CHƯƠNG I: Quỷ đưa tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay đùa, rằng bạn không thể nào khắc hết lịch sử của Quỷ Bài lên một đời người.

Quỷ Bài lấy sử thư ghi chép lại dòng chuyển dời của vạn vật, nghiêng bút mượn lời kiếm cung để nhuộm đỏ tảng thịt của những con quỷ đã hóa kiếp đá mồ côi, lấy mảnh da quỷ dệt thành những tấm bản đồ, rồi thả chúng vào trong các ngọn gió tha phương phiêu tán đến cùng đất cùng trời. Mỗi tấm bản đồ sẽ dẫn người chơi đến nơi những bức tượng đang ngủ say, và ở đó, quá khứ sẽ sống lại trên cõi đời, ngay trước những con mắt trần tục ngác ngơ.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất một bức tượng đã được tìm thấy. Nó được chôn sau một ngôi chùa cổ. Tượng không đầu. Đôi tay đã bị chặt đứt. Khi người nắm giữ bản đồ chạm vào, bức tượng bắt đầu nứt ra, toang hoác, rồi sụp xuống. Những mảnh vỡ sáng lóa trong ráng chiều rực rỡ, hút cả hồn người vào trong bầu trời đổ nát.

Và một giọng ca cất lên từ không trung.

Sự xuất hiện của ngôi sao mới

Gợn sóng hồ Khải Huyền.

Vị vua ngự trên ngai vàng danh giá, nơi các vị thần được sinh ra, ngài đưa đôi mắt nhìn xuống dưới vực sâu. Một mảnh cuộc đời của ngài đang chảy qua dòng người thờ thẫn.

- Vậy là chúng đã nhìn thấy... quá khứ của ta. Thế cũng tốt. Chúng sẽ biết khiếp sợ và tôn kính ta.

Ngài nhắm nghiền mắt, ký ức của ngài về ngày ấy múa lượn trong đầu mình.

Năm đó là năm Địa Lợi, Thập Niên Đại Chiến Giới diễn ra. Như cái tên, trận chiến này được tổ chức mười năm một lần, dành cho những người chơi đã gia nhập vào Quỷ Bài hơn ba năm, một cuộc chiến giữa người với người, quỷ diệt quỷ, và toàn thế giới đấu chiến với thánh thần.

Khi cuộc chiến kết thúc, ngai đổi chủ, sao dời ngôi. Người chiến thắng hân hoan bước vào cung điện Vô Tận, cùng con quỷ mạnh nhất đã thề nguyện sẽ đặt vương miện lên làn tóc bay của người, lúc này, khi cả thế giới đang vồ vập đi xem quá khứ của ngài, đều sẽ khắc cái tên của nó lên xương cốt mình.

Chủ Tướng: Kẻ Chinh Phạt.

Con quỷ bước lên bậc thang ánh sáng, đôi chân nó xích bóng tối lại trong da thịt mình, máu rỉ từ những vết thương, đẫm lên thềm mây. Ngài ngồi trên vai nó, dang rộng vòng tay, tận hưởng những phút giây huy hoàng nhất đời mình. Con quỷ dừng lại, nó cúi đầu, quỳ xuống. Ngài nhảy xuống từ trên vai quỷ, tiến về trước và an tọa trên ngôi vương mới của mình.

Chúc mừng người chơi đã giành chiến thắng trong Thập Niên Đại Chiến Giới.

Ngươi chơi nhận được: Một thuộc tính mới dành riêng cho phái của bạn. Một kỹ năng đặc biệt cho Chủ Tướng. Và một điều ước.

Mở khóa thuộc...

- Bỏ qua đi.

Mở khóa kỹ năng...

- Ta muốn đến phần điều ước.

Như ý ngài.

Điều ước của ngài là gì?

Dưới hàng mây phơi qua đỉnh trán của ngài, nắng lăn dài xuống đôi gò má, hôn lên bờ môi vừa căng nụ. Ngài trút máu người xương quỷ lên cán cân của thánh thần, đổi lấy một điều ước.

Tất cả những gì ngài làm đều chỉ vì một người.

"Song Ngư... Niềm hạnh phúc lớn nhất của tao chính là nhìn thấy mày đau đớn biến mất khỏi thế giới này."

- Xóa bỏ phái 『Dạ Khải Ca』. Đây là nguyện vọng sâu thẳm nhất của ta.

Dòng hồi ức đã khép lại. Dưới kia, đất rừng, hoa ngát, chim muôn im tiếng, cả lục địa chìm sâu vào tĩnh lặng. Ngài mở mắt, vẫn nụ cười thuở xưa, ngài tự hỏi lòng, hỏi cả con quỷ bệ vệ bên vai mình.

- Giờ thì... kẻ nào sẽ lật đổ ta đây?

Bảo Bình ngồi thu lu ven hồ, dưới bóng liễu xanh đơn côi. Mỗi lúc gió hát, tán lá nhịp nhàng lắc lư, tóc rối bên tai, cái cần câu nhun nhún trong tay, mặt hồ gợn biếc làn làn theo chơi. Nghĩ có cá đớp mồi, Bảo Bình đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng thu lại cần câu. Miếng mồi đã biến mất, con cá chẳng thấy tăm hơi đâu. Cô thở dài, ngoảnh sang nhìn khung ảnh được đặt ngay ngắn trên thảm mướt.

- Thầy ơi, hôm nay con vẫn chẳng khá hơn tí nào.

Bảo Bình thu dọn đồ đạc, cẩn thận gói khung ảnh vào trong chiếc túi vải, cô theo con đường già trở về nhà.

Hôm nay vừa khéo tròn bốn năm kể từ ngày thầy mất tích.

Xử Nữ giật mình tỉnh giấc. Trời lúc này đã tối nhem. Cô đang đứng, mà chẳng phải nằm mơ một giấc trên trời, hình như cô đã đi như người mộng du. Tiếng trống cầm canh văng vẳng trên cao, đôi lúc, trống đập dập dồn và tha thiết, trống thúc mạnh vào cả trong tim. Đom đóm từng làn bay bay, đốm lửa trong những nụ hoa non nớt, trên các thân cây cổ thụ, đốt cháy lên một mảng rừng tịch liêu.

Thế giới cô đang thấy chẳng còn là một thế giới cô đã từng biết. Đây là thế giới của Quỷ Bài. Một trò chơi ảo rất nổi tiếng, dường như tên tuổi của nó đứng trơ trước cả dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. Khi bóng tối lên ngôi, người và quỷ sẽ bước vào một cuộc hành trình hắc ám.

Mỗi người chơi có một đích đến khác nhau. Có kẻ vọng tưởng thăng cấp thành thần, viết lại trật tự của thế giới. Có người vì châu báu ngọc ngà, sẵn sàng bán mạng cho quỷ dữ cầm tay trêu đùa. Có đứa hoang cuồng vốn trời sinh đã nuôi dưỡng khát vọng của một bạo chúa, coi quỷ là quân cờ mua vui, đạp lên sinh mệnh như lướt qua cỏ rác.

Còn Xử Nữ... cô chỉ là một kẻ chạy trốn, đào tẩu khỏi ngục tù nhân gian.

Nhưng bất kể bạn là ai, đến từ đâu, một khi bạn đã bước vào Quỷ Bài, điều đó có nghĩa là bên trong trái tim của bạn, ở đâu đó, tồn tại một con quỷ. Bị giam cầm. Bởi xiềng xích của phép đời. Bởi chính bùa chú trói buộc bạn đã yểm lên tim mình.

Trò chơi này được tạo ra... để phản chiếu con quỷ bên trong bạn, để giải thoát, và để cứu rỗi bạn.

Vào một ngày nọ, Xử Nữ nhìn thấy quảng cáo trò chơi chạy trên màn hình lớn ở quảng trường. Cô không có hứng thú với các trò chơi, nhưng những dòng chữ nhập nhòa ấy đã khiến cô phải gạt qua quy tắc của mình.

Cô muốn biết con quỷ của mình sẽ như thế nào.

- Nhanh nào! Nhanh nào!

Tiếng người bay trong gió đêm xào xạc, đoàn chân đi gầm rung cả mặt đất. Xa xa, có những ngọn đuốc đi xuyên qua bóng đêm. Có lẽ là người sinh sống ở vùng này. Nghĩ thế, Xử Nữ hớt hải chạy về phía ánh sáng.

Nhưng lúc tới gần, cô không tin vào những gì mắt mình đang thấy.

Một đám ma.

Giữa gió bốc, lũ đưa tang đi. Chúng giấu kín dung nhan mình trong những chiếc mặt nạ quỷ ám. Chúng tưới máu lên chiếc mặt nạ, nhồi bóng tối vào trong hốc mắt. Đôi chân chúng nguyền rủa cả mặt đất, đất run như kẻ lên cơn động kinh, cỏ xanh kiêu hãnh vươn ngọn cũng biết rún rẩy chôn đầu lạy dưới cái chết.

Cái chết bước qua rừng, khăn tang phơi phới trên trán kẻ hầu. Hai kẻ đi đầu đoàn đưa ma ném ngọn lửa vào những góc tối mỗi khi chúng nói cười ngả ngớn và chao mình theo những điệu cười ngất ngây. Hay là chúng đang múa khúc tiễn hồn, cơ thể chúng thuần thục đặt từng những bước chân xuống cõi đời cát bụi đá mầm, uốn lượn hồn mình qua những gốc cây triệu năm, và tiếng cười lanh lảnh kia có lẽ là một bài ca cổ, sẽ vì một cái chết mà cất vang dưới cánh rừng chìm sâu.

Cái chết ở trong quan tài, dưới bàn tay nâng niu của đám bảo hộ. Bốn kẻ lực lưỡng khiêng một cỗ quan tài, chúng nghiêng vai mơ màng với theo bóng lưng mảnh mai của bọn hầu. Giả sử hai người hầu dắt chúng xuống dưới vực sâu, có lẽ chúng cũng sẽ ngơ ngác đi cùng. Cái chết làm người ta thờ thẫn và dại khờ trong phút chốc, kẻ xa lạ không biết khóc, bọn thân thích cũng chẳng giữ nỗi đau ở lại lâu.

Cứ thế, lũ đưa tang đi về phía trước.

Trên cỗ quan tài lạnh giá, những đóa hoa chết chóc uống say máu trăng ngà, hoa bay lên cao, có nhành hoa nọ vỡ dưới gót chân kẻ đi cuối cùng. Gã mặt cáo cầm quạt phe phẩy, gã đi đứng thẳng lưng, những bước chân in trên đất cũng rất vững vàng. Nếu chẳng phải vì giọng điệu hối thúc của gã - thứ duy nhất giữ cho gã không lạc lõng khỏi một đoàn đưa ma, có lẽ Xử Nữ sẽ cho rằng gã chỉ là một kẻ hiếu kỳ đi xem.

- Trăng sắp lên thiên đỉnh rồi. Chúng ta không thể để lỡ chuyện tốt được.

Xử Nữ ngẩng mặt lên, mặt trăng nép mình sau những tán lá, lầm lụi bám sát các nẻo đường. Cô tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi thời khắc đó đến.

Một đêm mưa xuân

Hoa đào rũ rượi

Trên xác đầy tôi.

Xử Nữ đơ người ra, cô vừa nghe có tiếng ai dập dìu ngân nga. Trong rừng hoang vắng này, ngoài cô và đoàn đưa ma ra, chẳng còn bóng nào rơi sót lại trên những bậc đá, nương qua những bụi cây mờ. Cô soi kỹ trong lũ đưa tang, chúng không có biểu hiện gì khác thường.

Chúng không nghe thấy sao?

Và ngay lúc đó, Xử Nữ liền nhận được đáp án.

Tên mặt nạ cáo bước chậm dần. Gã gấp quạt khi tiếng bước đã hụt đi một nhịp. Gã quay phắt lại, thông thường người ta sẽ tìm kiếm một thứ gì đó sau lưng mình, mà gã ta chỉ nhìn thẳng một hướng, như thể đã bắt được thứ gì trong màn đêm. Chỉ với một ánh nhìn, gã ta đã tóm lấy Xử Nữ.

Cô giật thót, vội lẩn mình sau cây già. Nhưng Xử Nữ biết hành động này của mình chỉ là điều vô ích, con tim cô bỏng rát, mắt cô đau nhức nhối, một cái chạm trên ngưỡng mi cong thổi tan những thắc mắc cô gieo dưới vầng trán mình.

Gã ta đã đi trong đầu của Xử Nữ.

- Thưa ngài, có chuyện gì sao?

- Không có gì.

Đoàn đưa ma đi mất. Xử Nữ biết điều đó khi cô không còn nghe những tiếng bước chân náo động và bóng đêm đã thụt sâu hơn. Lúc này, cô bước ra từ trong những bụi rậm, lò dò con đường, cẩn thận đi xuống những bậc đá. Cô đi ngược đường chúng đi. Nếu cứ đi tiếp, Xử Nữ nghĩ mình sẽ tìm thấy những căn nhà, dù sao một đám ma luôn xuất phát từ nơi cái chết bắt đầu.

Tháp nghiêng chen đỉnh xuyên mây bạc, tọa vững trên đồi mấp mô. Trăng trên xứ người, không phải là trăng treo đầu mũi đá cô đã thấy ở quê mình, thế mà đêm nay, nhìn vào ánh sáng vằng vặc tạc lên bầu trời, Xử Nữ chợt nghĩ ấy là vầng trăng quê hương.

Tòa tháp lặng yên trong bóng tối, lầu cao ngẩng mái sen hứng mảnh trăng rơi. Thời gian đã phá hoại những cây cột chống đỡ, nước sơn phai nhòa, dòng tự chảy mòn, vài con bọ nhỏ lầm lũi chui qua những vết nứt, rồi lại lẩn trốn vào đêm tối. Những tấm vách trắng phẳng phiu trơ lì mặt dưới những ô cửa vuông khép kín, đôi lúc, gió nổi lên, cửa sổ phát ra điệu cười rởn óc.

Mỗi lầu đặt một cửa chính, cửa quay về đằng Tây, riêng tiền đường canh ba cửa, ba lối quản cùng phương. Án ngữ trước lối vào, trên các lầu tháp, những con quỷ đá ngồi ngự hai chân lên đùi, chắp tay nhìn về nơi xa, dường như thứ chúng sùng bái chỉ có màn đêm vô tận.

Đứng trước lối vào, từ nơi mặt trời ngày ngày xuống núi, khi ánh sáng chỉ còn là một dải sáng yếu ớt, không đi quá xa bên kia ngưỡng cửa, Xử Nữ cứ ngỡ mình đang diện trình trước ba con mắt vĩ đại.

Bên trong một tòa kiến trúc cổ xưa và trang kính, ngự trên một bậc hoa, dưới ánh nến thổi mờ mờ tựa lửa ma trơi lắc lư điên cuồng trong tiếng trống tiễn hồn vạn yêu, bốn bức tượng không đầu sừng sững hiện mình, tay vuốt sọ trắng, tay nâng ngang tim. Đỉnh sọ nhô cao, miệng dài và nhọn, như khúc xương vỡ của những giống loài thượng cổ đã bị bỏ lại trong hang động băng giá, bóng đêm khoét đục hai lỗ tròn sâu.

Không khí ở đây lạnh lẽo, hơi bốc ra từ xương sọ, từ trong hốc mắt căm căm mở trừng, lạnh thấu xuyên ruột gan của kẻ đi xem. Cái chết tràn xuống từ chiếc cổ đã đứt, chảy qua thân xác nứt gãy, đầu ngực điểm hoa vụn vỡ. Cái chết bước ra từ trong tiền đường, đụng đầu ngón chân run rún co gập trước thềm khảm rêu.

Nơi này không thờ thần.

Đây là thánh địa của quỷ dữ.

Xử Nữ cố nín thở, mà khí mùi âm u sót lại đã vấy đục phổi mình, lồng ngực đau thắt, nỗi đau ở trong từng khúc xương. Cô đặt tay lên vùng ngực trái, tiếng thở của tim thật nặng nề, như thể lòng bàn tay đang cầm một khối tim nhầy nhụa máu tươi. Bàn chân chầm chậm lùi về, từng bước từng bước lặng lẽ, có lúc giật mình dẫm vào ngọn cỏ, Xử Nữ cũng không dám thốt một tiếng.

Trong lúc di chuyển, lưng cô va vào một thứ gì đó.

Hơi thở buột ra, tim đập trật nhịp.

Lúc nãy cô đến đây, làm gì có cột đá nào? Rốt cuộc thứ cô đụng phải là cái gì?

- Sao không vào?

Một bàn tay ươn ướt đập vào vai Xử Nữ, kéo ngược cô về sau. Khi Xử Nữ quay mặt nhìn lại, cô ngã xuống đất.

Con quỷ hiện hình, dưới ngọn lửa lõa lồ đung đưa trong lồng xương trắng dã. Nó quấn áo tang rách rưới lên tấm thân gầy guộc, hình như nó vừa trở về từ một đám ma. Khói đen bốc ra từ tay loét, từ chân lở, từ trong khuôn mặt đã bị bóng đêm che hết ngũ quan. Móng tay của nó sắc nhọn, quặp vào trong củi khô, nó treo xương lồng ngực lên gậy, đặt một quả tim lửa ở ngực trái, giống như một cái đèn lồng.

Xử Nữ biết đây chỉ là một trò chơi, nhưng sự xuất hiện của nó khiến cô ớn lạnh. Con quỷ cầm đèn lồng đi trước, bước qua Xử Nữ, tiến vào trong bóng tối của tòa tháp.

- Ngươi định đứng đực ra đó đến khi nào? Theo ta.

Xử Nữ đứng dậy, phân vân một lúc rồi lẳng lặng theo sau, cô đi qua cửa chính giữa, tơ nhện giăng lên tóc, vài sợi quấn quanh cổ tay.

Tiền đường rộng lớn và u ám, dưới đất lạnh người, trăng không với tới, có lẽ là do cấu trúc của tháp đã ngăn cách nó với thế giới bên ngoài, trông nó thật cô độc, lạc lõng, và bơ vơ, dường như không thuộc về cõi đời vô danh này. Hồn lửa gieo trên cổ tượng, lửa cháy chập chờn, mảnh sáng thưa đắp ấm vai, Xử Nữ chớp mắt mấy lần, có lúc cô ngỡ mình thấy cả dải lụa tiên bay thướt tha, lượn trên bờ vai đó, nghiêng xuống đầu ngực kia.

Tiếng bước dội vào những cây cột mặt người, hay mặt quỷ, dù là thứ gì, âm thanh chúng rên lên rợn hết cả óc. Trên hai vách tường hướng ra phía Nam và phía Bắc, những bức tượng nhỏ được đặt trong các vách ngăn vuông vắn, chồng thẳng hàng lên nhau, Xử Nữ bất giác ngước lên, những cái đầu trên cao bị bóng nuốt chửng, trong một khắc, có một suy nghĩ chảy qua đầu Xử Nữ, có lẽ trong những bức tượng lở lói là muôn hồn đau ứa huyết, chờ một ngày bóng đêm sẽ sụp đổ cùng tòa tháp, đưa tất thảy về vũ trụ nguyên sơ.

Bóng quỷ theo vết lửa, hơi người níu sau lưng, Xử Nữ đi trong trăm ngàn con mắt đen đuốc trợn nhìn. Xử Nữ nuốt nước bọt, đánh bạo hỏi.

- Giờ... tôi cần làm gì?

Rồi con quỷ không bước nữa, nó quay mặt lại, khuôn mặt hòa vào đêm tối, chiếc áo choàng trắng phấp phới, và ngọn lửa cháy chập chờn. Từ ngọn đèn lồng đang tỏa, xương bỗng nhiên gãy vụn, lửa bay ra từ đống đổ nát, những ngọn lửa lơ lửng trên các bức tượng đứt đầu cũng bay tới. Chúng tạo thành một vòng tròn, mười ba ngọn lửa bắt đầu chuyển động, chúng di chuyển nhanh dọc theo đường tròn, trong giây lát, bánh xe lửa hiện ra, xoay vù vù trên đầu Xử Nữ.

- Trên đường đến đây, ngươi đã thấy đám tang của quỷ rồi nhỉ?

Xử Nữ trầm mặc một lúc, cô đã đi ngang qua đoàn đưa ma, không rõ là người hay là quỷ. Trông chúng có thể kì quái, có lẽ do bóng đêm đã hô biến vạn vật trở nên điên cuồng, nhưng vẻ ngoài của chúng lại rất giống với con người, chí ít là chúng không đáng sợ như con quỷ đang đứng trước mặt cô.

- Thật ra... người với quỷ lại giống nhau hơn những gì ngươi nghĩ đấy. Ngươi có thể gọi một tên sát nhân là đồ ác quỷ, nhưng ngươi chẳng thể tung hô một ai thành thần được. - Nó ngừng lại giây lát, chắp hai tay sau lưng, ngẩn ngơ nhìn những ngọn lửa đang bay trên đầu mình. - E là thời gian sắp hết rồi... Bây giờ, ngươi hãy đoán xem... Con quỷ trong chiếc quan tài đó là bức tượng nào? Viết tên của ngươi lên bức tượng. Và đó sẽ là câu trả lời của ngươi.

Con quỷ đứng nép sang một bên, nó cung kính mời Xử Nữ đến gần. Sau đó, nó không cử động gì nữa, cứ như cơ thể đã hóa thành đá. Xử Nữ nhìn nó một lúc, rồi lại ngắm vòng lửa. Cô hít một hơi sâu, rón rén từng bước lại gần, mỗi một bước đi đè cả ngàn cân lên con tim. Hình như cô đang dần tiến vào một thế giới khác, một nghi thức cô chẳng thể hiểu nổi, một đám ma kì quái và những con quỷ ghê rợn.

Xử Nữ nghiêng cổ, vừa đủ cao để tỏ lòng khiếp đảm của mình. Khi diện kiến bốn tượng quỷ cao quý, Xử Nữ càng cảm nhận rõ nỗi sợ đập mạnh vào lồng ngực. Sọ dừa trong bàn tay của quỷ trừng mắt dữ, cô mơ hồ nghe thấy giọng cười nhạo của chúng bay nhan nhản trong đêm. Cô ngó quanh, trái phải trên dưới, rồi lại ngoảnh sang con quỷ dẫn đường.

- Mà... tôi không mang giấy bút.

Tức thì, con quỷ liền đáp lại.

- Tên của ngươi đã ở trong xác thịt và linh hồn của ngươi, trong chính dòng máu ngọt ngào đang chảy kia.

Tiếng nói của nó vang lên từ những tượng quỷ nhỏ, từ trong tòa tháp cổ xưa, rồi để trở thành một phần của tòa tháp, thanh âm ấy lịm dần, khi lan đến trên cao.

Xử Nữ chợt hiểu ra, cô cắn ngón tay cái, máu ứa ra từ vết cắn. Cô đặt tay lên đầu lâu, xương trắng hút từng giọt đỏ tươi, đỉnh sọ cứa vào trong da rách, mỗi lúc cô viết từng nét chữ, cô cứ ngỡ những mảnh linh hồn trôi tuột theo dòng máu mình. Lúc viết, tay bất cẩn sượt ngang qua hốc mắt rỗng hoác, Xử Nữ khựng người, hình như cô vừa thấy mình rơi xuống vực thẳm.

Xử Nữ viết xong liền lùi lại, lúc này, tiếng trống bỗng đập vồn vã, mạnh mẽ và quyết liệt. Từ bánh xe bắn ra các tia lửa, lửa đốt cháy bức tượng cô đã chọn, khi cháy hết rồi vẫn còn lại một đốm tàn le lói. Con quỷ bước đến, nó cầm theo da đèn lồng khác, chẳng biết nó lấy từ đâu, có khi nó đã lén lút cạo da cô lúc cô mất cảnh giác.

Trong khi quan sát nó, một giọng nói khác dội vào trong tâm trí Xử Nữ.

Chào mừng người chơi đã gia nhập Quỷ Bài

Bạn đã chọn phái 『Linh Giới』

Mở khóa nhiệm vụ của người chơi mới:

<Đi tìm Chủ Tướng>

Cầu nguyện nữ thần may mắn luôn ở bên bạn.

Hết
CHƯƠNG I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro