Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công viên nọ, cuốn theo luồng khí mát lạnh của thu đông là những chiếc lá có phần úa vàng đang lượn lờ trong không khí. Một lúc càng nhiều, thậm chí còn có những bông bàng, bông sứ bị xô ngả bởi sức gió mà phải phiêu bạt giữa không trung và trong khoảng khắc ấy, một bông bàng đã nhẹ nhàng hạ cánh trên mái tóc đen của cô học trò. Ở giữa công viên, ngay dưới gốc bàng cao lớn chính là một đôi học sinh đang tranh cãi gay gắt.

"hah? Kết Kết thích người ta thì có liên quan quái gì đến anh thế? Cô gái với mái tóc đen dài đang hét lên. Gương mặt thanh tú kia không giấu nỗi vẻ bất bình.

"Thiên Bình à! em bướng vừa thôi chứ! anh đã nói với em rồi mà. Gia đình của Kết không đồng ý việc con bé có suy nghĩ lãng mạn trước khi học đại học đâu! Với anh làm thế vì tốt cho Kết thôi. Giọng nói này tuy có phần điềm tĩnh nhưng về thái độ của người nói thì khó mà chấp nhận được. Bạch dương nói với vẻ mặt gợi đòn, miệng cười nửa vời cùng đôi mắt bề trên.

"Hah! anh thôi cái thái độ đó được không? Nhờ anh mà gia đình cậu ấy cấm chơi với em luôn rồi á? vậy là tốt dữ chưa?"- Vẻ mặt thiên bình đầy ấm ức, có thể thấy giọng cô đang run lên vì cảm xúc lẫn lộn. Hiện giờ, Thiên Bình thật sự rất khó để bình tĩnh, cô đang mất đi người bạn chí cốt từ thưở nhỏ, cô biết dù có giận hay khóc cũng chả đổi thay được cái sự thật mà cô phải đối mặt. Cô biết bản thân trông rất ngốc nghếch nhưng chẳng làm gì được, tuần sau Ma kết sẽ phải du học....Sau đôi kính tròn kia, mắt cô đã ướt dần, nhưng cô vẫn cố kiềm nén thứ nước thể hiện vẻ yếu đuối đó.

" haiz... vậy thì cũng tốt, chơi với em chỉ tố nhiễm tính xấu, mới cấp ba mà yêu với chả đương, coi anh nè năm nhất đại học rồi có yêu ai đâu" - Bạch dương trả lời với vẻ nhởn nhơ, miệng còn cười ngây thơ nhưng trông rất mỉa mai, hoàn toàn không chú ý đến thái độ của người đối diện. Anh thầm nghĩ ai đời nào lại thích mấy đứa yêu đuối hay phân vân như Thiên Bình.

.....sau một hồi lặng thinh, Thiên Bình trả lời có phần hơi thô lỗ " nếu vậy thì chỉ có một lý do thôi....anh là GAY đúng không?"- Thiên bình cười tít mắt nhìn Bạch Dương với vẻ mặt rất chi là thân thương và dễ mến.

câu trả lời này đã làm ai kia từ ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi đến bật ngửa. Làm sao mà ẻm có thể nghĩ mình gay?????? Thanh niên bạch dương với mái tóc bạch kim cùng làn da ngâm và đôi mắt sâu thẳm thể hiện rõ vẻ phân vân. Trước giờ ai cũng nói anh trông rất nam tính với làn da rám nắng cùng đôi kính đen lộ rõ vẻ học thức nhưng.........anh đã cọc. Anh nói với Thiên Bình một cách khó chịu: " lớp em đông lắm mà, tự kiếm đứa khác mà thân đi chứ, còn anh đến đây để nói với em là Ma Kết sẽ đi du học vì vậy em đừng làm phiền cậu ấy nữa"

.

. Nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã này là do Bạch Dương đã vô tình đọc được cuốn nhật ký của Ma kết trong lúc dọn dẹp và anh phát hiện được đứa em họ của anh đang tương tư ai đó phần lớn là nhờ vào công của Thiên Bình-đứa đã mai mối hai khứa kia với nhau. Vì vậy, anh đã báo cho cha mẹ Ma kết và việc đó làm họ rất tức giận vì không thể nào để con gái họ học trong môi trường này được nên họ đã rút học bạ và sắp xếp cho ma kết ra nước ngoài du học cũng như đổi thông tin liên lạc và chặn số Thiên bình.

7.00 sáng tại một căn trọ nhỏ gần đại học Horoscope, có một con sâu đang quấn chăn ngủ...

>>>> AHHHHH! đau đầu chết đi được sao lại mơ về ngày hôm ấy nữa chứ?- Một cô gái đang ngáp ở trên giường, nhìn điệu bộ này có thể đoán được cô còn đang rất buồn ngủ. Thiên Bình đi vào toilet rửa mặt và uống một cốc nước cho đến khi chuông điện thoại reo lên. cô cất tiếng nhỏ nhẹ " alo?"

"LÔ LÔ CÁI GÌ, MỞ CỬA ĐÊ CON SÂU NGỦ NÀY, NHỐT TUI NÃY GIỜ MÀ BÀ COI ĐƯỢC HẢ?" Người ở bên kia máy reo to lên như muốn xuyên thẳng vào lỗ tai Thiên Bình.

"ấy chết, Song Nữ, xin lỗi tui quên mất, hehe đợi đợi mở liền! Ủa mà Song nữ mới 7 giờ sáng mà bà tới đây chi vậy? Thiên Bình hỏi đầy thắc mắc, cổ còn kẹp điện thoại trong khi tay thì đang mở khóa cửa.

Giọng Song Nữ tỏ vẻ hờn dỗi " ôi con bé Cân này, con hẹn mẹ ra quán nước mới mở uống trà vậy mà quên ư? mẹ thất vọng đấy" vừa dứt lời thì cửa đã mở, cô gái có vẻ ngoài năng động với mái tóc hạt dẻ ngang cổ cùng đôi kính râm đậm chất hàn quốc bước vào. Cô đang diện trên người chiếc quần jean ngắn và cái áo oversize đầy độc đáo với hoa văn do chính cô thiết kế. Cô gái ấy là Song nữ, bạn thân thiên bình, và là một nhà thiết kế trong tương lai.

Thiên Bình mừng rỡ ôm chầm lấy Song Nữ. Kể từ khi kết thúc kì thi tốt nghiệp cấp ba, cả cô và song nữ đều rất bận mãi đến hôm nay 15 tháng 7 mới có ngày gặp nhau và hai đứa cô sẽ đi đến quán trà cùng một vài người khác. Tuy nhiên, bỗng thiên bình nhíu mày như vừa mới nhớ ra điều chi, cô ấy thốt lên hốt hoảng " chết chết, hôm nay Ma kết về nước, tôi lỡ hẹn bả ra quán Hoàng đạo mất rồi! thôi xong Kết Kết từ nước ngoài về đợi lâu quá có khi nào vê luôn không?" Gương mặt thiên bình hốt hoảng, vội buông song nữ ra và vô toilet thay đồ với một tốc độ rất chi là vi diệu mà giới trẻ hay nói là " ẢO THẬT ĐẤY"

Còn về Song nữ, cô hoàn toàn bất lực trước trí nhớ thượng thừa của con bạn và vẫn đang ngẫm nghĩ rằng phép màu nào đã làm cho nhỏ đã tốt nghiệp với điểm số cực cao và được tuyển thẳng vào đại học Horoscope ngành Sư phạm. Chưa suy nghĩ được lâu thì tiếng két của cánh cửa như kéo Song Nữ khỏi những điều mơ hồ. Thiên bình bước ra với chiếc yếm quần và áo thun oversize trông khá ăn ý. Cô kéo Song nữ tới bãi đỗ xe và cả hai cùng đi tới quán Hoàng Đạo dọc theo con đường nhỏ của quán trọ hay còn được Thiên Bình gọi với cái danh dí dỏm là:" con ngỏ chui chống kẹt xe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro