CHAP 9: CHIẾM ĐOẠT ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: gomen ngày hôm qua ta quên bén mất nên hôm nay tạ lỗi. Và đương nhiên phần này cũng sẽ có H muahaha....

------------------------------------------------------------------

- Này Bảo Bảo có biết nhà hai con nhỏ này không???


- Bố đây là thánh hay sao mà biết nhà rứa!!! Hỏi ngu!!!


Bảo Bình bực bội gắt gỏng vì câu hỏi quá ư là khôn của Sư Tử, hai anh bây giờ đang rất rối trí đành bất lực quay qua vỗ đôm đốp vào mặt hai con nhỏ nào đó đang vô tư ngủ dậy ( au: bạo lực quá nha )



Do mặt quá đau nên chị Ngư cúi cùng cũng chịu mở mắt nhìn cái tên trời đánh thủ phạm làm mặt mình đau như thế lài!!! Còn con bé Song ấy hở??? Một khi mà nó đã ngủ thì cho dù có tát vỡ mồm nó ra hay đem nó dục vô chuồng cá sấu gì đó thì nó cũng nhất quyết không mở mắt dù chỉ một lần nên mấy anh mấy chị chắc cũng biết tình hình rồi chứ giề!!!!



- Song Ngư àh!!! Nhà cô ở đâu vậy??? Cả cái cô Song Tử nữa cô biết nhà cổ không???


- Nhà sao??? Tôi với Song nhi ở chung địa chỉ nè....


Song Ngư đưa tờ giấy ghi địa chỉ nhà cho Bảo Bình rồi nhắm mắt ngủ tiếp Sư Tử thì lo gọi taxi hộ tống họ về nhà.

------------ Ta là giải phân cách nhà song Song ----------

Vừa đến nhà là mỗi người bế một đứa đi lên thẳng phòng ngủ.


Đầu tiên là cặp Bảo Ngư~~~~


Phòng của Ngư nằm đối diện phòng của Song ,anh Bảo cõng chị ấy vào phòng bật đèn lên thì đập vào mắt ảnh là một màu xanh biển trãi dài khắp phòng ngủ từ vật dụng cá nhân cho đến giường ngủ cũng là màu xanh nốt . Còn một điều nữa là trong phòng có treo rất nhìu hình ảnh của cô chụp cùng Song Tử hai người tỏ ra rất thân mật làm Bảo Bình có chút nghi ngờ và hơi... khó chịu.



Bảo Bình đặt Ngư nhi xuống giường đắp chăn lại cho cô, nghe được tiếng hít thở đều đều vang lên Bảo tưởng Ngư ngủ rồi định đứng dậy lôi Sư về thì tay trái đột nhiên bị nắm lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bị kéo ngã vật ra giường đè lên người Ngư nhi.


Mặt họ kề sát mặt đối phương rất gần gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ hai người . Bảo Bình ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt thiên thần của Song Ngư đang phóng đại trước mắt không khỏi có chút ngượng ngùng lúng túng đứng lên thì môi đã bị che lấp lại bằng nụ hôn ngọt ngào của Ngư nhi.

* ĐÙNG *


Như bị sét đánh trúng người Bảo Bình hóa đá trước hành động táo bạo của Ngư nhi tim anh bất ngờ đập mạnh hơn rồi cũng dần bình ổn , anh bắt đầu hôn trả lại lợi dụng lúc cô thở dốc anh nhanh chóng đưa lưỡi vào trong dò xét quấn lấy chiếc lưỡi xinh đẹp thưởng thức.



Máu trong người anh cũng dần nóng lên đưa tay vươn tới kéo phăng chiếc áo của Ngư nhi ra để lộ nữa phần trên xuân xanh ngào ngạt . Anh cúi xuống tiếp tục hôn môi cô say đắm rồi dời đến cái cổ trắng ngần cắn mạnh tạo ra những vệt hồng hồng ám muội.



Ngư nhi mắt vẫn nhắm nhưng cái miệng nhỏ xinh thì lại phát ra âm thanh người nghe phải đỏ cả mặt hai tay nắm chặc áo gối tùy tiện để anh muốn làm gì thì làm , Bảo Bình thì đang chăm chú từng chút tàn phá hai quả đào xinh xắn thành công khi nghe cô rên khẽ hai người quấn lấy nhau quên luôn trời đất thì Song Ngư đột nhiên cất tiếng nói nhỏ vừa đủ một mình Bảo Bảo nghe.



- Song... Song... Tử... mình...yêu... cậu....!!!!

* ÀO *

Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Bảo Bình khiến anh khựng người lại dừng hết mọi động tác . Có phải anh nghe lầm không vậy??? Ngư yêu Song sao??? Trớ trêu thật đấy định đùa với anh àh!!! Chuyện này không thể nào xảy ra được!!! Bảo Bình chau mày trầm ngâm để ngấm và tiêu hóa hết câu nói của Ngư anh khẽ bặm môi đầu quay sang một bên nghĩ ngợi rồi đứng dậy mặc áo đàng hoàng lại cho Ngư và chính mình sau đó bước ra khỏi phòng về nhà quên luôn anh Sư ở phòng đối diện.

~ Phòng Song nhi ~


Khác với phòng của Ngư phòng của Song toàn là một màu trắng xóa rất hợp với cái tính ngây thơ trong sáng của ẻm.

Sư Tử quăng Song nhi lên giường một cách thô bạo làm đầu chỉ đập vào đầu giường mà chỉ có lẽ đã ngủ đủ giấc lúc nãy nên khi vừa có chấn động liền khó chịu mở mắt lòng thầm rũa cái tên nào đó không biết thương hương tiếc ngọc quăng người ta như con hổng đẽ vậy!!!



Sư Tử ung dung ngồi trên ghế sofa đối diện nhìn Song nhi mở mắt miệng thì cười đểu nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngúm khi Song Tử mở lời chữi ảnh xối xã.


- Lại là anh sao Mèo bệnh!!! Ai cho anh ở nhà tui??? Đáng ghét!! Anh có cần quăng tui như thế không?? đàn ông gì mà chả galăng tí nào thế!! Đau lắm đó biết không đồ ác độc...bla..bla..


- Cô nói đủ chưa ???


-......


Lời nói mang đậm mùi thuốc súng và sát khí làm Song nhi đang luyên thuyên chữi mắng im bặt cảm nhận nhiệt độ trong phòng giảm xuống khiến cô không khỏi run rẫy.


- Nếu đủ rồi thì giờ tới lượt tôi!!!


Song nhi khá hoảng sợ khi thấy Sư Tử trong bộ dạng lữa giận bừng bừng tiến về phía này định bò xuống giường chạy trốn thì đã bị anh túm lấy cổ chân phải lôi tụt lại đặt dưới thân , tay trái bắt lấy hai tay cô để lên trên đỉnh đầu tay phải siết chặc eo nhỏ , miệng thì hung hăng cắn mút đôi môi đỏ mọng trừng phạt.


Song nhi bất lực giãy dụa thân người thì bị anh dùng thân thể cường tráng của mình đè lại đến khi cô thở không nổi thì anh mới luyến tiết buông ra. Tiểu Song khó khăn hít thở mắt cũng long lanh ngấn nước đáng yêu cực kỳ.


Sư Tử kiềm chế không được khi nhìn đến khuôn mặt kawaii của ai kia dục vọng trong người bất giác trỗi dậy. Vội cởi bỏ những chướng ngại vật cuối cùng bàn tay to lớn bao phủ lấy ngực tiểu Song mơn trớn anh đưa lưỡi di chuyển khắp cơ thể cô khiến nó nóng bừng lên đỏ ửng như đóa hoa nở rộ xinh đẹp tuyệt trần.


Chiếc lưỡi tinh nghịch đùa giỡn khắp nơi làm nó càng ửng đỏ hơn trước . Tay anh bắt đầu lần xuống giữa hai chân cô ấn mạnh Song nhi bởi vì thế mà rên rĩ lớn tiếng làm anh mất tự chủ vội vàng tách hai chân cô ra đặt cự long trước hoa tâm rồi nhanh chóng đâm sâu vào bên trong


Đau đớn từ phía dưới truyền tới Song nhi khóc lóc định hét lớn liền bị anh dùng môi chặn lại bao nhiu lời lẽ đều bị nuốt trọn vào trong cuống họng , Sư Tử mạnh mẽ di chuyển ra vào mặc cho cô đau rát khóc lóc cầu xin anh vẫn làm như không nghe thấy gì tàn nhẫn hành hạ cô ,căn phòng to lớn tràn ngập mùi vị dục vọng mà trên giường trắng tinh xuất hiện vệt đỏ hồng như máu chói mắt nổi bật trước khung cảnh trắng xóa này. Song nhi luồn tay vào làn tóc đen láy của Sư Tử nắm chặc thở dốc khi anh chạy nước rút trong người cô Sư Tử như một con thú hoang gầm nhẹ một tiếng phóng thích ra hết bên trong cô rồi gục xuống vươn tay ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ đã ngất tự lúc nào vào lòng nhẹ hôn lên trán xinh xắn ướt đẫm mồ hôi chìm vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro