Chương 4: Đơn giản nhân-Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, giới thiệu trước nhé! Dẫu sao cũng cần biết tên nhau. Tôi là Cao Chương Bạch Dương, 17 tuổi, lớp 11-Z trường Zodiac. Đứng hạng 7/30 học sinh lúc đầu năm. Là người của thể thao, hoạt động. Sở thích: Bóng đá, máy móc. Sở ghét: lười biếng, lắm miệng.

Bạch Dương tôi ra sao thì ai cũng dễ đoán được. Đơn giản không tính toán, nóng nẩy chút bốc đồng, thẳng thắn không kiêng nể. Chính vậy đôi khi làm mếch lòng nhiều người, nhưng bản tính trời sinh chẳng thể đổi thay. Nên có gì sổ sàng, thô kệch mong được lượng thứ, chỉ bảo. Tôi vẫn còn lắm điều chưa biết, tâm tính trẻ con, non nớt không sâu sắc.

Tôi rõ ràng thống nhất, ngoài như trong, trong như ngoài chẳng thích giấu diếm gì. Vì thế cứ an tâm tôi đối xử bạn thật lòng, không lẫn hai chữ "giả dối". Rất ung dung, ngẩng cao đầu nhìn đời. Chẳng kiết sỉ, ác ôn với ai bao giờ. Tuy nhiên tôi sòng phẳng, cho tôi gì tôi trả lại đó. Cho oán tôi trả hận, cho ơn tôi trả nghĩa. 

Cách sống tôi ngay thẳng mà nhiều người chê bai ngu ngốc. Ai ai cũng nói sống vậy là dại. Tôi chỉ cười trước bàn tán miệt thị, bởi với quân tử sống thế là khôn lại đức. Con người chỉ có một kiếp, đối nhân xử thế sao cho không thẹn với mình là ổn. Chứ bắt tôi rằng nhìn đen ra trắng, nhìn trắng ra đen thì thật làm khó cho Cao Chương quá! Ắt hẳn lòng không phục, sinh uất ức dai dẳng.

Tôi tuy đúng là nói năng thẳng thừng chẳng biết giữ mình, nhưng lại có học thức. Đừng nghĩ tôi là kẻ nhăng cuội chỉ biết phát ngôn toẹt ra, không ý thức rồi tự nhận mình là liêm sĩ. Tôi khác, người hiểu biết phải biết dùng cái miệng đúng lúc, chớ nên gặp gì không vừa ý cũng gào họng ngu xuẩn.

Con người tôi đi liền hoạt động, không lúc nào ngơi chân ngơi tay. Thì bởi lẽ biếng nhác, ù lì chẳng giúp được gì còn thêm chướng mắt khó chịu. Tôi thường thích chơi các môn thể thao, đủ loại môn nào cũng chấp không ngán. Trong giờ thể dục lẽ dĩ nhiên trở thành con cưng của thầy giáo. Thành tích không nhiều, chỉ là hạng nhất quốc gia U16 bóng đá.  

Ngoài tham gia thể chất, tôi còn thích ngồi vào ngóc nào đó táy máy nghịch đồ điện tử. Không phải nghịch điện thoại đâu, mà là nghịch ba cái đồ điện máy móc này nọ. Có hứng thú kì lạ là phá ra rồi ráp lại. Nhất là phá đồng hồ, tivi, máy tính, điện thoại. Cứ hễ hư hay dư ra cái nào là tôi cần cù nhặt về phòng gỡ, xem, có khi sửa được có khi làm nát nốt. Nên trong nhà, tôi là khắc tinh của đám đồ dẫn điện. Chắc cũng chẳng lạ đời mấy đâu, lắm người cũng có hứng thú với thứ cơ năng, điện đóm.

Đó là trò phá phách từ nhỏ, nhưng đến lớn lên thì nó vô tình làm tôi quyết tâm phá nát hai bộ môn. Vật lý, kỹ thuật. Từ khi lên lớp 6 biết tới Lý, Kỹ có liên quan đến sở thích mình, tôi đã thử mày mò học. Cũng hay đấy chứ! Thế là tôi nghiền, tự mình tu rèn đủ kiểu. Mấy năm sau bỗng nhiên thành tài. Trong khi đám bạn than trời đất, thậm chí căm hờn Vật Lý, Kỹ thuật, thì tôi đã trèo lên thi học sinh giỏi Lý cướp giải nhì quốc gia, tham gia các chủ đề sự kiện liên quan máy móc.

Nói chúng, bàn về Vật Lý thì phải kêu tôi là cha. Tới Ma Kết còn phải chào thua tôi môn này, kém hẳn một bậc. Cơ mà khổ nỗi, mấy môn còn lại tôi ngu đều nhất là Ngữ Văn với Lịch Sử.

Cuộc sống đây, chắc hẳn chẳng xoay quanh mình tôi. Vì thế làm sao chỉ có tôi xuất hiện từ đầu đến cuối? Ít nhất cũng có đống người đóng góp 17 năm tôi sinh ra đời. Thôi thì có chút dài dòng, tôi sẽ kể đôi đoạn về đời sống bây giờ cùng mái trường cấp 3.

Như chuyện lắm người biết, lớp tôi học là lớp đặc biệt. Tôi ngồi ở bàn cuối tổ 1 cùng đứa bạn thân là Bảo Bình. Nói là thân nhưng đếm ra một năm chưa tới trăm lần chuyện trò, thế mà lúc gã tỉnh ngủ vẫn thản nhiên khoác vai xưng danh bạn thân. Tên này đúng là nhiều phần kì quặc, nhưng chung quy cũng tốt tính biết quan tâm. Gã ta thuộc dạng tùy hứng, tùy hứng một cách luật lệ mới lạ. Thích thì cười, thích thì hầm hầm, thích thì nói, mới giây kia còn ha hả giây này đã buồn buồn. Để ý gã dù đang sang sảng mở họng, mà gặp 4 người: Cự Giải, Song Tử, Song Ngư, Ma Kết thì có chết cũng không nói thêm nửa từ. Chịu! Không hiểu nổi!

Mà tôi lắm bạn bè thân quen không có mỗi gã kia. Trong lớp có hai người nữa rất chi tâm hợp tính tôi. Nhân Mã với Sư Tử, hai đứa đấy cũng nóng tính, sôi nổi, phóng khoáng y chang. Bọn tôi thân thiết, lắm khi còn tụ tập buôn dưa lê. Thằng Sư Tử làm quen cũng dễ, vài lần tôi với hắn nổi máu nóng đấu đá nhau mấy trận. Sau này thản nhiên kẹp cổ ám sát rồi cười nói thành bạn. Con Nhân Mã dễ hơn, đi chơi ít chỗ gặp nó nhiều lần tự khắc dịch lại gần, bá cổ ra tri kỉ. Đơn giản quá? Sinh ra hợp nhau, thì không cần làm quen gì nhiều. 

Nhưng cũng không hẳn tính cách giống y đúc, điểm khác biệt cơ bản là Nhân Mã với Sư Tử đầu óc chút phức tạp, tính kế thấu đáo, còn tôi lại quá đơn giản, không đào bới gì nhiều. Chậc, thêm cái Sư Tử giàu có như ông hoàng, Nhân Mã nổi loạn như tên tội phạm, tôi thì nhiệt tình như thằng đầu trâu, là bọn tôi khác nhau quá xá rồi.

Đó là bạn còn tình thì sao nhỉ? Đang tuổi này thì khó thoát chuyện yêu đương. Là cô nàng nào trúng vào mắt xanh tôi vậy, chắc nhiều người tò mò. Mà tôi lại là kẻ kín miệng, kín lòng khó tâm sự. Nên liệu có thể giấu diếm đôi chút? Nhưng chưa kịp giấu thì con Mã đã lật mặt tôi ra.

-"Ây! Thích nhỏ đó hả?"

Nó tiến tới vỗ vai tôi cái bốp, chẳng hiểu nó hỏi thật hay giỡn nữa mà mặt lại nhơn nhơn như đúng rồi. Nó ngồi xuống chỗ Bảo Bình đi vắng, chống tay nheo mắt thăm dò câu trả lời, trong khi miệng thì nhỏm nhẻm gói snack kiểu đùa cợt.

Nhỏ đó là ai? Biết bao nhiêu con nhỏ? Nghe nó hỏi thật mông lung, coi chừng nó nói không lông gài tôi lỡ miệng khai thật. Cười phì một cái, tôi vươn tay lấy miếng bánh vừa ăn vừa trả lời.

-"Chuyện tao tới lượt mày quản? Nhỏ đó là ai mà mày biết?"

Nó bĩu môi, vén mái tóc ngắn rồi hất đầu về phía tổ 3, trả lời.

-"Úi giời, Kim Ngưu chứ gì? Mày tưởng tao gài mày à, tao rõ tất!"

Tôi sửng sốt nhìn nó, còn nó liếc tôi nở nụ cười đắc thằng.

Ờ, thôi thì công nhận nó đúng. Người tôi thương như nó nói trúng là Kim Ngưu, nhỏ ham ăn ấy.

Cái gì cũng có nguyên nhân. Tôi thích Kim Ngưu cũng là có nguyên nhân. Vì nhỏ dễ thương, hay làm tôi cười. Vì nhỏ hiền lành, ngô ngố khiến tôi cảm thấy thích thú. Vì nhỏ bao giờ cũng sẵn sàng lắng nghe tôi, khiến tôi nhiều lần tâm sự rề rà mà vẫn ấm lòng. Vì nhỏ luôn tỏ ra cần tôi bên cạnh, làm tôi cảm thấy mình quan trọng. Nhỏ là người tôi thích suốt hai năm nay. Cơ mà... chúng tôi vẫn chưa đâu tới đâu.

Nhân Mã bên cạnh huých vai tôi thủ thỉ hỏi, nó nhìn là biết tôi thừa nhận câu trả lời của nó rồi.

-"Có kế hoạch tán tỉnh gì chưa cha? Đứng nói há miệng chờ sung nhá!"

Tôi lườm nó, quan tâm phết! Có vẻ nó hào hứng đấy mặc dù là việc của tôi. Tán tỉnh Kim Ngưu? Tất nhiên tôi nghĩ tới, và đang tiến hành từ từ cưa cẩm nhỏ, có điều tôi vẫn chẳng muốn mạnh tay, liều mạng tỏ tình gì. À! Nhỏ với Nhân Mã đều là con gái, tâm tình chắc cũng giống nhau để thử hỏi nó coi nên làm thế nào!

-"Theo mày thì tao làm gì được?"

Nó nuốt miếng bánh trong miệng, đăm chiêu vừa nhìn tôi lại đảo mắt qua nhỏ, lại e hèm mấy tiếng nghĩ ngợi. Tôi hồi hộp trông đợi, chắc là nó đang soạn cho tôi lộ trình thả thính đặc biệt nào đó.  Gì chứ nó trải qua cả chục mối tình, không lẽ lại chẳng rõ tâm tình khi yêu?

Cuối cùng nó khều tôi tới lúc tư vấn, ngồi thẳng người vỗ ngực xưng danh sư phụ trước mắt tôi. Sư phụ vuốt tóc thay râu, ôn tồn giảng đạo lý.

-"Kim Ngưu là con gái chắc chắn yêu cái đẹp, cái tài. Trai tài, đẹp lại càng quý báu. Mày thì nhan sắc, ngũ quan nam tính, tuấn tú hơn người. Tâm hồn tốt tánh như chốn thiên đàng, khí chất mạnh mẽ vô song. Tài giỏi có thừa, tài sản lại càng thừa thải. Theo tao thì cứ trực diện, chủ động tấn công nặng đô, chắc chắn nàng sẽ đổ liêu xiêu không lối thoát. Lời tao răn dạy không tài nào sai được, cứ yên tâm làm theo!"

Tưởng nó nói gì bí mật, ba cái này tôi biết chắc như đinh đóng cột. Tôi tài giỏi, tài sản, đẹp trai là từ lúc lọt lòng đã biết. Đâu cần nó ngồi lê thê phân tích? Rõ thừa lời! Cái tôi chưa chắc là không biết Kim Ngưu có ưng tôi không.

-"Mày nói toàn mấy lẽ bình thường, tao nhận ra từ lâu rồi. Cái khác đi!" -Tôi hừ mũi với nó.

-"Ơ thế thì thôi, làm tao ngượng miệng, dối tra con tim nãy giờ! Nói thẳng, tao có cách cho mày rồi."

-"Cách nào thế?" 

Tôi vội quay qua hỏi, tới lúc bí kíp tán tỉnh được nghiêm túc truyền lại. Nhìn thẳng vào mắt nó, chắc chắn lần này tôi sẽ có tuyệt kỹ đặc biệt. Kim Ngưu chẳng thể thoát khỏi được trái tim tôi.

Nó nhếch môi cười đầy nguy hiểm, bí ẩn, cao ngạo nhìn tôi. Rất ra dáng một bậc kỳ tài đang thọ giáo đệ tử. Bậc kỳ tài quả quyết phán như ý trời lệnh xuống:

-"Tiếp cận bạn thân nó!"

-"Má mày Mã! Kêu tao hốt luôn con Bình à?" 

Tôi giật mình, oai oái lên phản kháng. Thật muốn đập nó. Nghĩ làm sao kêu tôi bắt cá hai tay? Nó suy nghĩ khùng điên vừa vừa thôi chứ!

-"Đậu phộng! Hỏi nó thôi, mày nghĩ gì vậy hả? Thằng đầu óc sâu bọ!"

Nó cũng nhảy dựng lên, tán đầu tôi cái bốp cho tỉnh thuốc. À à! Ra là thế, làm hết hồn. Mém chút nữa tưởng con này bị bệnh chứ!

Chung quy lại là tán nhỏ Ngưu qua con Bình giúp sức. Cũng được để lát nữa qua hỏi.


--------End or To be countinued?--------

Nói chung là hơi sàm! Còn tận 8 người chưa đụng tới cơ!

E hèm couple là gì đây ta? Bạch x Ngưu hay Kết x Ngưu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro