Chương 2: Lấy oán báo ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Đế quốc rộng lớn này thì trung tâm được xem là khu vực phồn hoa nhất trên cả nước và nơi đó được gọi là thành phố Thành Đô, đây cũng được xem là thủ đô của cả nước.

Được xem là thành phố phồn hoa và phát triển nhất, thu nhập bình quân đầu người đều rất cao. Chỉ cần là người của Thành Đô thì những khu vực khác đều khá ao ước và kính nể vì phần lớn nơi này xuất hiện rất nhiều các ông lớn, những chủ lực nắm giữ huyết mạch của cả nước đều ở đây. Và cũng là nơi xuất hiện các viện nghiên cứu lớn, các trường học lớn trên cả nước. Vì các trường nằm ở Thành Đô nên được hưởng nền giáo dục tốt nhất cả nước, đồng thời đào tạo ra rất nhiều tinh anh nên đây được xem là thành phố vàng mà bất cứ ai cũng muốn được đặt chân đến. Cũng vì thế nên nhà đất ở nơi này vô cùng đắt đỏ, được xem là nơi " tấc đất tấc vàng ".

Mà trên thế giới này chỗ nào có người giàu thì cũng có người nghèo và ở Thành Đô cũng không ngoại lệ. Nơi đây có một thành phố nhỏ trực thuộc Thành Đô, gọi là Hạ Thành. Và ở bất kỳ thành phố lớn nào cũng đều quản lý một thành phố nhỏ.

Tạm thời nói về Hạ Thành trước.

Đúng như tên gọi của nó, Hạ Thành là nơi dành cho những người có thu nhập thấp và nghèo khổ. Rất nhiều những thành phần thuộc ở dưới xã hội đều tập trung ở đó, những thành phố nhỏ này cũng là nơi có nhiều phần tử phạm tội nhất.

Rất nhiều băng nhóm lưu manh được thành lập, bọn chúng đều chia nhỏ ra các khu vực để quản lý. Và những khu vực đó cũng tương ứng với các xã nhỏ trong Hạ Thành.

Lúc này có một người đàn ông đang đứng bên cạnh một người nằm bất động dưới đất với vũng máu màu đỏ thẳm đang chậm rãi chảy ra từ người đó. Hắn nhìn bàn tay dính máu cùng hung khí là một viên đá cuội trong lòng khẽ trầm xuống.

Người đàn ông đó có dáng người cao lớn, thân hình vô cùng cường tráng. Nhìn qua chính là một đại thúc hung dữ. Khuôn mặt không được xem là soái nhưng nhìn chung cũng dễ nhìn, còn có từng đường nét góc cạnh rõ ràng làm hắn có chút khác biệt so với những người khác. Cộng thêm một vết sẹo ở bên cạnh khóe mắt trái làm nổi bật lên đặc trưng của khuôn mặt, dù bị vết sẹo xấu xí như thế trên mặt nhưng lại tăng thêm hương vị nam tính cùng sự trải đời dành cho hắn. Người đàn ông này ở xã Nhất cũng có khá nhiều người biết, hắn gọi là Đạm Ma Kết.

Ở đây ai mà chẳng biết Đạm Ma Kết, hắn sống ở đây từ nhỏ đến lớn, những người sinh sống lâu năm ở đây đều biết hắn là một tên lưu manh từ nhỏ đã không cha không mẹ thường hay giao du với những tên lưu manh khác trong xã nên từ lâu đã sớm liệt hắn vào danh sách không muốn qua lại. Ai lại nguyện ý qua lại cùng những tên lưu manh thế này, biết đâu dính họa lúc nào không hay.

Lưu manh thì sao chứ? Từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng làm gì trái với lương tâm, hay giết người gì đó ...

À không đúng, ngày hôm nay đã giết người rồi.

Hắn nhìn thi thể nằm bất động trong vũng máu mà sắc mặt thoáng trầm xuống.

Hôm nay hắn vô tình đi qua con hẻm này thì nghe được tiếng kêu cứu của một cô gái. Nếu lúc đó hắn vờ như không nghe rồi đi luôn thì đã bớt việc rồi và chắc chắn sẽ không dính vào việc tiến thoái lưỡng nan này. Nhưng lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại nhúng mũi vào việc này.

Một tên lưu manh với ý đồ cưỡng hiếp cô gái kia, quy tắc của hắn là không ra tay với người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nên nhìn thấy cảnh này liền ra tay cứu giúp một phen.

Tên sở khanh kia thấy ý đồ của mình bị một thằng ất ơ nào đó đột nhiên phá hỏng nên tâm tình vô cùng kích động muốn ra tay với Đạm Ma Kết. Gã lôi từ trong áo mình ra một con dao găm, nhìn dáng vẻ này hiển nhiên đã làm ra không ít chuyện thương thiên hại lý rồi.

Mặc dù chưa từng giết người nhưng ở trong cái vòng tròn bất hảo này đã luyện cho hắn mắt nhìn khá tốt, hắn biết kẻ nào đã từng dính máu qua. Và cái gã trước mặt là một trong số đó.

Gã sở khanh cầm dao chạy về phía Đạm Ma Kết, ý đồ đương nhiên vô cùng rõ ràng. Nhưng từ nhỏ đã lăn lộn ở đáy xã hội đã tôi luyện cho hắn một thân thể cường tráng và sự nhanh nhẹn, hắn nhanh chóng né được và thế là cả hai cùng nhau lao vào ẩu đả. Nhưng đối phương có vũ khí trong tay nên đã khiến hắn bị thương không ít. Ánh mắt đảo quanh và tìm được vũ khí hữu ích cho mình. Hắn nhặt viên đá cuội lên đập mạnh vào gáy đối phương.

Ngay sau đó gã lập tức lăn ra đất, máu từ đầu liên tục chảy ra. Đạm Ma Kết có chút không rõ mà tiến lại kiểm tra thì phát hiện gã đã chết rồi. Hắn vốn chỉ muốn khiến đối phương bất tỉnh nhưng có lẽ là do không khống chế được lực tay nên mới khiến gã mất mạng.

Hắn không muốn giết người ... không muốn giết gã ...

Hắn đưa mắt nhìn cô gái kia, cô ta hiện giờ vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ sát nhân, liên tục lùi lại phía sau.

Chẳng biết sao tin tức này lại đến tai cảnh sát, họ ngay lập tức có mặt và áp giải hắn về đồn.

Bảo hắn chạy sao? Chạy thì có ích gì? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, rồi hắn sẽ sớm bị bắt được thôi. Thay vì trốn như chuột chạy qua đường thì sớm một chút đưa hắn đi đi.

Cả cô gái kia cũng được đưa về đồn để lấy lời khai.

Hắn giúp người nhưng cái mà hắn nhận lại là sự vô tình của đối phương. Cô gái kia khai rằng bọn hắn ẩu đả và có mâu thuẫn từ trước đang giải quyết lẫn nhau. Và cô ta chỉ là một người dân vô tội đi ngang qua và bị kéo vào trận chiến này, cả người còn bị xây xát.

Đạm Ma Kết chỉ cười nhạt một tiếng, rõ ràng chỉ cần cô ta nói đúng sự thật thì tội của hắn sẽ khác đi rồi. Khu vực đó cũng chẳng có camera, nhân chứng duy nhất cũng đã khai báo như thế thì tội của hắn đã được định rồi.

Cảnh sát ở khu vực này cũng chả thèm điều tra chứng cứ gì đấy, sớm kết án là tốt nhất, dủ sao cũng là một tên lưu manh bắt thì đã sao chứ? Những tên lưu manh này nên sớm tống bọn chúng vào ngục.

Cứ thế tội danh giết người cứ thế phán đến trên đầu hắn.

Còn cô gái kia vì không muốn bị vạ lây nên đã đẩy ân nhân của cô ta trở thành một kẻ giết người.

Đúng như Đạm Ma Kết nghĩ, cô ta là sợ bị liên lụy, cứ thà rằng khai báo một mạch như thế, biến bản thân thành người vô tội bị vạ lây còn hơn xém chút bị một tên lưu manh cưỡng hiếp. Như thế phóng viên cũng sẽ tới đưa tin cô ta, cô ta ở đại học chắc chắn sẽ bị phiền toái. Đám bạn học đó chắc chắn nhìn cô ta bằng ánh mắt kì quái, cô ta không muốn như thế nên dứt khoác làm lời khai giả.

Dù sao đó cũng là một tên lưu manh, chắc hẳn đã làm ra biết bao nhiêu chuyện gây hại với xã hội rồi mà cảnh sát lại không có lý do gì để bắt, tình cờ lại gặp chuyện này thì coi như cô ta giúp đỡ xã hội tống đi những phần tử như thế.

Hơn nữa nhìn hắn ta dữ tợn như thế, chắc hẳn cũng đã từng giết người qua rồi. Nếu vậy thì coi như trả lại tội lỗi đi.

Cô ta tự biện hộ cho hành vi của mình như thế.

Nhưng cô ta sẽ chẳng bao giờ biết được tên lưu manh đã giúp đỡ cô ta vốn chưa hề giết người. Hắn là lưu manh, đánh nhau thì có chứ chưa từng ra tay lấy đi mạng người. Hắn làm người chưa thẹn với lương tâm bao giờ.

Nhưng đáp trả lại hắn chính là lấy oán báo ơn.

Xã hội chính là như thế đó, vẫn luôn hiểm ác.

Đạm Ma Kết nhìn cái còng lạnh ngắt trên cổ tay mình thì thoáng cười nhạt, người ta gọi hắn là lưu manh nhưng hắn lại chưa từng làm gì cả, lòng người bên ngoài thì lại hiểm ác, chỉ một lời nói có thể đẩy người khác vào vạn kiếp bất phục, không còn đường lui.

...

Bầu trời dần sẫm tối, Mặt Trời cuối cùng cũng xuống núi nhường chỗ cho Mặt Trăng xuất hiện. Ánh đèn của Thành Đô cũng dần được mở lên, khắp thành phố nhờ những ánh đèn đầy đủ màu sắc kia mà trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Vào thời điểm này thường thì tất cả mọi người đều về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc đến tụ điểm vui chơi nào đó để xả stress sau một ngày căng thẳng trong công việc. Hơn nữa không khí vào thời điểm này cũng rất mát mẻ, ánh đèn lung linh huyền ảo trong rất đẹp, chính vì thế nên buổi tối trung tâm thường rất náo nhiệt. Cũng chính như thế nên Thành Đô được mệnh danh là thành phố không ngủ.

Nhưng trái ngược lại thì thành phố trực thuộc của Thành Đô là Hạ Thành thì khá vắng vẻ, phần lớn những người ở đây đều là công nhân nên sau một ngày làm việc thì họ chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi nên cũng vì thế mà khá vắng vẻ. Hạ Thành không được lung linh như Thủ Đô, không được đầu tư nhiều nên ánh đèn khá mờ, trong các khu vực nhỏ thì nó mang lại cảm giác khá đáng sợ. Hơn nữa tối đến, một số thành phần bất hảo thường tụ tập nên người dân cũng ngại ra ngoài.

Ấy thế mà vào giờ này thì xuất hiện một thân ảnh trong khu vực hoang vắng của nơi đây.

Nhìn qua là một người đàn ông thân hình cao lớn, mạnh mẽ. Hàng mày rậm đầy thu hút như đang tăng thêm vẻ đẹp nam tính của hắn. Đôi đồng tử cùng màu với màu tóc thoạt nhìn rất thu hút người nhìn. Sống mũi cao trên đôi môi thu hút là một điểm đặc trưng trên khuôn mặt của hắn. Dáng người rắn chắc cộng thêm cái khí chất mạnh mẽ trời sinh. Mặc dù là một cảnh sát nhưng trên người hắn lại mang cái khí chất vừa chính vừa tà càng đặc biệt cuốn hút người khác, đặc biệt là phái nữ. Người này chính là thượng tá của sở cảnh sát Thành Đô, một trong những trinh sát nổi bật của sở, gọi là Tần Thiên Yết.

Hắn mang một vẻ ngoài kiêu ngạo, ngông cuồng nhưng thế thì đã sao, hắn chính là có năng lực như thế, có tư cách để ngông cuồng. Tên này chính là một tên điên, một lời không hợp liền đánh người, chính là nóng tính như thế.

Tần Thiên Yết thuộc phân khu trinh sát đặc nhiệm, hắn vô cùng giỏi trong việc bắt giữ tội phạm, lại nói hắn vô cùng giỏi đánh nhau và thể lực cũng tốt. Chính vì thế nên đã nhanh chóng lập được nhiều chiến công và tự mình leo đến bậc thượng tá. Một trong những người tới cảnh hàm thượng tá trẻ tuổi nhất của sở.

Gần đây đội đặc nhiệm của hắn vừa tóm được một băng nhóm tội phạm, nhưng trong quá trình truy quét đã để lọt lưới vài tên, chiến hữu của hắn đang điều tra để lên kế hoạch bắt gọn những con cá lọt lưới đó. Và cũng nhờ lần truy quét đó mà hắn cùng chiến hữu thăng cấp từ trung tá lên thượng tá.

" Trung tá Tần, chúng ta lại gặp nhau rồi. " Một giọng nói âm dương quái khí vang lên, mặc dù là chào hỏi nhưng nghe qua không có ý tốt.

Tần Thiên Yết dừng bước chân, hướng ánh mắt sắc bén nhìn về một góc tối ở ngay ngã rẽ.

" Không đúng, phải gọi là thượng tá Tần mới đúng nhỉ? " Khi giọng nói đó một lần nữa vang lên thì một vài bóng đen từ tầm mắt của Tần Thiên Yết xuất hiện.

...

Tác giả: Xã hội nhiều thứ thật không ngờ đến, rõ ràng mình giúp người nhưng tai họa lại rơi xuống đầu mình. Ở ngoài cũng có vài trường hợp như thế, sợ thật nhỉ?

[ Đã chỉnh sửa, 26/8/2022 ]

Anny ( Tát Đồ Lãng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro