Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đứng lặng người, bắt đầu mân mê thanh kiếm một cách kì lạ , phát ra tiếng cười ma mị . Thấy Cự Giải có gì đó thay đổi. Thiên Yết khẽ hỏi :

- Cự Giải cô.. Có sao không??

- .... - Cô chẳng nói gì, quay lại nhìn anh chăm chăm như sinh vật lạ

- Cự.. Gi.. Giải.. Cô sao vậy?? - Thiên Yết hỏi gấp, tự nhiên cô ta lạ đi một cách bất thường.

- Haha nhìn anh kìa thảm chết đi - Cự Giải bật cười, vừa đi lại gần anh vừa vung thanh kiếm xoay mòng, chống mạnh xuống nhìn cô như người bị ma ám phải vậy. Con mắt của cô nguốm đen một màu.

Bỗng từ xa có một đám người đi tới, trên người đeo toàn áo giáp và thương giáo cất tiếng la

- Thiếu gia, thiếu gia ơi, ngài đâu rồi

- Thiếu gia làm ơn mau quay về đi

Thì ra đang đi tìm cậu ấm nhà này, nhưng khi lính nhìn thấy anh ta trong tình trạng trông có vẻ không được vui cho lắm. Tên lính nhanh chóng chĩa gậy về phía hai người,hô to :

- Tránh xa thiếu gia Thiên Yết ra " Hỏa táng " - Từ đầu gậy xuất hiện một đóm bùng cháy. Phóng đột ngột đến sau lưng cô, làm cháy mất một mảng lớn, lan tán những vết đen bay ra.

Cô giật mình, nhảy dựng lên và lùi về phía xa , trong vẫn nắm chặt thanh kiếm ở thế phòng thủ. Miệng vẫn nhoẻn cười điên dại. Không chờ cơ hội, cô chạy ngay chém phát vào Thiên Yết , nhưng lại bị chặn lại và hất  văng ra ngoài lần nữa.

Tên lính vừa nãy chạy đến, kéo tay đỡ Thiên Yết gượng dậy. Hắn ta lo lắng hỏi :

- Thiếu gia , nga..ngài có sao không

- Không sao... Hộc.. Mau.. Trở lại lâu đài... - Thiên Yết thở dốc, thẫn mắt đồ đẫn, cô ta là ai mà lại có thể mạnh tới như vậy, lai lịch cũng chẳng rõ, nhưng lại có sức mạnh hơn người.

Lúc nãy thì còn lo sợ, nói lấy anh làm bia chắn,  thế mà bây giờ lại điên điên dại dại đòi chém giết anh. Cái quái gì đang xảy ra vậy ??!

Cự Giải cười khì khì , cất tiếng ma mị , đưa tay chĩa kiếm loạn quoạng

- Sao vậy hả.. Hihi.. Đánh với ta... Haha.. Ngươi sợ sao... Nhát cáy... Haha... Thiên Yết ngươi đang nói gương xấu với bọn thuộc hạ đấy

Một tên trong đám la lên

- Con nhóc hỗn xược, dám nói Thiếu Gia như thế, chính tay ta sẽ dạy ngươi như thế nào là lễ độ

Chưa dứt lời tên đó cùng hai tên nữa rút giáo, cố trực đâm xuyên Cự Giải.  Nhưng bỗng gậy bị cắt đôi, lại còn có cả những lọn bị cắt xém bay trên không. Thiên Yết lẫn đám binh lính ngỡ người, mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh,  không thể theo kịp nhịp độ của Cự Giải . Bây giờ cô đang chiếm thế thượng phong.

- Cự Giải,  cô sao vậy,  lúc nãy cô có thế đâu - Thiên Yết nhỏ giọng

- Tôi bây giờ khác tôi của lúc nãy, và...bây giờ thì tôi lại thích chém chết các người Haha - Cự Giải cười ma mị, khuôn mặt của cô còn đáng sợ hơn con rết hồi nãy.

Đột nhiên, một tiếng sáo cất lên từ đâu đó. Cự Giải dừng lại,  thanh kiếm rớt xuống đất, hai tay cô ôm tai mà gào thét kêu chói,  miệng đã bắt đầu rỉ nước ra ngoài

- Dừng lại... Ta bảo ngừng lại... Nó chói tai quá đấy - Cự Giải kêu la trong vo vọng, cái âm thanh quái quỷ gì thế này, tiếng sáo như đục khoét lỗ tai ấy

"Bụp" ,có một ai đã đập gáy cô,  thân mình cô ngã xuống nền cát đất , đôi mắt nhắm hờ thấy được những bóng hình đang tiến lại gần. Cố nhúc nhích đôi chân, nhưng có vẻ như sức lực đã bị cạn kiệt . Thôi thì làm gì thì làm, cô nhắm mắt lại đánh một giấc đã.

Và thế là tỉnh dậy ở trong nhà ngục này.

______________________________________

Tại rừng Ajim theo như tập trước ta được biết rằng Bạch Dương rơi xuống và mắc kẹt cùng Nhân Mã - một lãng khách từ xa trong khu rừng bị nguyền rủa không cách nào thoát khỏi.

Nhưng dù gì lời nguyền thì lời nguyền , cũng vẫn sẽ có cách giải quyết của nó. Bạch Dương và Nhân Mã đang dốc toàn não đã suy nghĩ cách ra khỏi đấy.

- Này Nhân Mã anh nói xem còn cách nào khác ngoài việc chờ chết ở đây không?? 

- Tôi mà có cách thì tôi ra khỏi đây từ đời con cháu cha nào rồi - Thật hắc thỏ dài một tiếng. Đáng lẽ ra tên Sư Tử kia nên cho cô một chỗ đáp xuống an bình chứ không phải nơi khỉ ho cò gáy đến mức bị nguyền rủa như thế này. Su Tử tôi gặp lại, tôi không nhấn đầu anh vào phân trâu thì không còn là Bạch Dương nữa.

Bạch Dương thẫn thờ nhìn lên cao , có phải là ông trời trừng phạt cô đúng không hả???  . Hay là ông cố ý làm vậy ??  ĐM cái số phận sắp dặt của ông .

Thật là con gái nên giữu lại cho mình chút hình tượng chứ , thế này thì làm sao gặp mặt chồng tương lai. Ta lo lắng cho tương lai sao này quá, nó còn ế vầy là ám má nó cả đời chứ chẳng lo

Bất ngờ Nhân Mã đột ngột đứng dậy, hô lớn

- Đúng rồi , chỉ còn cách đó thôi!!

- Cách..cách gì mà la lối thế???

- Thì còn gì nữa ,cách để thoát khỏi đây!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro