Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ chọn nghành như tương lai rồi, chỉ khác một cái là các sao nữ học chung 1 trường thôi, còn các sao nam cùng học chung 1 trường như trước thì phải. Vì là sinh viên năm cuối nên ai cũng bận hết

-"Này này các cậu, hôm nay ai rảnh khônggg"- Song ngư chạy lại chỗ chúng tôi

-"Rảnh á"- Song tử gật đầu

-"Hửm? Chắc là không?"- Xử nữ trả lời, cô bây giờ cũng đã có việc làm tại một công ty, là chụp ảnh cho người mẫu

-"Hôm nay tớ bận đi học làm món mới với thầy rồii"- Cự giải chắp tay xin lỗi

-"Tớ cũng bận rồi, hôm nay phải đi thực tập phẫu thuật, không bỏ được"- Kim ngưu xem lịch trên điện thoại

-"Hôm nay tớ có hẹn rồi, bữa khác chơi sau nhé"- Tôi nhanh chóng cầm cặp rồi chạy đi

-"Thật là, quá đánggggg"- SoT và SoN bĩu môi khi nhìn thấy những người khác cũng lần lượt rời đi

-"Xin lỗi mà :<"

*Xử nữ:

-"Ôi trời ạ, nhanh lên thôi mình trễ giờ chụp rồi"- Cô nhanh chóng bắt xe đến công ty

-"Xử nữ, sao em đến muộn vậy, nhanh nào, người mẫu hôm nay rất quan trọng đó"- Quản lý chạy lại khi thấy cô đến

Cô thầm nghĩ không biết lần này là ai, mà sao ai cũng căng thẳng và chuẩn bị kỹ càng thế nhỉ? Vừa bước vào phòng chụp và nhìn thấy người con trai trước mặt, đôi đồng tử cô mở to, là anh...Thiên bình?

-"Kìa, sao em đơ ra đó vậy XN?"- Anh quản lý chạy lại giục cô

-"À vâng, em làm liền đây"- Cô bối rối đi lại chuẩn bị

-"..."- Thiên bình đứng ở bên, chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt của anh chút dao động

Mặc dù đã nhìn thấy anh qua tạp chí hoặc trên mạng xã hội, nhưng khi làm việc chung với anh, đúng là cô cảm thấy khá bất ngờ. Anh trong công việc rất nghiêm túc, mọi hành động đều rất hoàn hảo, nét đẹp tỏa ra khiến người khác thốt lên

Chụp ảnh xong xuôi, lúc cô đang chuẩn bị về thì:

-"Xử nữ"- Anh tiến lại chỗ cô

-"H..hả?"- Bị gọi lại nên cô giật mình

-"Lâu rồi không gặp, chúng ta đi ăn chút gì đi?"

-"À, thôi, bây giờ tôi phải về rồi"

-"Em vẫn muốn từ chối tôi sao?"- Ánh mắt anh thoáng buồn

-"Đ..Được rồi, đi là được chứ gì, vậy mau đi"- Cô hốt hoảng, biết là anh đẹp rồi, có cần trưng ra vẻ mặt đó hay không??

Tại một nhà hàng:

Không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng, cô thì chỉ cúi mặt mà ăn, anh thì không ăn cũng không nói, chỉ nhìn chăm chăm vào cô

-"Sao anh không ăn đi, nhìn tôi làm gì?"- Cô thở dài

-"À, ừm"

-"Cuộc sống dạo này của em sao rồi?"- Anh hỏi tiếp

-"Bình thường thôi, không có gì đặc biệt, những người kia thì sao?"

-"À, đều bận hết, lúc nào cũng công việc"

-"Bên tôi cũng vậy, lao đầu làm việc kiểu gì ấy"- Cô cười khổ

-"Tôi hỏi em một câu nhé?"

-"Ừ, hỏi đi"

-"Em còn yêu tôi không?"- Câu hỏi này của anh làm cho cô khựng lại, tâm trí cô bây giờ trống rỗng, không nghĩ được gì

-"À...không biết nữa? Không có cảm giác gì"- Thật ra là nói dối, vẫn còn chứ, gặp lại anh vẫn cho cô cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh mà

-"Không biết sao? Nhưng tôi thì còn đấy"- Anh nắm lấy tay cô

-"Nè Thiên bình, anh bây giờ là người nổi tiếng hơn cả trước, dừng hành động này đi"- Cô nhanh chóng rút tay khỏi Thiên Bình

-"Vậy sao...khoảng cách chúng ta xa hơn rồi nhỉ"

Sau đó, cả hai đều không nói gì, bữa ăn lại một lần nữa trở nên khó xử

*Cự giải:

-'Thầy ơi, em đến rồi nè"- Cự giải chạy vào một nhà hàng

Đây là nhà hàng XX, do một chàng trai trẻ 24 tuổi xây dựng nên rất nổi tiếng, cậu trai đó tên Tom là thầy của Cự giải, sau này anh đã giao cho Cự giải nhà hàng này để đi sang Mỹ làm việc

-"Chúng ta hơn nhau có vài tuổi, cứ xưng hô anh em đi"- Tom đi lại xoa đầu cô

-"Gì chứ? Anh là người dạy em, nên nên thích gọi thế nào kệ em chớ?"

-"Được rồi, nhanh vào học nào"

-"Dạaaaa"

Một hồi sau, khi đã học xong thì Cự giải ở lại ăn tối ở nhà hàng free luôn :))

Bỗng chuông cửa mở ra, Tom khi nhìn thấy người bước vô thì vô cùng vui vẻ, anh thốt lên

-"Ồ, thầy giáo, đến rồi à?"

-"Ừ, nãy học sinh hỏi bài nên giờ mới đến được"

-"Trời ạ, mới sinh viên năm cuối mà em bận quá ha, giỏi đến nỗi làm giảng viên luôn mà"- Tom cười

-"Được rồi, anh vào chỗ đi, tôi nấu rồi mang ra"- Tuy là hai anh em kết nghĩa, nhưng hai người như bạn bè của nhau, nên rất thân thiết

Thiên yết nhanh chóng đi tìm chỗ, bỗng anh dừng lại ở chỗ Cự giải. Anh không biết bản thân có nhìn nhầm người không, không đúng...đây chính là cô mà? Anh đâu có nhìn nhầm?

Cự giải khi cảm nhận có người đang nhìn mình, cô ngước mặt lên và sững lại. Hai người cứ thế nhìn nhau, khi định cất lời thì

-"Cự giải? Thiên yết là người quen của em hả?"- Tom đi lại, tay bưng đồ ăn

-"Cậu quen cô ấy?"- Thiên yết nhăn mặt quay lại, anh đang nghĩ liệu Tom và Cự giải có phải người yêu nhau không

-'Ừ quen chứ, em ấy là học sinh duy nhất mà tôi yên tâm dạy bảo đấy?"

-"Học trò sao..."- Nhắc mới nhớ, trước cô cũng nói với anh là cô làm đầu bếp mà nhỉ

-"Nếu quen nhau thì hai người ngồi chung nói chuyện luôn đi, em có phiền không CG?"- Tom mỉm cười hỏi cô

-"À dạ không, cứ tự nhiên"- Cô cười gượng

-"Được rồi, ngoan lắm"- Tom xoa đầu cô, khiến cho TY có chút khó chịu

Sau khi Tom vào bếp vì bây giờ khách đang nhiều, nên bàn chỉ còn cô và Thiên yết

-"Lâu không gặp em"- Thiên yết mở lời

-"Ừm..."- Cô không biết nói gì, cũng không dám nhìn vào mắt anh

-"Em với Tom có phải là người yêu của nhau không?"

Vừa nghe anh hỏi xong, Cự giải đang ăn đến nỗi cũng ho sặc sụa

-"Gì cơ? Người yêu á???"

-"Uhm"

-"Không phải, anh nghĩ gì vậy? Chỉ là quan hệ thầy trò thôi"

-"Những nãy tôi thấy em và cậu ta rất thân thiết"

-"Bình thường mà? Đâu có thân thiết quá mức đâu???"- Cô khó hiểu nhìn anh

-"..."- Thiên yết chỉ im lặng, tay thì dùng đũa chọc chọc vào miếng thịt trước mặt

-"Nè...anh ghen đó hả?"- Cự giải hoàn toàn không có ý gì, chỉ vu vơ chọc ghẹo anh

-"Ừ, tôi ghen chết đi được, ghen mà muốn đấm cho hắn một phát luôn"

-"Hơ..."- Cự giải bất ngờ, ai mà biết anh sẽ nói thế chứ!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro