I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa nhập học ở nơi đâu cũng vậy, đều sẽ là mùng năm tháng chín thường niên - khi hoa phượng dần lụi tàn, đám ve sầu cũng thôi cất tiếng hát và đó cũng là lúc mùa thu đã đi qua một phần ba mốc thời trong năm, đồng thời nó lại gần đến ngày chuyển giao giữa hai mùa - thu và đông. Có lẽ vì thế mà ngày khai trường luôn mang đến cho những đứa trẻ cảm giác lạnh lạnh khi phải thức dậy vào sáng sớm. Song Tử cũng vậy, cô hay bị cơn gió lạnh giữa mùa đánh thức khi đang say giấc nồng, điều ấy nhiều lúc khiến cô bực mình khôn nguôi nhưng cũng đành chịu thôi, bởi ai bảo Song Tử rất dễ bị đánh thức bởi sự thay đổi nhiệt độ chứ. Nói nghe có vẻ hơi vô lý nhưng cô chính là một người như thế, chỉ cần thời tiết bên ngoài thay đổi một chút là có thể khiến Song Tử trằn trọc mất ngủ cả đêm.

Vươn vai một cái, cô quyết định xuống bếp, tìm cho mình chút gì bỏ bụng rồi chuẩn bị thay đồ lên trường. Khi bước chân vừa chạm đến bậc cầu thang dưới nhà, một mùi thơm dịu nhẹ đã len lỏi nơi góc bếp lên trên. Nó như có như không, vô tình lướt ngang qua Song Tử khiến cô khẽ chép miệng.

"Cái mùi thơm này là gì đây?"

Men theo hương vị dịu nhẹ mà quyến rũ, Song Tử ba bước thành hai chân lại gần căn bếp. Đến nơi ơi cô càng thêm hào hứng khi thấy món bánh Crepe yêu thích đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Xa hơn xíu nữa, là một người đàn ông đang loay hoay nơi góc bếp. Nỉm cười hài lòng, cô bước lại, khẽ gọi:

- Anh hai, chào buổi sáng!

Anh hơi sững người nhưng ngay sau đó lập tức nở nụ cười, đáp lại "Buổi sáng vui vẻ, bé con."

- Em đã lớn rồi đấy!

Khi những từ cuối cùng lọt vào tai Song Tử, cô phồng má, phụng phịu đáp lại nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi vào. Chờ tới khi cô đã yên vị, anh mới bước lại, xoa đầu cô em gái nhỏ hài lòng lên tiếng: "Nhưng em đâu có lớn hơn hai, phải không?"

Song Tử tuy không chấp nhận nhưng cũng không phản bác. Cô đưa tay, nhận lấy bộ dao nĩa từ anh trai, hăng hái cắt từng lát bánh đưa vào miệng. Người kia thấy vậy cũng không trêu ghẹo cô em gái tinh nghịch này nữa, kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Anh không nghĩ đến việc Song Tử sẽ thức giấc vào lúc này, cho nên, đĩa bánh cô đang ăn vốn là anh dự định làm cho mình nhưng mà cho dù cô có ăn mất cũng chẳng sao bởi anh có thể làm lại một đĩa bánh khác sau khi cô đi học.

- Thế nào? Ngon chứ?

Anh mỉm cười, cất giọng hỏi ngay khi thấy người đối diện đã xử lý xong toàn bộ đĩa bánh.

Thấy anh hỏi, cô ngước mặt lên trả lời, trong đôi mắt đen láy tràn ngập hàm ý tán thưởng:

- Anh hai em làm lúc nào cũng ngon nhất cả!

- Khéo nịnh! - Anh đứng dậy, vờ nhéo má cô rồi nhanh chóng thu dọn đĩa bánh đã trống rỗng. - Em nên thay đồ đi học sớm đi, anh nghĩ Bạch Dương sẽ xuống ngay bây giờ đấy!

Trước lời dặn dò của anh mình, Song Tử chợt im lặng một lúc rồi mới đáp lại: "Chị Bạch Dương đã ra ngoài từ tối qua rồi anh. Chị ấy còn bảo sẽ ngủ lại nhà bạn vì bài thuyết trình còn quá nhiều."

Lúc này, anh mới chợt nhận ra, bản thân mình đã bất cẩn bỏ quên sự việc ấy. Âm thầm xin lỗi cô bé sinh viên năm nhất kia vài lần.

- Vậy anh chở em đi học hôm nay có được không, anh Ma Kết?

Song Tử thấy anh mình không trả lời bèn tiếp tục nói, thu hút sự chú ý của người trước mặt.

Ma Kết gật đầu, gì chứ nếu là đề nghị của cô em gái này, anh chưa từng có ý định từ chối.

Chờ đến khi Song Tử bước xuống lần nữa cũng đã là 15 phút sau. Ma Kết từ trên chiếc ghế dài, lười biếng đứng dậy, tiến lại gần cánh cửa. Vớii lấy tay nắm cửa Ma Kết lách mình, cúi người, đưa tay mời em gái bước ra như một người hiệp sĩ thực thụ, đang chờ đợi cô công chúa của mình. Song Tử mỉm cười, cầm hai bên mép váy, nhún người cảm ơn anh như những nàng công chúa Disney mà họ hay xem lúc nhỏ. Rồi sau đó cả hai cùng nở nụ cười tâm trạng cũng vì thế mà ngày càng vui hơn.

Con đường từ nhà đến trường cấp ba nơi Song Tử đang theo học không xa lắm nhưng Ma Kết cảm thấy xót xa khi em gái mình phải chen chúc trên chuyến xe bus đầu chật chội nên từ những ngày đầu anh vẫn luôn chăm chỉ đưa cô đến trường, mặc cho giờ học của cô và giờ làm việc của anh chênh lệch nhau hẳn ba tiếng đồng hồ.

Ma Kết không biết điều ấy đã khiến Song Tử để tâm khi anh sáng nào cũng phải tức giận chở cô đi học trong khi tối qua lại làm việc đến rạng sáng. Ma Kết phiền lòng, Song Tử băn khoăn nhưng mãi vẫn chưa tìm ra phương pháp giải quyết thích hợp. Cho đến khi Bạch Dương chuyển tới và đảm nhận nhiệm vụ đưa Song Tử đi học mỗi sáng.

***

Bạch Dương là một người rất quy củ cho nên giờ sinh hoạt của cô sẽ không thay đổi trừ khi có sự cố đột ngột xảy đến, ví dụ như bài thuyết trình chiều nay. Nó đã khiến giấc ngủ của cô bị rút ngắn.

Đứng trong quầy pha chế, Bạch Dương nhịn không được mà che miệng ngáp một cái. Việc thức khuya dậy sớm trái với giờ giấc sinh hoạt này thật sự không hợp với cô.

"Tập trung vào công việc nào Bạch Dương."

Nghĩ rồi, cô đưa tay vỗ nơi má, xốc lại tinh thần làm việc vốn đã bị mất đi.

Chợt tiếng chuông cửa khẽ rung lên, Bạch Dương không kịp nhìn người vừa đến một cái đã cúi người lên tiếng:

- Cho hỏi quý khách muốn dùng gì?

- Cho tôi một trà hoa đậu biếc và một chiếc macaroon, cảm ơn!

Giọng nói trầm ấm của một nam sinh vang lên khiến Bạch Dương không khỏi cảm thán. Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen láy đang cười của cậu bạn trước mặt.

"Người này, trông rất quen!"

Bạch Dương nghĩ thầm, song cô không bận tâm đến điều đó nhiều lắm, đọc lại một lần danh sách cậu ấy đã gọi để xác nhận rồi mới loay hoay chuẩn bị. Cậu chàng ấy sau đó cũng xoay người, cố tìm cho mình một chiếc bàn nhỏ, gần cửa sổ mà ngồi xuống.

Tiếng chuông cửa lại đột ngột reo lên, lần này Bạch Dương đang bận rộn chuẩn bị ly trà hoa đậu biếc, chưa kịp xoay người lên tiếng thì một giọng nói khác đã chen vào:

- Vương Huy! Đi mà không nói với tao tiếng nào là sao?

Không giống với cậu chàng mang tên Vương Huy kia, giọng nói của vị khách mới đến này tuy trầm nhưng vẫn tồn tại tông độ của sự tinh nghịch. Bạch Dương hơi nhíu mày, hình như hai người họ sở hữu tính cách trái ngược nhau.

- Đau đấy Sư Tử! Mày không thể nhẹ nhàng xíu sao?

Vương Huy tặc lưỡi, đôi mày lá liễu cũng theo đó mà nhăn lại. Tuy cậu chàng đang biểu hiện sự giận dỗi của mình nhưng ngay khi nào có hay, chỉ cười hề hề rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

-Xin lỗi, làm ơn cho tôi một tách cacao nóng. - Sư Tử nhìn lướt qua không gian nơi đây rồi mới hướng mắt vào quầy, gọi cho mình thức uống yêu thích. Sau đó an tâm trò chuyện với người bên cạnh.

Bạch Dương đưa tay dụi mắt một cái rồi viết những chữ Đó vào chung với thời gian mà Vương Huy đã order lúc nãy.

"Dù sao họ cũng đi cùng nhau."

Cô nghĩ thầm rồi quay đi chuẩn bị đồ uống cho họ.

Một trà hoa đậu biết, một cacao nóng.

Chà, trái ngược như tính cách của họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro