Chương 9. 'Đi tiếp' hay 'Dừng lại'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường Horoscope tồn tại thư viện số chín. Qua từng thế hệ đều có một nhóm người tìm được nó và lớp 12Z là thế hệ kế tiếp cũng như - cuối cùng.

Cách bố trí của thư viện số chín cũng giống như các thư viện khác nhưng mọi chi tiết đều nhuốm màu cổ điển, đó có lẽ là dấu ấn của thời gian.

Mười hai con người sau khi bước vào thư viện số chín thì cánh cửa tự động đóng lại, họ đứng như tượng quan sát từng góc nhỏ. Chà chà chà, thư viện số chín có khác, bước vào là nghe mùi khác liền.

Thư viện rất sạch, không có một hạt bụi nào, hoa trồng trên chậu, bên hai cửa sổ vẫn rạng rỡ khoe sắc, cứ như là có người ở đây luôn chăm sóc cho chúng hằng ngày.

Bỗng dưng, Cự Giải nhìn thấy có gì đó phát sáng ở phía sau chậu hoa trên bàn. Cô đi lại gần đó nhìn xem thì thấy là một cô bé cao cỡ bàn tay mình mặc váy tím, tóc vàng mắt xanh dương, phía sau lưng có đôi cánh, cực kì đáng yêu. Cả hai nhìn nhau vài giây rồi la lên:

"Aaa"

Những người kia ngạc nhiên nhìn Cự Giải hỏi:

"Gì vậy?"

"Sao thế?"

"Thấy 'ma' hả?"

Rồi từ trên tầng hai, bốn cô bé khác bay xuống với vẻ mặt hớn hở. Cô bé mặt đồ màu xanh dương, tóc dài hơn cả chân màu xanh dương đậm nhìn mười hai người cười thật tươi.

"Đến rồi, đến rồi, họ đến rồi kìa"

Mười hai người ngước nhìn bốn cô bé , ngạc nhiên lần hai. Bảo Bình hỏi:

"Gì đây? Người tí hon?"

Sư Tử lắc đầu.

"Không không, là tiên bướm chứ. Có cánh kìa"

Cô bé cao nhất mặc váy dài, tóc tím được bới lên, tay phải đeo một vòng chuỗi, cô dẫn đầu bay đến gần mười một người kia, cuối chào nhẹ.

"Chào mừng mọi người đã đến với thư viện số chín, chúng tôi là người phụ trách việc chăm sóc nơi đây, tôi là Violet"

Cô bé đồ xanh dương nói:

"Em là Lueri"

Cô bé đồ trắng, tóc nâu nói:

"Em là em gái của Violet, em tên Brownie" rồi lấy tay chỉ chỉ cô bé tóc vàng mắt xanh đang ngồi bịch trên bàn vì giật mình.

"Đó là Bellin, mới đến đây làm việc hôm qua nên vẫn còn lạ lẫm mọi thứ"

Mười hai người vui vẻ vẫy tay chào.

Violet nói.

"Chúng em đã được thông báo rằng mọi người sẽ đến đây nhưng không ngờ là hôm nay đến. Thật là vui, đã rất lâu rồi chưa có ai đến đây"

Ma Kết hỏi.

"Ai thông báo thế?", câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng thì từ trên lầu một cô gái tóc trắng, mắt trắng bước xuống. Phong thái rất thu hút, gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc.

Sư Tử, Song Ngư và Kim Ngưu nhìn cô gái đó thì mắt chữ A mồm chữ O. Bảo Bình nhìn thấy ở đuôi mắt phải cô gái có chữ H thì ngạc nhiên nói.

"Ấy, là ma nữ mà Sư Tử và Song Ngư nhắc đến"

Cô gái tức giận liếc Bảo Bình.

"Ma nữ cái gì mà ma nữ, gặp người khác không chào mà vu khống là ma. Phép lịch sự đâu hết rồi?"

Bảo Bình cảm thấy sợ cô gái này, cậu trốn ra sau lưng Xử Nữ. Song Ngư thì thầm với Kim Ngưu.

"Sao đáng sợ vậy? Tớ nhớ bữa đó cô ấy hiền lắm mà"

Cô gái nhìn Song Ngư.

"Đó là Olive, còn tôi là Ariel. Hôm đấy cô ấy mượn ngoại hình của tôi để được gặp hai vị đấy - Song Ngư và Kim Ngưu à. Do có việc ở Zodiac nên cô ấy hiện tại không ở đây"

Đồng loạt nhìn Ariel khi nghe tới từ "Zodiac", Ariel nhìn biểu cảm của họ thì cười nửa miệng.

"À quên, mấy người các vị có ai biết về Zodiac đâu nên nói thì cũng như không nói"

Mười hai người cảm thấy bị khiêu khích level cao, Nhân Mã nói.

"Biết chứ, bọn này biết về Zodiac đấy"

Ariel chân mày hơi nhướng lên.

"Ồ, biết qua quyển sách do tên Vô Song đó viết à, chưa chắc toàn bộ thông tin đều thật"

"Cô biết thầy Vô Song?"

"Biết, đương nhiên là biết. Mà không chỉ tôi biết, toàn bộ người ở Zodiac đều biết, tên đó rất là nổi tiếng đấy"

Mười hai người nhìn nhau đầy ngạc nhiên, chỉ trong một tiếng mà họ ngạc nhiên hơi bị nhiều. Brownie nói:

"Ngài Vô Song chính là người thông báo cho bọn em biết đấy"

"Thầy Vô Song là người của thế giới Zodiac?"

Ariel ngồi xuống ghế nói tiếp.

"Đúng là thế, tên đó là pháp sư cao cấp, người được nữ hoàng Elizabeth tín nhiệm, phe hắc ám cũng phải e ngại trước sức mạnh của hắn. Thư viện này là do hắn tạo ra để đón các vị đó, hắn đã đợi các vị từ rất lâu rồi, từ lúc các vị ngã xuống để phong ấn Ophiuchus"

Xử Nữ hỏi.

"Tại sao thầy lại đợi chúng tôi?"

"Bởi vì các vị chính là mười hai chiến binh huyền thoại của thế giới Zodiac, các vị hi sinh sau khi phong ấn hoàn toàn Ophiuchus, nữ hoàng Elizabeth rất biết ơn các vị nên đã để mọi người đến thế giới này trở thành những con người bình thường nhưng bỗng dưng phong ấn bị vỡ, Ophiuchus trở lại, đồng nghĩa với các vị cũng phải trở lại."

Chiến binh?

Huyền thoại?

Ai cũng hoang mang, thông tin này thực sự quá lớn, quá bất ngờ. Ariel nhìn họ, nhìn những biểu cảm đó mà thở dài.

"Lũ nhóc TẦM THƯỜNG, nếu không muốn tin thì thoải mái, đây không ép. Nhưng khi Ophiuchus tới kiếm thì đừng van xin"

Mười hai người muốn đánh Ariel nhưng không dám động thủ vì trực giác nói rằng cô ta rất mạnh. Đúng lúc này, cánh cửa thư viện số chín mở ra, thầy Vô Song bước vào. Thầy nhìn mười hai người đang đầy lo lắng mà nói.

"Gặp thầy không chào h-"

Thầy Vô Song chưa nói xong thì Bảo Bình bay lại hỏi.

"Thầy! Cô ta nói là sự thật hả? Thầy là pháp sư cao cấp của Zodiac và tụi em là chiến binh huyền thoại ư?"

Thầy Vô Song nhìn Bảo Bình rồi nhìn Ariel đang hất càm "Xin mời" với thầy. Thầy gật đầu đáp.

"Đúng vậy, là thật nhưng mà hiện tại mấy đứa chỉ là những con người bình thường, không có sức mạnh gì cả nên mấy đứa có quyền lựa chọn 'Đi tiếp' hoặc 'Dừng lại'. Nếu chọn 'Dừng lại' thì sẽ trở lại là học sinh bình thường và mất đi kí ức về những chuyện mấy hôm nay"

"..."

Mười hai người không ai nói gì, họ vẫn chưa tiêu hóa được thông tin. Song Tử hỏi.

"Tụi em có thời gian để suy nghĩ không?"

"Không, tình hình đang rất cấp bách. Lâu la của Ophiuchus đang nỗ lực giúp hắn lấy lại sức mạnh, bọn chúng có sức mạnh, có đầu óc nên sẽ hoàn thành rất nhanh"

Mười hai người im lặng, sau mười lăm giây thì thầy Vô Song nói:

"Thầy đếm 1, 2, 3, ai lựa chọn gì thì nói"

Cả lũ hoảng hốt, gì mà có ba giây vậy chứ. Thầy Vô Song nói thêm.

"Nếu các em lo ngại về sống chết thì dẹp ngay mấy cái ý nghĩ đó. Các em là chiến binh huyền thoại nên các em có sức mạnh, các em đã từng phong ấn Ophiuchus một lần nên lần thứ hai cũng dễ như ăn cháo thôi.

Hãy suy nghĩ đi! Nguồn gốc của các em là ở Zodiac nhưng hôm nay các em ở đây thì việc Ophiuchus tấn công Zodiac và thế giới này là sớm muộn, khi đó tất cả sẽ chết. Nếu các em muốn mọi người ở đây bị giết khi không biết gì thì cứ thoải mái mà chọn 'Dừng lại'"

Câu nói như đánh thẳng vào tâm lí của mười hai người. Nếu họ thật sự là chiến binh huyền thoại thì việc bảo vệ mọi người sẽ dễ dàng, họ có sức mạnh, họ sẽ không cần phải sợ hãi.

Thầy Vô Song nhìn ánh mắt mười hai người đang thay đổi, thầy cười nhẹ, bắt đầu đếm:

"1

2

3"

Sư Tử là người giơ tay lên nói đầu tiên.

"Đi tiếp...Thật ra thì em không suy nghĩ về sống chết như thầy nói, em đã quyết định 'Đi tiếp' từ lúc thầy đưa ra lựa chọn nhưng do hiệu ứng số đông, ai cũng im lặng nên em cũng im lặng"

Thầy Vô Song hỏi.

"Tại sao em lại lựa chọn như thế?"

"Bởi vì em tin chắc mình có thể thành công phong ấn được Ophiuchus. Em có sức mạnh mà nên không lo lắng"

Bạch Dương nhìn Sư Tử vài giây rồi nói.

"Em đi tiếp", tuy cô rất sợ chết nhưng khi thấy Sư Tử lựa chọn 'Đi tiếp' thì cô cũng không chần chừ mà suy nghĩ gì nữa, cô quen biết Sư Tử vào năm lớp mười, cô tin tưởng Sư Tử trong những việc này, bởi trong những việc này Sư Tử quyết đoán hơn việc học, cậu ấy nói được là làm được. 

Xử Nữ cũng lựa chọn 'Đi tiếp' và rồi lần lượt mọi người cũng lựa chọn 'Đi tiếp', tuy còn nhiều khúc mắc nhưng họ không lung lay trước quyết định này.

Thầy Vô Song nhìn họ cười hài lòng, thầy nói.

"Tốt lắm, không uổng công tôi là thầy các em. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào việc chính, đó là tìm sức mạnh của các em và mười ba món vũ khí.

Các vị chiến binh đã dùng toàn bộ sức mạnh để phong ấn Ophiuchus. Nữ hoàng Elizabeth đã bảo vệ sức mạnh của chiến binh dưới dạng viên ngọc nên khi phong ấn bị vỡ thì viên ngọc sức mạnh cũng bay đi khắp nơi cùng với mười ba món vũ khí. Vì thế, để phong ấn Ophiuchus, chúng ta phải tìm được nó và mười ba món vũ khí"

Xử Nữ hỏi.

"Thế phải đi đâu để tìm đây?"

"Vị trí đã tìm được, là ở các vùng đất khác nhau của thế giới Zodiac. Để không lỡ thời gian, tối mai chúng ta xuất phát, còn bây giờ thì về phòng ngủ nào"

Nói rồi thầy Vô Song và Ariel biến mất. Mười hai người từ từ về phòng, mọi thứ đến quá nhanh, họ vẫn đang tưởng mình mơ. Họ vẫn chưa thích nghi được với sự việc này thì lại tới sự việc khác. Aaa, thật mông lung quá đi mà~~

_Hết chương 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro