Lala, nạn nhân đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mã ơiii"- Đằng xa có một cô gái nhỏ nhắn dễ thương chạy lại, cô bé ấy là bạn cùng ngành với Mã, rất đáng yêu và dễ mến, tất nhiên là cũng được nhiều chàng trai săn đón rồi, đây là lần đầu tiên Mã nói chuyện với cô bạn này

-"Có chuyển gì vậy?"

-"À thì... tớ muốn cậu bày tớ bản vẽ thiết kế, tớ yếu điểm đó và mong muốn được học từ cậu Mã à"-Cô gái lắp bắp

-"Được thôi, mà cậu tên gì?"

-"Tớ tên Lala, rất vui được làm quen với cậu"-Thế là hai người bắt tay nói chuyện vui vẻ mà không biết ở một góc tường có người ở đó nhoẻn miệng cười

Ngày qua ngày, ngoài buổi tối vù đầu vào việc tìm kiếm thông tin, manh mối thì buổi sáng Mã lại cùng Lala học cùng nhau.

Một ngày nọ, Lala hẹn Mã buổi tối đến nhà để chơi, tiện thể bày cô ấy vẽ họa tiết luôn. Nhân mã đã nhiều lần đến rồi, nên cô cũng nhanh chóng gật đầu

Tối đó, lúc 8h Nhân mã đến trước nhà Lala, thấy đèn trong nhà tắt hết, gọi cũng không nghe máy, ấn chuông cũng không ai ra

-"Quái lạ? Sao không thấy ai nhỉ?"- Mã thầm nghĩ, Lala là một người có quy tắc, một khi có hẹn thì tuyệt đối không để người khác chờ, mà sao lại không thấy ai nhỉ?

Vô tình, Mã bị mất thăng bằng do vấp trúng đá nên tay vịn vào cửa nhà, cánh cửa bất ngờ mở ra. Cô ấy không khóa cửa sao? Chần chừ một lúc rồi cô cũng quyết định đi vào, tiếng cửa phát ra âm thanh "ken két" thật rợn người

-"Lala? Cậu có nhà không?"- Mã nói vọng vào, từ từ cởi dép rồi tiến vào trong

Căn nhà tối ôm, không có một bóng đèn được bật lên, cô chỉ có thể lần theo tường mà đi vào trong. Phòng khách không có ai, bòng bếp cũng không có, nhưng mà cô thấy đĩa hoa quả đã được gọt, bánh trái và nước ép cũng đã sẵn sàng trên bàn, nhưng sao không thấy Lala ta?

Mã bình tĩnh tiếp tục bước lên tầng, vào phòng Lala nhưng lại không thấy ai, lúc định rời đi thì...

"Bộp..."- tiếng gì đó phát ra từ trong nhà tắm của phòng Lala

-"Lala? Cậu ở trong đó hả? Tớ đến rồi nè?"- Nhân mã từ từ tiến lại mở cánh cửa đang có ánh sáng mập mờ

Bước vào trong, định nở nụ cười tươi chào cô nàng thì Mã bỗng tái mặt. Đầu óc cô chao đảo, bút vở, điện thoại trên tay cũng rơi xuống sàn. Trước mặt cô bây giờ, không phải là một cô gái tươi cười chạy nhảy nữa, mà là một cái xác lạnh lẽo. 

Lala nằm trên mặt đất được vẽ hình thù kì lạ, xung quanh còn được rải hoa hồng, đèn nến được thắp lên xung quanh như đang hiến tế, một...hai...ba...bốn  con dao được găm lên người Lala, máu cứ thế chảy đến chân Nhân mã. Cô run rẩy ngã quỵ xuống, kìm nén nỗi sợ và nước mắt bấm gọi cho Ma kết

Ma kết lúc này đang ở với 10 sao còn lại, anh còn đang định gọi cho Mã để cô đến nhập tiệc cùng bọn họ thì Nhân mã cũng vừa hay gọi đến

-"Alo Mã hả? Em đang ở đâu vậy, bọn a...."- Chưa để anh nói hết, cô liền run rẩy cất lời

-"Ma kết...cứu em...cứu em với!!"- Nhân mã lúc này không chịu được nữa, nỗi sợ nhanh chóng bao trùm lấy cô

-"Nhân mã? Có chuyện gì!?"- Các sao nữ nghe giọng của cô như vậy nhanh chóng chạy lại giành điện thoại

-"Lala...bạn tớ...cô ấy bị giết rồi, cứu tớ với, cô ấy chết rồi, tớ phải làm sao, chuyện này..."- Nhân mã dần mất bình tĩnh, giọng nói khàn đặc, òa khóc trong bất lực

-"Cậu nói tớ địa chỉ, bọn tớ đến ngay!"- Các sao bàng hoàng, họ phải nhanh thôi, Mã gặp chuyện rồi

Sau vài phút, họ đã nhanh chóng đến đây cùng với cảnh sát. Nhanh chóng bước lên tầng, vào phòng thấy Mã đang ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ vậy trào ra.

-"Mã!"- Ma kết chạy lại ôm cô, nhưng người khác cũng vậy, nhưng khi họ nhìn vào trong, liền kinh hãi tột độ

-"A...khủng khiếp quá..."- Cự giải run rẩy, Thiên yết nhanh chong ôm cô vào lòng

-"Đừng nhìn"

-"Không thể nào, bạn của Mã đã..."- Những người còn lại cũng không tin được

Cảnh sát nhanh chóng đã vào việc, đèn cũng được bật lên. Dựa vào hiện trường cho thấy, nạn nhân bị cưỡng hiếp rồi bị sát hại tàn nhẫn như các vụ trước, Lala chết cách đây 1 tiếng rồi

Tôi ngồi bên giường, gương mặt đờ đẫn không còn sức để khóc. Tại tôi...mà Lala chết...không thể được!!

-"Nhưng mà ấy, trang phục của cô ấy có chút kì lạ"- Song tử lên tiếng

-"Sao vậy? Cậu nghĩ ra gì hả?"- Sư tử hỏi

-"Ừ, cả hiện trường với lại trang phục nhìn giống nhà thờ ấy"

-"Hả?"- Tôi giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mở to

-"Mã? Sao vậy?"- Xử nữ chạy lại, lo lắng hỏi tôi

Như nhớ ra gì đó, chạy lại bên bàn của Lala, tôi lấy sấp giấy trong cặp sách của cô ấy ra, điên cuồng tìm kiếm bức tranh đó, bỗng tay tôi sững lại...tìm thấy rồi

-"Đó là..."- Xử nữ nhăn mặt nhìn tờ vẽ tôi cầm

-"Bộ đồ mà Lala mặc...đây là chủ đề thiết kế của cô ấy với tớ làm cùng nhau"- Tôi run rẩy, chủ đề này tôi và cô ấy dốc hết sức làm nó, mà giờ lại thảm như này ư? Nực cười hết sức, tôi bất lực cười khổ

-"Được rồi, quên đi nào, đừng nghĩ về nó nữa"- Ma kết ôm tôi vào lòng, nước mắt tôi vô thức rớt xuống

Cứ như thế, lễ tang của Lala được tổ chức sau khi thông báo với gia đình cô ấy, buổi lễ tràn ngập nước mắt và tiếng khóc thảm thiết của mẹ cô, bà dường như không thể tin được con gái mình lại đen đủi là một trong những người bị giết, ba của Lala cũng không tin vào sự thật, có lẽ...nó đã ám ảnh ông luôn rồi, đứa con gái mà ông yêu thương hết mực, giờ đây không một lời mà rời đi mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro