Chương 8: Thiết quân luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiên Yết nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài thì có chút không thích ứng kịp.

Gì đây? Lễ hội hóa trang à?

Làm cũng giống thật đấy! Từ khi nào mà quốc gia phát triển đến loại trình độ chơi hóa trang như thế này nhỉ?

Ác liệt thật.

'' Chưa tới lễ hội hóa trang nhỉ? '' Chỉ ở trong bệnh viện vài ngày đã khiến hắn thành người tối cổ. Nhưng mà theo hắn nhớ vẫn chưa tới Halloween mà nhỉ? Hay hắn ngủ đến mức bị thiểu năng rồi?

Chỉ một câu hỏi không đầu không đuôi như thế nhưng Trình Xử Nữ hiểu thằng bạn đang hỏi đến vấn đề gì. Hắn đưa tay lên đỡ trán, quên mất tên này được kỳ nghỉ phép để điều trị vết thương nên hoàn toàn không biết những gì xảy ra bên ngoài.

Hắn không nhanh không chậm kể những gì diễn ra trong ngày hôm nay của hắn.

Vẫn như mọi ngày, sáng sớm hắn đã chuẩn bị định đến cơ quan để tiếp nhận chuyên án mới gần đây nhưng khi vừa đến cổng đã thấy những đồng nghiệp của hắn như đang hóa điên mà lao vào cắn xé nhau. Hắn còn thấy một trung sĩ miệng đầy máu hung hăng cắn một người khác, miếng thịt rớt xuống nền đất, máu bắn ra tứ phía cùng với tiếng hét thảm thiết vang lên, cảnh tượng không khác nào một cuốn phim kinh dị.

Những chiếc miệng đầy máu cùng với hành động điên cuồng tạo ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn của sở cảnh sát.

Còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã bị những '' đồng nghiệp '' để ý và lao đến tấn công. Cũng may năng lực phản ứng của hắn rất mạnh nên nhanh chóng bình ổn tâm lý mà tránh khỏi móng vuốt của những xác sống ghê tởm kia.

An toàn của bản thân là trên hết nên mặc dù không hiểu vì sao họ lại bị biến thành như thế nhưng hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp đến tính mạng nên vì thế không do dự mà nổ súng. Khác với hắn, cũng có người vì thấy đây là đồng đội của mình nên đã do dự, chính cái do dự đó đã khiến kẻ đó bị chính nanh vuốt của '' đồng đội '' lăn lộn đến chết. Hành động của hắn chính là vô cùng sát phạt và quyết đoán.

Nhưng tiếng súng có vẻ như thu hút chúng nên ngày càng có nhiều xác sống hướng đến hắn mà nhào đến. Lấy sức của hắn làm sao có thể địch lại với số lượng lớn như thế, hơn nữa chỉ mang theo có hai khẩu súng lục, số lượng đạn chỉ là số lẻ với bọn chúng, hắn cũng chẳng phải thần thánh gì mà có thể lấy một địch cả trăm như thế.

Với thân thủ nhanh nhẹn, hắn nhanh chóng né được một trận tập kích mà lẫn trốn đi trước khi số lượng kéo đến ngày càng đông. Cũng đừng trách hắn là một cảnh sát tại sao thấy tình cảnh như thế lại không ra tay cứu đồng đội của mình, còn những người dân cũng bị nhiễm căn bệnh lạ này. Đến bản thân hắn còn chưa đảm bảo có thể bảo vệ tốt mình thì sao có thể để ý mấy chuyện khác, hơn nữa sự việc xảy ra quá nhanh khiến hắn chưa kịp '' load '' nên trước tiên bảo vệ tính mạng đã rồi phân tích sau.

Dù có thân thủ nhanh nhẹn nhưng một phần cũng nhờ do may mắn nên sau khi nhiều lần dạo quanh qua quỷ môn quan hắn cũng mò được đến đây. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng nghĩ rằng thằng bạn thân còn đang trong bệnh viện, chắc hẳn cũng chưa biết chuyện ở ngoài đây nên tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa với tình cảnh như hiện nay thì hắn cần sự trợ giúp của Thiên Yết, sức mạnh của cậu ta là một trợ lực rất lớn.

Và hắn cũng cần sức mạnh của Thiên Yết để đi cứu hai đứa em còn đang ở cao trung Thành Đô. Luận về sức chiến đấu, hắn còn phải chào thua Tần Thiên Yết.

Trước khi thân nhau như bây giờ cả hai đã từng ẩu đả nhau không ít lần, hắn cũng bị Thiên Yết hành cho lên bờ xuống ruộng. Và tất nhiên cậu ta cũng bị thương tích nhưng tóm lại cũng không nhiều như hắn. Quả thật là ra tay không thương tiếc. Nhưng dần dà khi hợp tác lại cảm thấy ăn ý và là đồng đội lưng kề lưng với nhau.

Người không tiếp xúc với Tần Thiên Yết sẽ cảm thấy hắn rất nóng tính, lại ra tay vô cùng tàn nhẫn, vô cùng khó nói chuyện. Nhưng khi thân, hắn mang đến cho bạn một cảm giác an toàn cùng tin tưởng. Đó cũng là lý do vì sao giữa Tần Thiên Yết và Trình Xử Nữ thân nhau như thế, đó là do họ đã cùng đồng sinh cộng tử với nhau, dành sự tin tưởng cho đối phương.

Nghe chiến hữu kể về chuyện xảy ra trong buổi sáng hôm nay, Tần Thiên Yết liền rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Cảm thấy chuyện này có chút hoang đường nhưng lại không thể không tin. Nhìn tình cảnh hỗn loạn bên dưới là biết. Đang yên đang lành lại xảy ra chuyện này, như một đòn giáng xuống sinh hoạt bình ổn của mọi người.

'' Chỉ có khu vực chúng ta bị à? Những nơi khác thì sao? '' Tần Thiên Yết vừa hỏi vừa thay bộ quần áo bệnh nhân ra. Đây là phòng VIP, tủ đồ gì đó đều có đủ, trong tủ cũng có một, hai bộ của hắn.

Vừa dứt câu hỏi cũng là lúc TV phát trực tiếp kênh thông tin của Chính phủ được gọi tắt là ZF về sự việc hôm nay.

[ Thông tin mới nhận được hiện nay xuất hiện một căn bệnh lạ khiến con người mất đi lý trí lao vào cắn xé nhau. Và sau vết cắn, virus lây nhiễm lập tức truyền qua người bị cắn khiến họ cũng mất đi lý trí. Các chuyên gia hiện chưa tìm ra được F0 hay còn được gọi là nguồn lây bệnh và nguyên nhân vì sao xuất hiện loại virus này. Chỉ biết khởi phát của chúng ở thành phố Hạ Thành và hiện tại đã lan đến Thành Đô, tình hình ở cả hai thành phố dần mất kiểm soát. Chúng tôi hy vọng nếu người dân nghe được tin tức này nhanh chóng tìm một chỗ an toàn để lẫn trốn. Lệnh thiết quân luật được áp dụng từ bây giờ với Hạ Thành và Thành Đô cho đến khi tìm ra được nguyên nhân và cách điều trị căn bệnh. Sau thông tin này, tín hiệu kết nối của cả hai thành phố với bên ngoài sẽ bị cắt đứt. Đây là thông tin chính thức và không phải diễn tập. Trân trọng. ]

Sau khi tin tức này phát ra thì TV cũng bị mất tín hiệu.

'' Đúng là đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Hoàn toàn cô lập chúng ta rồi. '' Trình Xử Nữ lôi điện thoại từ trong túi ra xem thử. Nhìn thông tin hiện trên màn hình, hắn khẽ nhíu mày nói với người đối diện.

Tình hình nghiêm trọng rồi đây, đến cả Chính phủ cũng không kiểm soát được. Vì để ngăn chặn virus nhiễm bệnh lọt ra ngoài, xâm nhập vào thành phố khác nên đã cô lập cả hai thành phố. Thậm chí còn sử dụng đến cả thiết quân luật. Điều này có nghĩa là gì? Chính là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nếu không tìm ra được cách điều trị, người dân ở cả hai thành phố tất cả đều xong đời. Cả hai người bọn hắn đều đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó chính là Chính phủ hoàn toàn từ bỏ Thành Đô và Hạ Thành, giết tất cả cư dân ở đây để diệt trừ tai họa xấu cho Đế quốc.

Trình Xử Nữ đã nghĩ đến phương pháp hủy diệt của Chính phủ là đánh bom hủy diệt toàn bộ cả hai thành phố. Không thể trách hắn nghĩ tiêu cực như thế, chỉ nhìn vào hành động của chính phủ bây giờ thật khiến lòng người lạnh lẽo, rõ ràng chính là bỏ mặt người dân của mình tự sinh tự diệt. Còn nói cái gì mà đợi đến khi tìm ra phương thức điều trị, đây rõ ràng là lời nói lừa gạt.

'' Bây giờ làm thế nào? '' Sau khi thay xong một bộ quần áo thoải mái, Tần Thiên Yết hướng đến người kia hỏi.

'' Đi đến cao trung Thành Đô, em của tôi vẫn đang ở đó. Tôi cần sự trợ giúp của cậu. '' Tạm thời Trình Xử Nữ sẽ đến nơi này trước để cứu hai đứa em thoát ra ngoài, nhìn thấy chúng an toàn mới tính bước tiếp theo. Mà hiện tại loạn như thế, hắn chỉ có thể tin tưởng được Thiên Yết và sức mạnh của cậu ta sẽ là một phần trợ lực với hắn. Có thể giảm bớt một chút nguy hiểm.

Tần Thiên Yết bước lại chiếc tủ nhỏ ở cạnh giường, kéo ngăn kéo ra, đưa tay lấy ra hai khẩu súng lục CZ 75 đã được cải tiến quăng một khẩu cho Xử Nữ. Chỉ là thói quen thôi, bên cạnh hắn lúc nào cũng có hai khẩu súng lục để phòng trường hợp bất ngờ.

'' Trước đó cần đến sở để lấy thêm súng, có vũ khí cũng sẽ thêm một phần trợ giúp và bảo vệ chúng ta. '' Nhận thấy được cái gật đầu của chiến hữu, Trình Xử Nữ đưa ra lời đề nghị. Mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng nếu lấy được thì bọn hắn sẽ tăng thêm một phần an toàn.

'' Đi đường chính vào lúc này là tự sát, tôi biết lối đi tắt để thoát ra ngoài. '' Tần Thiên Yết khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói. Sau đó bước lại cửa chính cẩn thận nghe tình hình bên ngoài rồi mới chậm rãi mở cửa ra.

...

Virus đã lan nhanh đến tiểu khu của Thành Đô và dần mất kiểm soát, người bị nhiễm ngày càng gia tăng. Rõ ràng mới buổi sáng mọi thứ vẫn còn tốt, nhưng lúc này thì lại khác xa như đã bước vào thế giới khác, vượt xa nhận thức của mọi người.

Đáng lẽ vẫn như mọi ngày, Hạ Bạch Dương ở nhà làm một bà nội trợ sau đó đến chiều thì lại chờ chồng đi làm trở về. Cuộc sống bình yên vẫn cứ như vậy mà diễn ra cho đến ngày hôm nay.

Ở trong nhà nghe được tiếng la hét bên ngoài, ban đầu cô cũng chẳng để ý nhưng càng ngày tiếng hét càng nhiều lại có thêm nhiều tạp âm hỗn loạn xen kẽ vào đó tạo nên một loại cảm giác bất an cho người khác.

Nhớ lại cái cảm giác lúc sáng, cũng là một loại bất an, cảm thấy sắp có chuyện gì đó. Lúc này mới liên hệ đến những tạp âm bên ngoài kia.

Như là cảm giác gì đó nên khiến cô không vội mở cửa đi ra ngoài tìm hiểu mà chỉ nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ.

Trời ơi, ngoài kia là đang có chuyện gì thế? Mọi người sao lại lao vào cắn xé nhau?

Đôi mắt xinh đẹp trợn to nhìn cảnh tượng bên ngoài, bàn tay đưa lên che khuôn miệng nhỏ nhắn.

Bên ngoài là một mảnh hỗn loạn, tiếng la hét kèm theo tiếng kêu than khắp nơi, còn có huyết nhục nằm rơi vãi đầy đất. Người chạy trốn, người tuyệt vọng cầu cứu. Cảnh tượng không khác gì phim kinh dị.

Máu bắn thẳng vào cửa kính trước mặt cô, sau đó người kia hét thất thanh rồi đổ gục xuống. Người hàng xóm thân thiện cạnh nhà cô lúc này đã trở nên điên cuồng, miệng thì đầy máu còn ngậm một miếng thịt của người vừa ngã xuống kia. Cảnh tượng vừa kinh dị vừa buồn nôn vô cùng. Đôi mắt trắng dã hướng cô nhìn chằm chằm sau đó lao đến cửa kính, bàn tay đầy máu bám lên cửa kính, trong miệng còn phát ra âm thanh gì đó dọa cô sợ ngã ngồi xuống đất.

Do quá sợ hãi, cô không muốn thấy cảnh tượng bên ngoài cùng người đó nữa nên nhanh chóng đưa tay kéo màn cửa che đi khung cảnh bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng kinh dị như thế trong đời, dọa cô sợ đến mức vẫn chưa đứng dậy được.

Cạch ...

Tiếng mở cửa khiến Hạ Bạch Dương thất kinh, hướng mắt nhìn ra phía cửa thì thấy một người đàn ông chạy vào sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, còn không quên khóa lại.

Đúng rồi, cô vẫn chưa khóa cửa nên người đàn ông này mới chạy vào được. 

Nhìn anh ta thở hồng hộc ngồi bệt xuống nền nhà như vừa trải qua việc gì đó rất kinh khủng, đủ để cô biết ở bên ngoài đáng sợ ra sao.

'' Bên ngoài là thế nào? Anh không sao chứ? '' Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Hạ Bạch Dương mới ép bản thân mình cho cứng rắn một chút.

'' Cô chắc là ở trong nhà từ khi chuyện xảy ra đến giờ nhỉ? '' Người đàn ông không vội trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại một câu.

Hạ Bạch Dương gật đầu thay cho câu trả lời, đồ ăn trữ trong tủ lạnh vẫn còn dùng được cho vài ngày nên cô không đi ra ngoài mua đồ, suốt cả buổi sáng chỉ ở trong nhà. Nên có lẽ vì thế mà tránh được một kiếp nhỉ.

'' Nghe nói xuất hiện một loại virus lạ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, chính là cái dạng như cô thấy. '' Nhắc đến chuyện này vẫn là lần đầu tiên người đàn ông này chứng kiến sự việc này trong đời, quá khủng khiếp rồi.

'' Anh ... anh bị thương rồi, tôi giúp anh băng bó một chút. '' Nhìn cánh tay đối phương chảy máu, Hạ Bạch Dương mới muốn giúp đỡ một chút, dù sao chảy máu như thế mãi cũng không hay.

Người đàn ông thuận tiện nói một tiếng cảm ơn sau đó đứng lên sắn tay áo chuẩn bị kéo đồ vật để chặn cửa lại. Vô tình để lộ vết thương trên cánh tay của anh ta.

Là vết cắn!!!

...

[ TPHCM, 25/11/2022 ]

Anny ( Tát Đồ Lãng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro