Chương 2: Nhớ lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song tử mệt mỏi trở mình, cả tay chân vì đau nhức mà không thể cử động...

Thấy vẻ mặt đó của Song Tử, Xử nữ vừa buồn cười lại vừa lo lắng cho cô, nên cười một nụ cười trấn an. "Cậu yên tâm ... tớ thấy cậu bị thương nặng nên mới chăm sóc, ắt không ý khác..."

"Ân..." nàng khẽ thở phào, mắt dán vào cô gái trước mặt. Cô ấy nói kiêu kì không đúng thuần khiết không hợp mà hợp với từ hoàn hảo hơn, nói chính xác cô gái này thật rất hoàn hảo...

Xữ nữ khẽ cười, cô lại gần chiếc bàn gần đó đặt tô súp xuống vuốt tóc cô khẽ hỏi... "tớ xữ nữ, cậu tên ?"

"Song Tử..." cô buồn bã nói.

Thấy vậy thì Xử Nữ đùa "Chết hai lần? Đẹp quá!"

Song Tử cúi đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó...

Cộc...

Thiên Yết gõ nhẹ cửa một cái, lạnh nhạt bước vào sát khí lan nhanh làm hai cô lạnh run...

" Song Tử, tớ đi chuẩn bị nước cậu ăn hết cháo nhé! Thiên Yết cậu chăm sóc cậu ấy đi..." Xữ Nữ nháy mắt nói rồi rời khỏi phòng. Chỉ còn lại hai người.

Thiên Yết ngồi xuống cạnh nàng, vuốt tóc rơi trên má nàng lên "Nhớ chứ?"

Song Tử cười đáp lại "Tiểu Yết, chúng ta gặp nhau năm bốn tuổi nhỉ?"

"... quay lại đây..." Thiên Yết gật nhẹ, xoay người cho lưng nàng quay lại.

Thiên Yết nhẹ nhàng vuốt tóc nàng còn dùng lược chải tóc cho nàng... có lẽ lát nữa sẽ buộc sau vì còn phải...

"Khụ... Thiên Yết xong rồi" Ma Kết đứng ngoài nói vào, mặt hơi ửng mắt có vẻ ngạc nhiên.

"Ừm..."

"Song Tử... cậu tắm rồi xuống nhé!" Xử nữ cười rồi nói.

-------------------------------------------------------------------

Song Tử ở đây thật sự rất thoải mái, cô hằng ngày được đàn, hát, vui chơi cùng mọi người. Khi cô nấy ăn thì họ khen rất ngon. Khi cô mệt lại tận tình chăm sóc, quả thật nơi này giống như nhà của cô vậy...

Nhưng cô biết chứ! Cái gì cũng đều có cái gọi là giới hạn của nó. Hết một tuần rồi, cô cũng nên quay về thôi...

Song Tử tối đó trốn ra khỏi biệt thự, chạy về cái nơi khủng khiếp ấy...

--------------------------------------------------------------------

Cô chạy vội vào biệt thự kia, vừa bước tới cổng đã chỉ thấy toàn máu tươi chảy khắp sân. Cô liền chạy vội vào. Mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi, khiến cô xém chút choáng váng. Bỗng nhiên...

-------------------------------------------------------------------

"Thiên Yết cậu thấy Song Tử không?" Xữ nữ lo lắng hỏi.

Cả ba suy nghĩ một lát, liền chia ra khắp nơi tìm cô.

Thiên Yết đang tìm cô thì ngửi được một mùi máu tanh khó chịu. Mắt khẽ đảo thì nhìn thấy một nơi máu nhuộm thắm sân. Chuyện gì đã sảy ra? Câu hỏi này ập đến trong đầu anh. Anh vội chạy vào trong thì thấy bóng dáng quen thuộc...

Song Tử, Thiên Yết dùng chân đá một tên khập khiễng bước đến tấn công cô.
"Không sao chứ?" cậu hỏi.

Song Tử im lặng không nói gì, cả người không đứng vững bước đến vũng máu quỳ xuống. Tay cô đỡ lấy đầu của mẹ mình, tay còn lại ôm chặt Như nhi, cứ như nữ hoàng đang tắm mình trong máu...

Mẹ cô nhìn từ ngoài bị một vết chém ngang bụng, em cô thì một phát súng thẳng vào đầu, một cách giết người quá mang rợ. Khắp xung quanh là những cái xác bị móc mắt, moi tim hay chặt đầu...

Thiên Yết nhìn cũng đoán ra, chủ biệt thự này_ tên đầy đủ Laster PH. Dary là một chuyên gia buôn bán ma túy, chắc lão ta tới giới hạn rồi. Anh nhanh chóng chạy lại chỗ cô. Song Tử!?

Cô khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc. Lại là vì cái chết vủa hai người cô yêu thương nhất, đây có phải gọi là cảm giác đau không? Tim nhói lên, lòng ngực thắt lại, khiến cô không thể thở được. Nâng hai tay hứng lấy nước mắt của mình, nước mắt cô có màu máu sao?

Thiên Yết chỉ im lặng lau hai dòng huyết lệ của cô, ôm cô vào lòng. Cô nhắm mắt lại, mệt mỏi quá rồi, ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

------------------------------------------------------------------

Sau đó cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh. Có vẻ Thiên Yết kể lại cho mọi người nghe rồi, cô cũng thoáng nghe được, lão ta không phải chủ mưu, một ngày nào đó cô nhất định sẽ báo thù.

Lát sau Xử Nữ giúp cô tắm rửa, rồi về phòng, chỉ còn Thiên Yết ở cạnh cô...

"Sao anh còn đây?" Song Tử ngồi xuống giường nói nhỏ.

Thiên Yết không nói gì, chỉ ôm cô kéo xuông giường "Anh biết, ngủ đi..."

Cô chỉ im lặng khóc trong lòng anh, cô nhớ lại rồi, chàng trai bảy tuổi của tôi...

----------------------------------------------------------------

Trên chiếc giường trắng, cô gái mồ hôi đầm đìa phắt dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua cửa sổ. Rồi nhìn xuống chàng trai bên cạnh, hôn nhẹ lên má anh...

"Nếu lúc đó không anh... em sẽ như thế nào?"

~~~~~~~~~ Còn Tiếp ~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro