đang diễn ra đúng với những gì người đó muốn, rõ ràng đã nhìn thấy hết thảy, cũng như hoàn toàn dửng dưng với tất cả. Miễn sao bánh răng vận hành không quá chệch hướng mất kiểm soát thì người đó sẽ không nhúng tay.

Cổng trường đã đóng, không một bóng người vãng lai ở sân trước ngôi trường. Phần người của Sư Tử đang chiếm ưu thế. Ngày càng bò lê đến gần cổng trường, dạng mèo càng chui rúc và biến về cõi chết tiệt nào đó. Ngay khoảnh khắc bàn tay vượt qua cái ranh giới định sẵn. Trường Ngân Hà là một cái lồng giam, và cậu đang cực lực thoát khỏi cái lồng giam này. 

Người đó đang nhìn.

Bàn tay ghì vào màn tường vô hình dựng sẵn, thứ cản trở cậu luôn tìm kiếm cách thoát chạy. Sư Tử bấu chặt, cách mạch máu bị ép chặt, đập dồn dập như thể sẽ bung vỡ bất cứ lúc nào. Miễn cậu không phải là người, miễn cậu không rời khỏi ngôi trường này. Kế hoạch sẽ dễ dàng hơn. Có phải vậy không?

Người đó dửng dưng quan sát hết thảy.

- Tao không nghe theo lệnh của mày, Cancri!!! - Sư Tử rú lên, rồi cả cơ thể của cậu đều trở lại dạng người. - Mau thả tao ra, ngay!!!

Không ai biết hình dạng nguyên bản của Sư Tử rốt cuộc là gì, nhưng chắc chắn không đơn giản là một con mèo. Và phải chăng, lốt người bây giờ cũng chỉ là lớp vỏ bọc khác hoàn chỉnh hơn để trà trộn vào cái thế giới không thuộc về bọn họ. Hốt nhiên, Sư Tử nghĩ phải chăng bọn họ không nên đến đây? Nếu thế, cô ấy sẽ an toàn và hưởng cuộc sống bình dị - an yên, đến cuối đời.

- Đáng ra, mi nên ngoan ngoãn một chút. - Người đó xuất hiện, và lạnh lẽo lên tiếng. - Hay là, mi muốn bội ước?

- Tuy tao đã đồng ý cái hiệp ước chết tiệt đó, nhưng với điều kiện là không một ai chết! Hiện tại thì mày xem, mày đã làm gì?! - Tròng trắng hằn tia máu đỏ, gằn lên ánh thù gằn không thể xóa mờ. Sư Tử đay nghiến từng chữ qua kẽ răng, nhứ rít lên theo cơn gió mạnh tạt ngang cùng âm khóc than của nàng mỹ nhân ngư. - Điều sai lầm nhất của mày, là mày dám lợi dụng cô ấy!

- Không có bữa ăn nào miễn phí. - Nhìn xuống bằng đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm hơn cả cái nhìn của Ma Kết bây giờ. Ngôn từ của người đó tuôn ra khỏi miệng và nhỏ giọt băng. - Ta không làm từ thiện.

- Để tao đi. - Giọng cậu yếu đi, nhưng vẫn không bớt đi tia đỏ hằn trong mắt. Sư Tử nói. - Mày biết tao sẽ ra sao nếu cô ấy thật sự chết mà, phải không? Tưởng tượng đi, lỡ như mày đang ở trong trường hợp của tao thì mày sẽ như thế nào đây?

Người đó không trả lời. Sư Tử không đoán được là cậu bị khinh thường hay đơn giản là đối phương đang suy nghĩ.

- Kẻ đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Và, cô ấy đã gần như đánh thức mọi người… có thể lắm maica cũng đã tỉnh? - Sư Tử giương mắt, chòng chọc nhìn vẻ vô cảm không đổi của đối phương, nuốt khan cổ họng rồi tiếp tục. - Tao biết mày đang quan sát và biết hết, tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của mày. Nhưng, mày có chắc maica sẽ chiến thắng được Vua không? Đừng vội tức giận khi tao đang chân thành cảnh cáo mày, cũng như tại sao mày phải bày ra đống trò này chỉ để thật sự thắng được Vua đó thôi!

- Mi đang thuyết phục ta sao?

Sư Tử im lặng, không trả lời. 

- Ma Kết đang đến đó. - Câu trần thuật rơi vỡ xuống đất.

Người đó biến mất, để lại khoảng không im ắng và sự thanh thản trong linh hồn Sư Tử. Cảm giác được xiềng xích vô hình trói buộc quanh người biến mất, tay chân cậu có thể cử động thoải mái, đến cơn đau giằng xé nơi linh hồn cũng lắng xuống.

Ma Kết đang đến đó. Trí nhớ tua lại trong loạt ảnh kí ức mới đây. Ở trên sân thượng, một trận thách chiến tầm thường đã xảy ra. Ma Kết đã ở đấy, đấu với Bạch Dương. Có ba kẻ quan sát cuộc so đấu công khai và một kẻ lén lút không dám lộ diện. Song Ngư đã ở đó cùng với Song Tử. Đến lúc bỏ đi, cô ấy cũng đi theo Song Tử không rời. Nhưng có lẽ lần này may mắn không còn mỉm cười với tất cả, cậu đã quá chủ quan khi nghĩ Song Ngư sẽ an toàn khi ở cạnh Song Tử - đứa con may mắn nhận được đặc ân. 

Cơ thể có lại sức lực, Sư Tử loạng choạng một đoạn ngắn rồi chấn chỉnh lại tư thế. Sau, cậu guồng chân chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. 

Cho đến khi, cậu chạy thẳng vào hư không và biến mất.

*

Song Tử không biết kết quả của sự thách chiến giữa Vua và Ma Kết vì cô đã về ngay sau đó, khi mà cuộc so đấu vẫn còn đang diễn ra và tình thế rõ ràng nghiêng hẳn về phía Ma Kết. Nhưng, chẳng ai dám chắc Vua có thể hay không làm ngay một cú lật. Về vội, cửa lớn trường gần đóng một nửa. Mưa ào xuống như thác trút, mây nặng hạt nhiễu nước như thể có bàn tay nào đang vắt khô chúng. Cơn ướt đẫm dần thấm qua lớp áo vải vào trong da thịt, lạnh căm. Buốt vào tận tim.

Nói dối. Song Tử muốn gào thẳng lên trời. Đồ nói dối! 

- Song Tử, Song Tử!!! - Song Ngư gấp gáp gọi tên cô và kéo cô lại. Song Tử suýt mất trọng tâm và trượt chân vì nền đất ẩm ướt bởi cơn mưa. - Mưa đang lớn, theo mình tìm chỗ trú đi. Nghe mình đi!

Song Tử không biết mình đã nhìn Song Ngư với ánh mắt gì nữa, nhưng cô thấy rõ vẻ mặt Song Ngư như thể muốn khóc khi chằm chằm dán mắt vào cô. Bây giờ trông mình thảm hại lắm à? Song Tử bất giác vươn tay lên sờ mặt, chợt, cô cảm nhận được cảm giác ấm nóng rất nhanh, để rồi phần ướt mưa lạnh ngắt đoạt đi nhanh chóng. Cô đang khóc sao? Nhưng vì cái gì cơ chứ…

Để mặc cho Song Ngư muốn dắt đưa đi đâu thì đi, Song Tử ngẩn người, bần thần như con búp bê bị hỏng hóc bộ phận nào đó. Song Ngư đầy lo lắng khi thấy cô bạn mình như thế, đôi lúc cô ấy gọi tên Song Tử như một nghi thức thử gọi hồn lìa về hoàn xác nhưng có vẻ không mấy tác dụng. 

Tiếng hát của nàng mỹ nhân ngư là vô hiệu với đứa con may mắn.

Bọn họ đứng dưới mái hiên của trạm chờ xe bus. Tuy tình hình cũng không khả quan hơn lắm vì những đợt nặng hạt tạt vào vị trí được che mưa, nhưng ít ra cũng đỡ hơn là để đầu trần gột tắm cả thân. Lia mắt nhìn quanh, đường lộ toàn xe hai bánh và xe xế hộp lướt ngang, người đi bộ mất tăm trong màn trắng xóa ướt đầm giăng đầy trời. Song Ngư ngẫm nghĩ, nhắm đoán thời gian cơn mưa dứt. Có vẻ sẽ lâu.

- Ma Kết là đồ nói dối.

Bấy giờ, Song Ngư mới nghe được lời thì thào rời rạc của cô bạn. Không quá hiểu rõ về mối quan hệ giữa hai người, Song Ngư không biết nói gì thêm để khiến tinh thần Song Tử ít ra thư thái hơn. Chắc cô ấy không biết, bản thân mình lúc này trong tệ đến cỡ nào đâu.

Nhưng, có vẻ cô ấy không cần Song Ngư phải lên tiếng chêm thêm gì cả. Chỉ cần sự im lặng và lắng nghe là đủ rồi.

- Cậu ta là đồ nói dối, Ngư à. Cậu ta nói dối tất cả! À không… có lẽ cậu ta không nói dối… mà là do mình… mình không quan tâm phải không? Nên là cậu ta mới giấu tất cả… giấu mọi thứ!!!

- Song Tử, cậu bình tĩnh lại đi! 

Vô ích. Song Tử không hề nghe cô nói gì mà chỉ tự giam mình trong một không gian kín biệp lập và vô hình, rõ ràng là cả hai đang đứng đối diện nhau nhưng như thể đều bị ngăn cách bởi một bức tường ảo tượng. Ma Kết đã dối gạt những gì, Song Ngư không rõ nhưng bây giờ cô thật sự chỉ muốn chạy đến lôi cậu ta ra để có thể giải đáp tất cả những nghi vấn của Song Tử. 

Tốt nhất là lời nguyền của mình có tác dụng. 

Không, không… Cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Bình tĩnh lại đi, đồ ngu ngốc! Song Ngư tự điều chỉnh lại chính mình.

- Cậu cũng thấy đúng không? - Song Tử ngẩng đầu, chòng chọc nhìn cô, lại như thể nhìn xuyên qua thân xác phàm rỗng để tìm tòi điều gì khác. - Phải rồi, cậu cũng thấy mà… Rõ ràng các người đều giống nhau cả, các người đi chung một sợi dây trên cao mà tôi thì ở dưới đất, một mình và ngóng trông ngước nhìn như kẻ ngoài lề. 

Song Ngư run rẩy, hốt nhiên cô ngửi được mùi hoảng sợ phảng phất đâu đây. Sợi mạch như vỡ ra dưới lớp da. Cô đột nhiên muốn bỏ chạy, nhưng hai chân không thể động đậy được, cứ đóng đinh tại chỗ mà đối diện với đôi tròng đỏ rực của Song Tử.

Màu đỏ. Màu đỏ của máu. Cuồng điên không thật, đau thương tuyệt vọng.

Song Tử đã thấy gì?

- Ha ha ha… - Song Tử cúi thấp đầu, cười khàn và rú lên. - Một tên khờ may mắn được thừa hưởng tri thức của bậc thiên tài, một đứa câm được trao cho giọng hát của mỹ nhân ngư, một con sói đui mù được gieo xuống ánh sáng tiên tri… Còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu nữa hả?!

Dòng âm như lưỡi dao sắc bén cắt xuống từng mảnh thịt da trên người Song Ngư. Hai mắt cay xè, đầy lên tầm nhìn mảng mờ mịt ướt đẫm để rồi vỡ ra thành hai hàng lệ chảy xuôi bên má. Yếu ớt lắc đầu, Song Ngư ú ớ trong cổ họng lời giải thích tắc nghẽn. 

Nhưng, phải giải thích thế nào? 

Chợt, Song Tử nhảy chồm tới. Hai tay ôm khít cổ họng cô rồi siết mạnh. Song Ngư bị đẩy nằm vật ra đất mà vùng vẫy, hơi thở nghẹt lại trong buồng phổi. Đối diện với đôi mắt rực đỏ điên loạn, Song Ngư chỉ nghe được tiếng đập bình bịch bên mạch cổ đang dồn thúc. Cô thì thào gọi tên Song Tử, rời rạc như những mảnh vỡ thủy tinh đã rớm máu. Vô ích. Song Tử không nghe thấy gì cả, ngoài dòng âm đang dụ dỗ quây quẩn trong tâm trí dần bị xâm chiếm bởi mảnh điên cuồng.

Kẻ đó. Kẻ đó đến rồi!

Song Ngư đã hét lên. Dòng âm thét gào không thành tiếng, nhưng vẫn như mũi nhọn bén quắc chui vào đầu người ta mà quấy phá. Đó là âm thanh vô hình nhuốm màu bi thương, buồn thảm. Có còn ai nữa không? Có còn ai nữa không nghe thấy âm thanh đó? Thứ âm thanh siêu hình siêu nhiên cứ nghĩ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú? Ngay lập tức, Song Tử giơ hai tay ôm chặt đầu mà rú lên tràng đau đớn rồi nằm vật ra đất quằn quại đến loạn điên, như thể ai đó nhồi vào đầu cô ta mảnh vỡ của pha lê để chèn ép, cắt cứa từng sợi, từng sợi thần kinh trong não.

Song Ngư thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng gắng sức hớp lấy từng đợt khí giành cướp lại mạng sống từ tay tử thần. Cô không nhìn sang, nhưng vẫn rõ ràng Song Tử đang quẫy đạp trong đớn đau hành hạ. Cô có thể mường tượng ra vẻ mặt của Song Tử, rúm ró và vặn vẹo, nước mắt chảy dài không kiểm soát và tiếng gào rú như thể con thú bị thương tổn điểm chí mạng.

Tiếng khóc vỡ trong cổ họng, ngập chìm trong tiếng thét khàn chưa dứt của Song Tử là sự sám hối của nàng mỹ nhân ngư.

- Xin lỗi, xin lỗi… xin lỗi… mình xin lỗi!!! 

Kẻ đó xuất hiện rồi. 

- Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu...

Ngay từ đầu, kẻ đó vẫn ở đây!

*

Đã từng, Song Ngư rất cố gắng để trị khỏi hội chứng sợ hãi giao tiếp xã hội của mình. Cô đã tham gia nhiều liệu trình tâm lí, nhưng tình trạng có vẻ không ổn hơn chút nào. Mọi thứ chỉ càng khiến cô thêm thu hẹp bản thân với thế giới rộng lớn này.

“Cô bé không phối hợp trị liệu.” 

Trước cái nhìn thất vọng cùng buồn bã của mẹ, cô chỉ biết im lặng mà cúi gằm mặt giấu đi ánh mắt gợn nước mờ. Đã là lần thứ bao nhiêu, đã gặp mấy vị bác sĩ tư vấn tận trách để rồi cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu và nói câu đó rồi? Song Ngư nhớ là cũng chưa hết mười ngón tay đâu, và cô cũng không muốn sẽ đếm tới ngón chân.

Có lẽ, mẹ đọc được nguyện vọng vang trong đầu cô như tình mẫu tử có thần giao cách cảm, hoặc… sự thật là đến bà cũng chịu bỏ cuộc rồi. Song Ngư không còn thấy buổi hẹn tư vấn nào với bác sĩ nữa, những trò chơi, những câu chuyện nhẹ nhàng, những lần trò chuyện gượng gạo đều mang lí do vì lợi ích của cô, kết thúc hết cả.

Cũng không biết nên vui mừng hay phải khóc một trận mới đúng. Thôi, sao cũng được. Ai mà quan tâm kẻ vô dụng có giữ được nụ cười trên môi hay không, hay mặc kệ dòng nước mắt trôi bên má thế nào? Song Ngư co người trên giường với tư thế hệt thai nhi trong bụng mẹ - một tư thế đầy cảm giác không an toàn và khát cầu sự bảo vệ nhỏ bé khó nắm bắt.

Khẽ nhắm mắt lại, và Song Ngư tự nhủ mình mau mau ngủ đi thôi. Chỉ có vậy cô mới quên đi nỗi đau ở thực tại, quên đi những cái nhìn thất vọng và ngao ngán của mọi người xung quanh mỗi khi thấy mình. Quên tất cả. 

Trong mơ, cô nắm quyền kiểm soát tất cả. Chứng sợ hãi giao tiếp xã hội hoàn toàn không tồn tại. Tất cả những gì cô nói, chỉ cần cô nói thôi, mọi người đều sẽ vui vẻ lắng nghe. Song Ngư luôn thích giấc mơ của mình, như một đứa trẻ thích kẹo ngọt và hào hứng khi sở hữu được vị mật ngào ngạt. Và, còn có một bí mật nữa. Mà cho dù là mẹ có hỏi cô đi chăng nữa rằng hôm nay con đã mơ thấy gì, cô cũng sẽ không nói ra đâu - về cậu ta.

Một chàng Hoàng tử, không thuộc vương quốc nào. Cậu ấy, là Hoàng tử trong thế giới của riêng cô. Song Ngư không thể nhớ rõ gương mặt của cậu, cho dù cô đã cố gắng lưu ý và tự nhủ mình sẽ nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy vào tâm can, như được khắc ghi khắc cốt trong đại não. Chỉ là... 

Vào mỗi lần tỉnh dậy, cô sẽ quên ngay đi dẫu là chi tiết nhỏ nhất. Điều duy nhất mà cô vất vả có thể lưu nhớ là giọng nói. Một giọng nói đầy ma lực khiến người nghe phải say. Tuy lúc nào cậu cũng ở trong điệu bộ ngao ngán và lười biếng, pha chút bực dọc vào buổi sáng khi bị ai đó đánh thức.

Như một con mèo vậy.

Song Ngư không quá thắc mắc tại sao giấc mơ của mình luôn có cậu ấy xuất hiện, một giấc mơ chẳng khác gì cánh cửa liên thông tới thế giới khác. Nắm trong tay quyền kiểm soát, Song Ngư xây dựng cho bản thân thế giới thật đẹp và ngập tràn màu sắc tươi sáng, và có lẽ, hơn hết là những người ở đó - luôn yêu quí cô.

Chỉ là, cậu ấy không giống họ, cư dân trong mơ. Cậu ta sẽ mắng cô là “con nhỏ ngốc” nhưng sau đó sẽ luôn cộc cằn một cách dịu dàng rất riêng mà an ủi cô. Chứng sợ hãi giao tiếp biến mất ở trong mơ, và đứng trước cậu, Song Ngư tưởng chừng mình đứng ngay ranh giới giữa thực tại và mộng mị. Đôi khi cô sẽ tự tin mà cãi tay đôi với cậu nếu cả hai bất đồng ý kiến, hoặc có những lúc cô sẽ im thin thít với cái đầu cúi gằm - rụt lại, hệt một con rùa trốn trong mai chỉ với một câu nói vu vơ vô hại của cậu chàng. Cho tới khi, Song Ngư phát hiện ra mình chẳng thể đuổi cậu ta đi khỏi mộng mị của bản thân, và ngay chính cậu cũng không thể tự ý rời đi. Song Ngư trong một chốc ảo tưởng với tuổi thiếu nữ đầy mộng mơ tưởng chừng bị thiếu sót - Sư Tử là chàng Hoàng tử của mình.

Phải rồi, Sư Tử.

Đó là tên của cậu ấy.

Để rồi, Sư Tử biến mất.

Đó là ngày mà cô đánh mất giấc mơ của mình, cuồng quay trong giấc ngủ hoang úa, mục rữa. 

Đổi lại, trong thực tại cô được nắm quyền kiểm soát.

Tiếng hát nàng mỹ nhân ngư ngân, khẽ khàng.

Đoàn thủy thủ mụ mị, cam nguyện để nàng sai khiến.

Cho dù là bảo chúng chết đi...

*

Đất bằng dưới chân đang run rẩy, từng mảng nứt toác lan rộng và đổ sụp xuống đáy cùng thế giới. Tâm trí bị một bàn tay hư ảo túm lấy rồi cứa nát bởi thứ vũ khí siêu hình. Giữa âm thanh thét gào đang vỡ ra từng chút một trong không khí, lan rộng không ngừng khắp ngõ ngách không gian, người và vật đều đơ cứng. Như thể bị bỏ bùa mê. Con ngươi mắt đờ đẫn hướng thẳng lên bầu không lặn mất mặt trời. Xử Nữ bịt chặt lấy hai tai mình, nhưng thanh âm vẫn không ngừng truyền tín hiệu vào não bộ và quấy phá sức tự chủ đang dần bào mòn.

Loạt hình ảnh nổi lên trong đầu tựa đến thời điểm thủy triều lên. Những hình ảnh kì lạ và quen thuộc, cũng lạ lẫm không kém. Xử Nữ muốn hét lên theo mà không thể. Miệng cô há ra mà không có âm thanh nào tiết ra khỏi cuống họng. Cuốn phim kí ức vẫn chảy không kiểm soát, tất tật từ những chuyện từ thuở ấu cho đến khi trưởng thành dần. Thước phim tắt phụt, tối đen choán lấy tâm trí ngay tức khắc sau hình ảnh của một tấm lưng thẳng được tưới lên màu nắng buổi hoàng hôn. 

Đó là ai?

Không thấy được gương mặt của cậu chàng, nhưng tấm lưng đó quá đỗi quen thuộc. Ngay cả sự nhạy cảm ở bờ vai trái cũng in sâu trong trí nhớ. Vậy mà, đến tên và mặt mũi của cậu tròn méo ra sao cô cũng không thể nhớ nỗi. Xử Nữ khẩn thiết muốn thời khắc đó dừng lại nhưng không thể, cô chỉ bất lực nhìn nó tróc vỡ, rồi tan tành như từng mảnh thủy tinh vụn nát. Tiếng thét đó lại quay lại, và lần nữa mạnh mẽ hơn. Trong dòng âm tra tấn ngập tràn cảm giác tội lỗi, hối hận và đau khổ tột cùng. Xử Nữ chỉ muốn lập tức mình chết quách đi cho xong. Chết đi, biến mất khỏi thế giới này.

Chợt, tiếng thét cuồng quay trong đầu mất hút. Nó đến nhanh và đi cũng nhanh, những tưởng mọi thứ cô vừa trải qua chỉ là mơ. Xử Nữ ngồi bệt ra mặt đường và ra sức thở. Hình như cô đã nín thở? Thật kinh khủng! Cô đã nhịn hô hấp trong vô thức, đến bản năng cầu sinh của con người cũng không hề hoạt động. 

Thở gấp dẫn đến đường hô hấp bị loạn, Xử Nữ bị sặc và ho khan. Nước mắt sinh lý ứa ra và tầm nhìn nhòe đi, Xử Nữ để ý những chấm người mờ nhạt trong tầm nhìn của cô cũng có vài người rơi vào tình trạng mất kiểm soát, nhưng họ lại bình thản mà hoạt động bình thường, chuyện xảy đến quái lạ vừa rồi chẳng khác gì sự hoang tưởng của bản thân.

Xử Nữ tựa con cừu đen trong bầy cừu trắng, dị biệt và lạc đàn. Cô có cảm giác thừa thãi dưới mọi ánh nhìn kín đáo lia tới, như thể hành động quì ngồi dưới đất và mãi không đứng lên rất quái lạ.

Có khi, ngay cả chính mình…

- Nữ Hoàng xinh đẹp ơi, ngài có sao không đấy? 

Giọng nói bất ngờ lọt vào tai Xử Nữ, nhưng có vẻ mơ hồ không thật. Không biết may mắn hay xui xẻo, Xử Nữ lại nhận ra kẻ lên tiếng là ai.

- Tránh ra! - Xử Nữ nhăn mày hất bàn tay có ý tốt vươn tới đỡ cô, sự khó chịu cáu gắt đó vẻ như khiến con sói sượng người một chút. 

- Cậu tự đứng dậy được không? - Nhân Mã bình thản nói. - Giờ không phải lúc tỏ ra mạnh mẽ đâu.

Xử Nữ không nghĩ sẽ gặp Nhân Mã ở đây.

Không trả lời. Xử Nữ trầm mặc đáp lại bằng hành động. Cả người run rẩy, khó khăn đứng lên và thành công. Nhưng hơn ai hết, Xử Nữ biết rằng bây giờ đây, ngay lúc này cô rất cần một cái giường. Để lập tức có thể thả mình xuống ga đệm êm ái, mặc tất cả và kệ luôn thế gian mà đánh một giấc.

Xử Nữ đương muốn bỏ đi, nhưng rồi cô khựng lại, đặt câu hỏi:

- Này, hồi nãy cậu có nghe thấy gì không? 

- Chắc vậy? - Nhân Mã cười tủm tỉm, nụ cười đầy bí ẩn thách thức Xử Nữ tìm tòi. - Tôi đã nghe thấy một giọng hát đẹp.

Đó có phải một câu trả lời không? Xử Nữ không biết nữa. Dường như bất cứ ai cũng nghe thấy được tiếng thét đó, và rồi ai ai cũng quên đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hốt nhiên, Xử Nữ thấy bồn chồn. Tại sao cô vẫn có thể nhớ rõ nó và không hề tỏ ra chẳng biết gì?

- Vậy à? Ai đã hát? - Xử Nữ bâng quơ, tiếp tục hỏi han. Chưa nhận ra mình đang hòa nhã với người mà mới đây thôi, cô vừa hất tay và lạnh lùng từ chối lòng tốt của người ta.

Cả hai lọt thỏm trong dòng người bộ hành giờ xế chiều, đa số là nhân viên văn phòng và học sinh đến giờ tan tầm tan học, đi về nhà. Nhân Mã đi theo bước chân của Xử Nữ. Đường về nhà của cậu không phải ở hướng này, mà cũng không quan trọng. Dong mắt về một hướng, Xử Nữ trông theo mà chẳng nhìn ra được cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì. Là cái cây cao lớn hay một ngôi nhà chọc trời, hay nên nói, cậu đang nhìn vào ai đó ở rất xa, rất xa, chẳng thể thấy được ở khoảng cách này.

- Cậu biết loài cá giao tiếp bằng sóng âm không? - Nhân Mã đột ngột đặt ngược cho cô một câu hỏi khác, không liên quan. Cũng chẳng chờ đợi câu trả lời từ cô, cậu nói tiếp. - Ví dụ như cá voi, hay cá heo chẳng hạn. Chúng có thể giao tiếp với nhau bằng sóng âm đấy. 

- Ý cậu là con cá đang hát? - Xử Nữ cười với đôi mắt thẫm tối, lạnh lẽo. Cô nhạt giọng. - Tôi đi trước, cảm ơn.

Nhân Mã chụp nắm lấy cổ tay Xử Nữ khi cô cố ý sải dài chân tạo khoảng cách cả hai. Quay người ra sau, trừng mắt cảnh cáo với cậu chàng nhưng đương sự không buồn để ý. Nhân Mã thở dài, vẻ như hết cách: 

- Không phải “con” mà là “người” nhưng nói đi nói lại về giống loài, thì… “cá” là đáp án chính xác. Hầy, cậu cũng thật là thiếu kiên nhẫn quá đi! Với lại, cậu đừng tránh tôi như tránh tà như thế chứ? Tổn thương lắm á!

Gì đây? Cách nói chuyện như thể đôi bên rất thân thiết là thế quái nào? Nhưng, đó không phải trọng điểm. Còn cái câu không phải “con” mà là “người” nhưng nói đi nói lại về giống loài, thì… “cá” là đáp án chính xác là ý gì? Xử Nữ gượm muốn hỏi rồi chợt im bặt, đặt thêm câu hỏi lần nữa chẳng khác nào thừa nhận mình là con ngốc cả. Cậu ta dường như cũng nhìn thấu cả suy nghĩ của cô, nhìn phải nụ cười biết tỏng hết thảy đang nở rộ trên môi cậu ta chỉ khiến bản thân cô dường như trở thành con ngốc thật sự.

- Tôi không nghĩ cậu ngốc đâu. Ít nhất là bây giờ. - Nhân Mã rướn tay muốn xoa đầu cô, Xử Nữ đọc được hành động của cậu ta nên nhanh nhẹn tránh đi. Thả tiếng thở dài, Nhân Mã bày ra bộ dạng buồn tủi trong ngôn từ mỉa mai. - Vì cậu vốn dĩ là đồ ngốc rồi.

- Nói gì? - Xử Nữ nổi cáu. - Đừng có làm như thân thiết với tôi lắm!

- Chúng ta vốn dĩ thân thiết.

- Mắc cười!

Nét châm chọc khựng trên khuôn mặt, Xử Nữ hồi lại điệu cười mỉa. Trước đôi mắt u buồn đang nhắm thẳng vào mình, những lời cay nghiệt chực trào liền nghẹn cứng trong cổ họng. Thừa nhận là, cô không thể nào rủa xả dù chỉ một chữ trước cái nhìn như thể đang khóc của cậu ta. Lồng ngực bận rộn bỗng dưng nhói lên. Cảm giác này là gì?

Nhân Mã không phải kẻ tốt lành gì. Hoặc là cậu ta sẽ tốt với tất cả mọi người trên thế giới, nhưng không phải cô. Những kẻ tốt lành và ngoan ngoãn nghe lời cô là những kẻ xem cô là Nữ Hoàng. Còn Nhân Mã thì sao? Miệng gọi Nữ Hoàng, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn rũ bỏ cái xưng hô vừa treo trên môi. Lẽ chăng, kẻ mà Nhân Mã sợ hãi và nghe lời chính là Vua - Bạch Dương. Vua thì chẳng ưa gì cô, vị Nữ Hoàng này trong mắt Vua cũng chỉ là đám dân trong quyền hạn và lãnh địa mà cô ta đang nắm giữ.

- Vua sẽ không làm gì cậu, tôi cũng không để điều đó xảy ra.

- Cậu nghĩ mình là ai?

“Vua, vui vì tôi giúp ích cho cậu. Nhưng chỉ một điều thôi, tôi mong cậu không làm khó Xử Nữ. Đây là mong muốn của tôi. Hoặc cậu có thể xem như đây là phần thưởng cho tôi… Được không?”

Nhân Mã cười nhăn răng với cô bạn:

- Là người tuyệt vời nhất, chỉ của riêng cậu thôi đó! Thích không?!

Trước câu trả lời ất ơ đó, Xử Nữ hoàn toàn nổi điên. 

Hốt nhiên, trong đôi mắt rừng rực lửa dữ, phản chiếu về cái nhìn xa xăm lần nữa của Nhân Mã. Cậu ta lờ đi cô, hoặc bị gì cái đó thu hút. Xử Nữ nghiêng về vế sau hơn khi thấy biểu cảm nghiêm túc đáng sợ của cậu đang nặn méo trên khuôn mặt. Rồi, không nói một lời nào, cậu ta chạy vụt đi. 

Trân trân nhìn theo bóng lưng đột ngột lạc vào dòng người bộ hành đang thưa dần vì đã qua giờ cao điểm. Trời gần tối hẳn và Xử Nữ biết mình nên về nhà là tốt nhất, mặc kệ cậu ta đi, đừng quan tâm tới vẻ mặt vừa nãy của cậu ta làm gì. Nhưng, đôi chân phản chủ đã không chịu nghe theo lí trí khuyên răn. Xử Nữ đi nhanh, sau là co chân bắt đầu chạy. 

Đôi chân Nữ Hoàng cố gắng đuổi kịp bóng lưng con sói đỏ.

*

Bầu lặng im bao bọc cả thế gian, Song Ngư không nghe thấy gì nữa kể cả tiếng thở dồn dập của bản thân. Thứ còn dư âm, đọng lại trong đầu là tiếng thét, tiếng thét của chính mình. Tiếng thét thấm màu sợ hãi, tiếng thét gào gọi cái chết, tiếng thét vớt lại cho Song Ngư sinh mạng đồng thời cũng nghiền nát linh hồn cô.

- Song Tử, Song Tử,...

Song Ngư rời rạc gọi tên người bạn thân của mình, gọi theo âm nức nở nghẹn ra khỏi cổ họng. Gắng gượng chống người ngồi dậy, và thất bại. Buồng phổi bỏng rát mà cô chẳng buồn quan tâm, mọi sức lực như bị rút cạn sau khi giành giật sự sống từ tay tử thần. Song Ngư chỉ có thể lê thân, cùi chỏ ghì sát mặt đường nhựa mà bò lại gần Song Tử.

Cô ấy ngất rồi.

Song Ngư lay nhẹ, cô ấy vẫn nhắm nghiền mắt như say trong giấc ngủ với cơn mơ đẹp đẽ nhất cuộc đời. Không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. 

- Song Tử ơi, đừng… đừng làm mình sợ…

Cố nói thành tiếng, nhưng vẫn nhỏ và khàn. Song Ngư ho khan một hồi rồi lại tiếp tục lay. Bỗng, cô chợt nhận ra Song Tử bị nhòe đi, mờ nhạt dần. Song Ngư hoảng sợ hét lên, gọi mải miết tên cô bạn trong âm khóc than.

Song Tử, Song Tử,... Mình xin lỗi mà, tỉnh dậy đi!

Lồng ngực Song Tử tĩnh lặng, bất động. Cô ấy bây giờ trông chẳng khác gì một bức tượng sáp được đắp nặn một cách hoàn mĩ. Từ làn da, cho đến mái tóc đều rất thật! Chỉ là, bức tượng sáp sẽ không có hơi thở, không có lồng ngực lúc trồi rồi lại xẹp tượng trưng cho sinh mệnh. Không có.

Song Tử… đã chết rồi ư?

- Đừng mà… đừng mà… A a a a a a a a!!!

Lần này, tiếng thét thật sự đã được cất lên.

Trời đất gần như rúng động, và không phải là một cách so sánh hay phóng đại tưởng tượng ra. Đất mẹ và cha trời đang run rẩy. Hưởng ứng theo tiếng hát đầy tuyệt vọng của nàng mỹ nhân ngư. 

Những kẻ nghe thấy đều dừng tay - dừng chân, nâng mắt trông lên trời; sau cuối, họ gục xuống đất một cách vô định và không tự chủ.

Khóc lên. Hét lên. Không dứt...

Thèm comment...
Cực kì vã bình luận...
ಥ╭╮ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro