Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, cứ sau khi vừa tan trường, Thiên Bình lại tung tăng chạy đến sân chơi bóng rổ để xem các anh khối trên chơi. Chà, không biết khi nào cậu mới lớn được như các anh nhỉ?

Cậu vừa thong thả xem vừa đem củ khoai lang vừa bóc vỏ lên gặm gặm, mặc cho gió cứ thổi vù vù làm rối mái tóc bạch kim của cậu.

Rồi có một thứ thu hút tầm mắt của Thiên Bình _ một cậu bé với mái tóc vàng kim, đôi mắt màu mật ong lạ hoắc chăm chăm theo dõi trận đấu đang ngồi cách cậu một khoảng khá xa.

Thiên Bình ngầm đánh giá cậu bé kia.
Ừm thì sóng mũi cao thẳng tắp. Ừm thì làn da trắng trẻo. Và Thiên Bình đã rút ra được kết luận.

"Dễ thương đấy. Nhưng còn lâu mới bằng Thiên Bình này há há"

Chợt nhận ra đã đến giờ về nhà, thầm thắc mắc trận đấu tại sao diễn ra trễ quá, Thiên Bình vừa mang theo tiếc nuối vừa nhanh chóng chạy đi bỏ lại trận đấu mới hơn một nửa.
-----------------------------

Hôm nay Bảo Bình vừa chuyển tới khu phố này.

Sau khi giúp bố mẹ dọn dẹp xong xuôi, cậu đi tham quan khu này một chút. Đi một hồi thì thấy sân bóng rổ nên ghé vào luôn. Ngồi được một lúc thì có thêm một người nữa bước vào. Bảo Bình vui vẻ định bụng sẽ làm quen với cái bạn kia. Vừa định quay đầu xem bạn kia còn ở đó không thì bị ánh mắt bạn kia dán chặt lên người. Bé Bảo Bình tội nghiệp hết dám nhúc nhích.

Cho đến khi cảm thấy không còn bị nhìn nữa thì Bảo Bình mới quay sang. Ơ, cậu bạn kia biến đi đâu mất rồi? Rồi cậu nhóc xụ mặt xuống, lủi thủi ngồi xem trông tiếc nuối.

---------------------------------

- Em về rồi đây...

Sau khi dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ cắm cổ chạy về nhà thì hiện tại Thiên Bình đang ngồi thở lên thở xuống trên ghế sô pha, kế bên là người chị song sinh _ Thiên Yết.

Thiên Yết tay cầm đồng hồ bấm giờ mỉm cười:

- Tốt lắm. Về sớm hơn 6 giây so với hôm qua. Đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn cơm.

Thiên Bình nghe vậy liền cảm thấy tự hào. Cậu chơi cá cược chưa từng thua nga~~

-----------------------------------

Thiên Yết đang dọn cơm.

Năm nay cô và Thiên Bình chỉ vừa 8 tuổi. Cha mẹ cô suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc. Một năm họ chỉ về nhà chưa tới 3 lần mà lần nào về cũng chỉ vài ba tiếng lại đi. Nhiều lúc nghĩ thấy tủi thân dễ sợ.

Hôm nay bác quản gia xin nghỉ do bận việc. Các chị người hầu thì được cho nghỉ phép do có lễ hội lớn tầm mai mới về. Căn nhà yên ắng đến sợ.

- Thiên Yết, chị ơi.

Thiên Bình ngồi vào bàn ăn rồi lấy đũa chọt chọt chị.

Thằng em trời đánh. Làm đứt hết mạch cảm xúc. Thiên Yết thầm chửi. Rồi cô nhóc ngồi xuống bắt đầu ăn. Lơ luôn thằng em.

-----------------------------------

Bảo Bình về đến nhà. Chưa kịp mở cửa thì....

- Bảo Bình mới về

....một cô bé chạy ra ôm lấy cậu.

- Bạch Dương bố mẹ anh đi đâu rồi?

- Hai bác đi đăng kí nhập học rồi.

Bạch Dương trả lời rồi nhanh nhảu dựt luôn bịch sữa mới mua của ông anh họ.

Phải, Bảo Bình là anh họ của Bạch Dương. Vì một số lí do khá củ chuối mà cô bé chuyển tới nhà mới với gia đình Bảo Bình luôn.

- Bạch Dương biết không? Hôm nay anh vừa gặp một bạn đẹp trai lắm ấy.

Bạch Dương một thoáng nghi ngờ giới tính của ông anh.

--------------------------------

- Thiên Yết biết không? Hồi nãy em thấy một bạn hình như mới chuyển tới trông rất dễ thương.

- Thế à?

Thiên Yết gấp cuốn tập lại. Cô nhóc thừa biết câu trả lời của thằng em mình. Đảm bảo là.....

- Cơ mà không dễ thương bằng em.- Thiên Bình tự tin nói.

.......Thiên Yết day day trán. Biết ngay mà. Bệnh tự luyến mãn tính cmnr.

__________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao