Chương 1: Lời thường dân cho hay -Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lan Thiên Bình tôi vốn nhạt nhẽo nên cuộc đời đi học chẳng có gì nổi trội. Chưa từng được lên bục khen thưởng,  không bao giờ được nếm thử tình học trò ra sao. Nhiều khi tôi phát nản cũng vận động bản thân thay đổi, nhưng số kiếp sinh ra đã tầm thường. Dù có cố cũng chẳng biến chuyển mấy, thế là tôi bỏ mặc để cuộc đời "thích ra sao thì ra".

Trách thì chẳng biết trách ai, trách tôi cũng đúng nhưng người tôi muốn trách nhất là ông trời. Người ta sinh ra ai ai cũng có cái riêng cái đẹp, mình tôi nhàn nhạt thiếu muối như không khí. Trời trên cao lý ra nên đền bù cho phải, vậy mà sao ngày càng dìm hàng chuỗi ngày tôi sống chán gắt. Buồn lắm, buồn da diết chẳng tả được.

Nhỏ Kim Ngưu bạn tôi kêu, tôi phúc phận ngàn đời mới vô được 11-Z và phải tu tâm tỉ kiếp tôi mới được ngồi sát ba mỹ nam sáng chói của trường. Song Tử, Thiên Yết, Sư Tử. Hạnh phúc quá! Vui mừng quá! Muốn khóc thét quá! Xem đi, tôi nhan sắc quá mức tầm thường, tài cán cùi bắp đứa nào cũng hơn. Giờ đây bên bọn họ chẳng khác chi câu "hoa lài cắm bãi ph*n". Thật không biết đào đâu ra hai chữ "hào hứng" được nữa, thất vọng với chán đời khủng khiếp!

Sư Tử, hắn ta ngồi kế bên tôi. Gã con trai cả trường mệnh danh cao ngạo, quý phái hết phần đàn ông. Hắn hào phóng, hắn thông minh lại có được sự quyến rũ, lãng tử tựa hoàng tử bá vương. Mà đã là hoàng tử bá vương thì tới một sợi chỉ trên người tôi nhất quyết không thèm chạm đến, huống hồ là mở họng nói chuyện? Tôi có muốn nói cũng e sợ vạn lần cái chân mày sắc cạnh, thanh tú của hắn cau lại nhìn tôi. Thôi bỏ đi, đầu năm ngồi cùng đã bị xem như là osin giúp việc rồi, than thở chi nữa.

Hai gã bàn cuối đằng sau được tôi thận trọng sếp vào hàng nguy hiểm. Tên Thiên Yết chỉ cần cười cái là cảm giác như bóp ghẹt cổ họng, lạnh lẽo sát khí gai ốc vô cùng. Không ít đứa đỡ tốn tiền mua quạt khi ngồi gần gần hắn. Cũng may tên này có vẻ ham ngủ, suốt ngày cuối rụp đầu xuống lặng thinh tự kỷ nên hòa bình thường xuyên được duy trì. Nhận xét chung chung hắn khá giống kiểu nam chính lạnh lùng tàn bạo trong truyện teen, và thế là cả đống đứa con gái chết lên chết xuống vì cuối cùng đã thấy ngôn tình hiện thực.

Thiên Yết đại diện nguy hiểm trội nhưng Song Tử đại diện nguy hiểm lặn. Anh ta-kẻ hai mặt khó lường- luôn để sẵn một vẻ ôn nhu dễ gần, một nụ cười ấm áp nắng hạ bên ngoài. Những người không bị qua mặt chỉ vọn vẹn trong năm đầu ngón tay. Cơ mà trời mới biết bên trong anh nghĩ gì? Thật là một diễn viên tài ba xuất chúng, diễn cứ như không diễn mới là đỉnh cao. May làm sao, tôi tỉnh táo không bị lừa lọc bởi sự tài tình cùng vẻ đẹp hút hồn kia. Thật là may mắn! Quyết tâm bảo vệ sự may mắn đó tôi quyết định không tiếp xúc với anh ta, với hai người còn lại cho lành thân.

(Bởi tôi biết chắc sẽ không có câu chuyện harem huyền thoại nào xảy ra, nên tự động rút là tốt nhất!)

Bỗng chốc tôi trở thành đứa lạc loài hồi nào không hay, cứ mình tôi bị nhét trong góc bàn cô lập với mọi người. Không nói, không cười, không cảm xúc, hằng ngày tôi cứ lết cái thân đờ đẫn tới trường rồi lại tự kỉ chơi mình như Thiên Yết. Nhỏ Kim Ngưu tuy đúng ngồi gần nhưng chẳng thể khuếch mỏ qua lại vài tiếng, cũng như hai đứa bàn trên dễ thương lắm chuyện mà chẳng thể cặp ke tán dóc đôi lần. Bởi ba ông hoàng phía bên tôi rất ghét ồn ào, hễ có tiếng động lao xao đập vào màng nhĩ là y rằng căng đét mặt mày nhìn tôi.

Vì chán gắt không có gì làm ngoài nghe giảng trả lời, tôi cố tìm thú vui nào đó cho đời bớt nhạt. Sau vài tuần gắng rị mọ, tôi đã đúc kết được một sở thích khá hóm hỉnh là trò "quan sát". Nôm na là tập nhìn, tập nhận xét về một cá thể nào chỉ qua bằng đôi mắt. Sau ba tháng thì cuối cùng tôi đã có được những kết luận sơ sài về cái lớp 11-Z này.

Gần gần chút là tổ 3 bàn cuối, nơi nhỏ Kim Ngưu với thằng Ma Kết hợp tác ngự trị cai quản. Con bạn tôi chỉ vì tên lớp phó ấy mà bỏ tôi lạc lõng nơi xứ người. Nhỏ tíu tít suốt ngày với tên tim gỗ đó, nào hỏi bài, nào đùa giỡn, nào ăn uống. Nhỏ mê thằng phó đến mức có gì cũng chia cho từ gói bánh đến cái xe đạp cũng đi chung. Tôi bao phen bị ăn bơ cả thúng để nhìn nhỏ rong chơi cùng Ma Kết. Nhỏ mắc bệnh si tình, tốt bụng quá mức, cái đến lúc tan vỡ, lừa lọc lại trở về òa khóc với tôi. Biết rõ tính nó nên tôi chịu tất, dẫu gì thì tình nghĩa chị em đã hơn 7 năm chứ đùa!

Gã Ma Kết là điển hình cho loại đầu lạnh, tim thì chỉ biết bơm máu cho sống là hết. Khác với Thiên Yết có thể là đóng băng, ngầu lòi toàn tập, hay trong dạng tsundere. Ma Kết thực sự thuộc dạng EQ âm, giao tiếp rất kém. Cậu không biết nói chuyện làm sao, tỉnh khô trước mọi việc, hiếm khi đáp ứng đúng tâm trạng bên kia vì mù tịt không biết bên kia nghĩ gì. Vô cảm xúc, không thấy buồn, không thấy vui, không thấy giận bao giờ. Chỉ riêng bộ mặt nghiêm túc một kiểu lưu lại hằng hà thế kỉ.

Được cái cậu khá đẹp trai kiểu thư sinh ấy, mắt kính không rời, sách vở bất ly thân, lại học giỏi xuất sắc. Nên thứ EQ âm của cậu được mỹ hóa thành lãnh đạm, trưởng thành. Làm con Ngưu thất thần, đu đưa trái tim bao ngày qua.

Tiếp, tổ hai cũng nằm trong tầm ngắm của tôi. Tọa độ cũng là bàn cuối, đây là bàn họp mặt giữa hai con người minh chứng cho câu "oan gia gõ hẹp". Nơi một học sinh ăn chơi tai tiếng đong đu số phận cùng lớp trưởng đại nhân. Gọi thẳng tên là Nhân Mã với Xử Nữ ấy, tất nhiên Xử Nữ phải là lớp trưởng và học sinh tai tiếng là Nhân Mã.

Sở dĩ gọi Nhân Mã tai tiếng tất có lý do, mới đầu lớp 10 vô chẳng hiểu oán tức gì mà cho thẳng bà chị đại khối 12 nào đó một bạt tay ngày khai giảng. Vài ngày sau đó lại một mình gây sự hay bị gây sự đánh nhau chí chóe trên tầng thượng. Sau đó bị mời phụ huynh lên, lạ lùng là vẫn được đeo ba lô đi học bình thường. Tiếp nữa mới lộ chuyện cúp học liên miên, một tuần 8-9 lần bỏ tiết đến giờ vẫn vậy.

Mới đầu tưởng cô ta thuộc dạng tiểu thư đua đòi, kênh kiệu. Mãi mới thấy hóa ra lại thuộc dạng dễ thương, vui tính, thu hút. Nếu không có đống tội trạng "lừng lẫy" kia, cá chắc cả trăm chàng trai nhào vào ôm hôn gương mặt xinh ngất trời đó.

Xử Nữ ngược lại nhé! Ngược hoàn toàn, biệt danh "chị cả khó tính" đã nói lên tất cả. Lớp trưởng lớp tôi sở hữu một đôi mắt cực kỳ tinh anh, dù cái kính gắn trên mắt cô tới cả 4 đi-ốp. Tới thứ sáu họp lớp hỏi ai mất tập trung giờ học là cô đưa cả một danh sách dài cặn kẽ chi tiết không thể chê, tới nói gì làm gì cô cũng nhớ kể ra rành rọt. Cái tính soi mói, chi li chút xíu một cũng làm tôi sợ ghê hồn, mỗi lần cô nhìn ai đó đều cho họ cảm giác như... quên kéo khóa quần hay mắc tội lỗi gì rất trầm trọng.

Vì thế Nhân Mã mà ngồi cạnh Xử Nữ thì coi như ngày tàn cuộc rong chơi. Có bày trò gì cũng không lừa nổi.

Cuối cùng là khu tổ 1 bên kia, nơi quy tụ của 4 cái tên: Cự Giải, Song Ngư, Bạch Dương, Bảo Bình. Đây là tổ khá ngoan ngoãn, yên bình từ đầu năm đến nay.

Bạch Dương, gương mặt vàng làng thể thao. Cậu ta đúng là thứ quái vật của mọi loại hoạt động, môn nào cũng cân được tất như một vận động viên chuyên nghiệp. Với chiều cao vượt lý tưởng 1 mét 81 thì tham gia bóng rổ cũng quá ok, tham gia bóng đá ưu thế chục phần. Thi hội khỏe phù đổng dăm ba môn bật xa, chạy điền kinh cậu khỏi cần thi người ta cũng tự động vác huy chương vàng đến tận nơi. À mà thể thao chỉ là tài lẻ thôi, chứ cậu thì giỏi tài sản với vật lý là chính.

Bạch Dương còn là bạn với Kim Ngưu, theo tôi nhận xét có vẻ cậu ta đang muốn nhỏ Ngưu "hãy trao cho cậu". Nhỏ không biết nhưng tôi thì biết, Dương hình như thích nhỏ thật. Tôi chỉ để mắt vậy chứ không nhúng tay vô, cốt là để xem cậu định tán đổ con bạn si tình của tôi thế nào. Nhất là khi Ma Kết đã bắt đầu thi thoảng nheo mắt nhìn cậu ta. Chà! Một vở drama sắp chuẩn bị công chiếu rồi! Và chắc tôi chỉ việc đội mũ bảo hiểm, nhai snack xem Kim Ngưu ra sao thôi.

Cự Giải không xa lạ gì với học sinh ở đây. Dễ hiểu nàng là hoa hậu xứ này, gần như là xứng đôi vừa lứa với một người hoàn hảo như Song Tử (Nghe đồn đại còn là hôn phu của nhau). Nàng đoan trang, hiền lành, khôn khéo, tội là hơi nhạy cảm thôi. Nàng xinh đẹp hút hồn, nhan sắc mỹ miều, thanh tao tựa mỹ nhân Điêu Thiền. Nhìn nàng bất kỳ góc nào cũng kỷ xảo, quý phái như tranh vẽ. Ôi! Cứ như viên đá quý chẳng bao giờ dám đụng tới. Hỏi làm sao mà Song Tử lại vừa ý hết lòng bên nàng cơ chứ.

Theo thông tin chính thức! Cự giải sẽ là hội trưởng hội học sinh năm nay. Tin buồn hay tin vui cũng chả biết, chỉ thấy Xử Nữ chút lo lắng, thận trọng và Ma Kết chút cau có đôi mắt. Riêng tôi thì không quan trọng lắm, nàng ấy có làm gì cũng đâu ảnh hưởng đến cuộc sống tôi đâu? Cùng lắm tôi chỉ nên cảnh giác tí tí, vì trò "quan sát" mách tôi rằng. Cự Giải thuộc hàng nguy hiểm.

Còn một đứa kì lạ nữa là Song Ngư, người sở hữu bộ não mây mưa lông bông không ai hiểu nổi. Lúc nào tôi cũng thấy nó mơ màng ô cửa sổ, thẫn thờ nơi lớp học, miên man chỗ Song Tử. Nó lơ lửng, suy nghĩ khó hiểu giống giống nhà triết học, cũng giống giống đứa... tâm thần. Có lần tôi thử bắt chuyện với nó, chẳng hiểu sao nó ứ thèm trả lời tôi. Hời hợt như phía trước là thinh không vô hình, tức nó thiệt chứ! Cơ mà cũng thông cảm, chắc tại tôi ngồi gần Song Tử còn nó thì không đâm ra nó giận tôi.

Đoán nhé, là đoán thôi. Chứ cái này mà thật thì kiểu gì Cự Giải cũng không tha cho nó. Nó thích Song Tử. Rất thích nhưng không thể làm gì được, phần lớn là do ngại nàng Cự bên cạnh làm nó e dè. Bởi vậy tôi thấy nó chỉ có thể ướt mắt len lén nhìn anh ta sánh đôi cùng nàng. Cũng tội cho nó thật, tôi thương nên chẳng mấy cay cú thái độ dở dở ương ương kia.

Cuối cùng, kẻ tôi muốn nói tới nhất là Bảo Bình. Gã con trai không gã lưỡng tính kì lạ nhất tôi từng thấy. Không đụng tới ai, không ai đụng tới. Gã chỉ suốt ngày lầm lầm lì lì với cái áo khoác đen trùm kín đầu, họa may nhìn người khác được cái, vạn may mắn thì mới chịu hé miệng ậm ừ. Tôi đánh bạo thử bắt chuyện với gã, biết làm sao không? Gã ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, rồi phán hai chữ "Não rỗng". Đậu... bực đến giờ. Quái thai, tên quái thai đầu thai nhầm hành tinh.

Chừng hai ba tuần sau, vào buổi ra về tôi ở lại trực nhật. Gã tự động bước tới đòi làm quen. Tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên chưa đủ phải bàng hoàng mới đúng! Tròn mắt, câm bật mấy phút liền. Tôi chẳng hiểu cóc gì? Tức là sao, làm ơn ai đó giải thích giúp!

-"Này, bao nhiêu người không kết bạn tự nhiên vồ tới tôi chi vậy?"

Tôi nhăn mặt gãi đầu, ngước lên rối ren nhìn mặt gã. Ngày trước còn khinh khinh không tiếp chuyện, sao bây lại chủ động vậy nhở? Dù IQ có 200 tôi cũng chẳng đoán được.

-"Tôi cảm thấy chúng ta khá giống nhau! Đúng chứ?" -Gã xoa cằm nhìn tôi lại trả lời. Ánh mắt chắc nịch như phải rồi.

Tôi hừ mũi, bĩu môi. Càng nghe càng chẳng hiểu. Giống nhau chỗ nào nói thử xem?

Kệ! Chắc chẳng có gì thâm sâu, ngược xuôi gì gã cũng là bạn của tôi rồi.


---------End----------

*Fun Fact: Thiên Bình là đứa mù công nghệ, bị điểm khá kém môn tin học và vẫn chưa biết xài cảm ứng thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro