Chương 2. Chuẩn bị cho Halloween (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thư viện số chín, Sư Tử và Song Ngư đang đi kiếm sách viết về Halloween để vẽ poster cùng lời giới thiệu có thể đạt đến sự hoàn hảo. Việc tìm kiếm Sư Tử đảm nhận, Song Ngư thì đứng trò chuyện với quản lí thư viện - đó là một cô gái với vẻ ngoài dịu dàng, dưới đuôi mắt phải có một hình gì đó rất nhỏ, giống chữ H.

"Bạn học lớp mấy vậy? Nếu được thì cùng nhau trao đổi địa chỉ liên lạc nhé!"

Quản lí thư viện cười đáp:

"Tôi không phải là học sinh"

"Hả? Thế...chị tốt nghiệp rồi hả? Đang đi làm hả?"

"Sao tự dưng lại kêu chị? Cứ gọi tôi như lúc trước là được..."

Song Ngư đứng hình vài giây, quản lí thư viện nói thế là sao?

"Gọi như lúc trước?"

"Ừm, đúng thế. Ngài đừng làm vẻ mặt như thế chứ"

Quản lí thư viện bật cười vì vẻ mặt ngơ ngác của Song Ngư. Bỗng dưng bị gọi là "ngài", Song Ngư càng ngày càng khó hiểu, định hỏi thì Sư Tử gọi:

"Song Ngư, mau giúp tớ! Nhiều sách quá khiêng không nổi"

Song Ngư đi lẹ lại chỗ Sư Tử thì thấy hai chồng sách, cuốn nào cuốn nấy dày cộm. Cậu lại ôm một chồng, Sư Tử  ôm một chồng. Song Ngư bức xúc nói:

"Sao nhiều vậy? Tớ nhớ trong thư viện sách về mấy ngày lễ ít lắm mà, đếm trên đầu ngón tay"

"Tớ không rành nhưng thấy có những cuốn sách cũ, bìa sách rách tả tơi, cảm thấy lạ nên lấy mang về cho Bạch Dương đọc" 

Đi một chút, cả hai đến chỗ đăng kí mượn sách, là chỗ mới khi nãy Song Ngư và quản lí thư viện nói chuyện. Nhưng đợi khá lâu vẫn không thấy quản lí thư viện đâu. Song Ngư khó hiểu:

"Sao không có ai thế này?"

Sư Tử nhìn quanh cả thư viện.

"Nếu chịu để ý sẽ thấy ở đây ngoại trừ tớ và cậu thì không có ai nữa"

Đảo mắt nhìn lên trần, Sư Tử ngạc nhiên, chỉ tay vào thứ khiến cô chú ý:

"Đèn chùm ấy có vẻ khá cổ đấy, có rêu bám lên luôn rồi", vừa nói xong thì tất cả đèn trong thư viện đồng loạt tắt. Không gian tối đen như mực. Song Ngư và Sư Tử theo lời thầy Vô Song dạy, trong tình huống này đứng bất động. Song Ngư nói:

"Sư Tử, lấy điện thoại gọi cho ai đó, kêu họ đến đây. Tớ không mang điện thoại"

Sư Tử gật đầu làm theo, mở cặp lấy điện ra, ánh sáng từ màn hình điện thoại làm cô đỡ lo lắng hơn một chút. Cô bấm một số và đưa máy lên tai nghe, sau năm giấy thì có người bắt máy. Sư Tử nói:

"Song Tử, cậu mau đ-"

"Tách", đèn bỗng sáng lại, điện thoại mất tín hiệu, quản lí thư viện từ đâu xuất hiện nhìn người với nụ cười thân thiện.

"Do gặp sự cố nên mất điện, xin cả hai để lại toàn bộ sách và ra khỏi đây mau ạ"

Song Ngư chỉ chỉ tay vào hai chồng sách.

"Bỏ lại hết?"

"Đúng vậy"

Song Ngư và Sư Tử nhìn nhau đầy hoang mang nhưng cũng làm theo lời quản lí thư viện, không mang theo cuốn nào hết và rời khỏi thư viện. Trước khi bước ra khỏi cửa, Song Ngư và Sư Tử bỗng dưng quay đầu lại nhìn quản lí thư viện thì thấy cô ấy và hai chồng sách đều đã biến đâu mất rồi. Chân cả hai phát run, cả hai đều nhát gan nên chuyện này là quá sức chịu đựng. Song Ngư lắp bắp hỏi:

"K-k-không lẽ là, là gặp, gặp ma sao?"

Cả hai nhìn nhau rồi chạy thật nhanh khỏi nơi này. Khi không còn nghe tiếng bước chân nữa thì quản lí thư viện từ đâu xuất hiện đứng ở cửa nhìn về phía cả hai chạy, không nói gì, chỉ nhìn, nhìn rất chăm chú.

***

Ở trong phòng khách của KTX Z, Bạch Dương và Bảo Bình đang ngồi ăn bánh, uống nước trái cây đợi Sư Tử và Song Ngư. Khi thấy cả hai chạy như ma đuổi về thì Bạch Dương hỏi:

"Cả hai làm sao thế?"

Hai người kia không trả lời mà đứng thở hì hục, Bảo Bình nhìn hai người thở mà muốn khó thở theo. Khoảng một phút sau, khi đã ổn hơn, Song Ngư nói:

"Hai đứa mới tớ gặp ma đấy. Ma nữ thư viện đấy"

Bạch Dương và Bảo Bình nhìn biểu cảm của Song Ngư mà phì cười. Song Ngư tức giận hỏi:

"Có gì đáng cười sao? Là thật đấy"

Bảo Bình đi lại vỗ vai Song Ngư:

"Bạn tôi ơi, nam tính lên cái coi, tôi biết cậu sợ ma nhưng cũng phải lí trí lên, sáng sớm ma nào xuất hiện"

Sư Tử nói:

"Không, là thật, có ma thật đấy, lúc biến mất, lúc xuất hiện, còn không cho mang sách ra khỏi thư viện nữa"

Hai người kia bật cười tiếp, dù Song Ngư và Sư Tử nói thế nào cả hai cũng không tin và cười mãi. Tuy Bạch Dương rất muốn tin nhưng Bảo Bình nói đúng, đang buổi sáng thì ma làm sao xuất hiện. Cô lí nhí nói:

"Được rồi được rồi. Không có sách thì giờ chúng ta cùng tự tìm cảm hứng nào"

Song Ngư và Sư Tử ngồi vào ghế, cố gắng quên đi sự việc khi nãy, tập trung vào việc thiết kế poster.

Sau một lúc suy nghĩ thì rốt cuộc đã có ý tưởng, họ bắt đầu thiết kế. Bạch Dương liền mở cặp lấy điện thoại nhắn tin báo với Xử Nữ là không có vấn đề gì trong quá trình làm việc và khi vừa mở cặp ra, cô sững người.

"Cái gì đây?", Bạch Dương nhìn thấy một vật lạ, cô cầm vật đó lên, là một quyển sách...cũ, bìa sách màu xám, trên đó có hình vòng tròn và trong vòng tròn có mười hai kí hiệu lạ, trung tâm vòng tròn là những hình thù kì lạ xếp thành một hàng ngang. Cô định đưa cho ba người kia xem thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

Bảo Bình hỏi:

"Ai gọi thế?"

"Là thầy Vô Song", Bạch Dương bắt máy, bật loa ngoài để ba người kia cùng nghe và thuận tay để quyển sách lại vào cặp. 

Thầy Vô Song bên đầu dây kia nói:

"Không có gì cả, thầy gọi nhầm số, thầy định gọi cho Thiên Yết"

"Vâng ạ"

Thầy Vô Song cúp máy. Bốn người nhìn nhau, Song Ngư mở miệng:

"Thầy ấy cũng có ngày này?", khá ngạc nhiên khi một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không thích sự nhầm lẫn lại có ngày gọi nhầm số.

Tiếp tục chú tâm vào poster, thời gian ngắn làm cho họ hơi căng thẳng. Lí do đơn giản là họ sợ thầy Vô Song.

***

Ở siêu thị BBO, có bốn người đang "phượt" trong đấy.

Kim Ngưu và Thiên Yết sau khi mua đồ dùng của phù thủy thì đang nhâm nhi ly kem mâm xôi size L. Thật ra chỉ có Kim Ngưu ăn thôi, Thiên Yết thì đang trao đổi số điện thoại với các bạn nữ, nhìn rất bận rộn bởi hết người này đến thì người khác đên. Mãi đến khi trao đổi xong thì Kim Ngưu đã ăn gần hết ly kem mâm xôi, cô hỏi:

"Vậy là mỗi ngày đều có người liên lạc với cậu hả?"

Thiên Yết nhún vai không đáp, Kim Ngưu nói tiếp:

"Ăn thử không? Ngon lắm đấy"

Thiên Yết lắc đầu nhưng Kim Ngưu vẫn kiên trì, cô múc một muỗng kem đưa tới miệng cậu. Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì. Kết quả là Thiên Yết há miệng ăn muỗng kem đấy, Kim Ngưu hài lòng cười.

"Ngon mà đúng không?"

Thiên Yết gật đầu, Kim Ngưu tiếp tục nói:

"Song Tử thích kem vị gì thế?"

Thiên Yết nhìn cô vài giây, sau đó nhếch môi cười:

"Cậu thật sự muốn nghe đáp án?"

Không trả lời, Kim Ngưu im lặng, cô cảm nhận được cái đáp án đó là đả kích. Thiên Yết thấy thế nói tiếp:

"Muốn biết thì tự hỏi"

Kim Ngưu bĩu môi đáp.

"...Người ta không dám nên mới hỏi cậu đấy"

Thiên Yết nhìn biểu cảm của cô mà cười nhẹ, cậu nói.

"Tôi thích vị mâm xôi"

"..."

"Tôi thích vị mâm xôi"

"...Thì... sao?"

Kim Ngưu khó hiểu nhìn Thiên Yết, chăm chú đợi câu trả lời thì Thiên Yết đã bật chế độ im lặng hoàn toàn. Cùng lúc đó ở quầy KFC, đang có một cuộc chiến dành suất cơm cuối cùng giữa hai kẻ dư tiền.

Nhân Mã nói:

"Tôi trả 300 ngàn"

"Bốp", Thiên Bình đập tờ tiền lên bàn, đẩy nó về phía người bán.

"500 ngàn"

"Tôi 600"

"700"

Người bán đổ mồ hôi hột trước sự chi tiền của hai vị này, cô cười gượng nói:

"Suất cơm này chỉ có 50 ngàn, anh chị đừng như thế. Nếu được thì hãy đợi một chút, đầu bếp chúng tôi nấu sắp xong rồi"

Hai người kia đồng thanh đáp:

"Không được"

Rồi cả hai nhìn nhau tóe lửa, Thiên Bình gằng giọng nói:

"Ở đây còn quầy khác, cảm phiền cút dùm"

Nhân Mã cũng chả chịu thua:

"Người phải cút là cậu đấy, tôi đến đây trước"

"Cho nói lại đó, người đến trước là tôi"

 Cả hai đang khá là nhiệt quyết, Thiên Bình nhìn người bán nói:

"Bán cho tôi, tôi sẽ trả chị năm bộ trang sức sang trọng do nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp chính tay thiết kế"

"Tôi có năm chiếc xe Lamborghini Sian"

"Tôi có máy bay chuyên chở riêng đầy đủ dịch vụ"

"Một hàng dài biệt thự đang đợi chị"

"Nhà tôi có ba resort lớn, nếu chị muốn thì chị sẽ được đến làm khách VIP"

"Nhà tôi có đảo"

"Nhà tôi cũng có đảo"

Người bán sợ hãi trước hai vị này, hết tiền tới vật chất. Chị hét lên:

"Không bán cho ai cả, quầy đã hết hàng, tạm biệt quý khách", chạy trốn vào nơi dành cho nhân viên để lại Nhân Mã và Thiên Bình đứng bất động ở đấy. Thiên Bình đá vào chân Nhân Mã.

"Tại cậu hết, đồ đáng ghét"

Sau đó giận dữ đi đến chỗ Kim Ngưu, Nhân Mã đau đớn ôm chân, hừng hực sát khí liếc Thiên Bình.

"Đồ bạo lực, hãy đợi đấy!"

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro