Chap 1: Đoàn tụ cùng bạn bè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay hôm nay thật náo nhiệt( au: ui mẹ ưi náo nhiệt cái giề, con au nó phải chen chúc xô đẩy đây này!) Xoạch... Cửa sân bay mở ra, bên trong bước ra một cô gái xinh đẹp mái tóc xanh bồng bềnh óng ả, đôi mắt xanh ngọc long lanh khiến cho những tên hám gái và những người mê loli đg bận cũng phải quay lại nhìn. Và chiến tranh thế giới lần thứ 3 cũng nổ ra:
- em ơi, làm vợ anh nhé!- thằng thứ 1
- cô bé à, yêu anh đi anh ko đòi quà-thằng thứ 2
- anh đẹp trai, học giỏi bn ngừoi theo nhưng trong tim anh có mỗi em thui!- thằng ATSM+ATSĐ
.......v.v............
Đến lượt mấy chuỵ mê loli:
- cưng ơi, ra đây chị nhéo má cái!- con đầu tiên
- oa oa, bé đáng yêu quá à~~cho chị nựng cái- thứ 2
........v.v.........
Vâng, lia máy sang chị Bình của ta nào... Chị này á, bên ngoài bình tĩnh lạnh lùng. Bên trong thì:" oa oa sao họ cứ nhìn hoài vậy! Ghét mama quá hà, bắt bé về!!! "
Xa xa, có một tên con trai dáng vẻ thư sinh, áo may ô, quần dài đen đg đứng. Vâng, thanh niên này ko ai khác là chàng Ma Kết.
-oni- chan~~~~~
Chuỵ Bềnh cất cái giọng ngọt ngào lên làm đám ngừoi ở sân bay cứ phải gọi là ngất lên ngất xuống.
- con nhóc này, đi về!
Anh Kết xấu hổ vì cái con nhóc này, thật là mún chui xuống lỗ quá đi hà. Còn chị Bình bị anh Kết kéo tai lôi xình xịch thì kêu la oai oái.
---------------trên xe-------------
-oa oa kết ca ác quá hà! kéo tai đao thí mồ!
Bé Bềnh quẫy đạp trên xe anh làm anh bực mình quá. Trời ơi, sao anh lại là anh trai của con nhóc này chứ, thôi tống nó vào nhà con Xử vậy!
- nhóc ở nhà Xử nhi nhá!
- ể...Bình mún ở với nii-chan cơ!!
- nhà anh hết phòng r!
- thui đc * phồng mang trợn má*
Hiện giờ Bềnh đg ở trước nha con Xử. Nó bấm chuông, mãi lúc sau mới có 1 cô hầu xuống mở cửa:
- ai vậy ạ?
- a.... Chị Lan, chị ko nhớ em sao! Huhu chị ác ghê!
Chị Lan ngây thơ đứng hình một lúc rồi mới phát hiện ra:
-A, Bình nhi, lâu r chưa gặp em, em khác quá ha!
- Có mà chị quên em í!
- hì hì, chị sorry mờ!
Bình Bình ngó ngang rồi cất tiếng hỏi:
-Ủa, bọn kia đâu r chị?
- bọn nó đi chơi r hà!
Chị Bình nghe xong khói lửa hun hút cháy khét cả cái đầu, mặt đỏ bừng bừng:
-A...a...a bọn đáng ghét, tí nữa về bà giết chúng mày!
Ghét ghê, mãi mới về mà ko một ai chào đón, đã vậy lại còn đi chơi nữa. Chung quy cũng tại chuỵ Bình, ko báo trước để bọn kia chào đón. Chị quăng cả cục tức đi dung dăng vào phòng chị Xử quậy banh cả cái phòng rồi thảnh thơi ngồi ăn bánh uống trà đọc sách...
----------------buổi chiều----------
Chị Xử và đám kia vừa về nhà thì chị Lan đã chạy ra báo tin là Bình đã về! Bọn kia thì hớn hở ra mặt còn chị Xử thì cảm giác ko ổn chút nào. Chị xếp đồ thật nhanh rồi phóng vèo lên phòng. Mở cửa ra, đạp vào mắt chị là một cảnh tượng hết sức đẹp: căn phòng chị bừa bộn, sách vở lung tung, giường chiếu lôn xộn và một cô gái- thủ phạm của cái vụ này-ko ai khác là chị Bình của chúng ta. Chị này ngồi chỗm chệ trên giường. Ối giời ơi, chết chị Bình r,chị Xử đg khói nghi ngút kia kìa. Chị đã đến giới hạn, và giọng ca" oanh vàng" đã bắt đầu nổi lên. Chị Bình đang nằm trên giường ngã lăn quay xuống đất, mấy chị phòng kia thì: chị Dương đang chơi game rơi lun cái máy game,chị Giải đg soạn đồ đạp đầu vào tường ngất lun, chị Mã đg uống nước phun hết nước vào mặt chị Lan( chị Lan: oaoa chị có tội tình gì?) chị Bảo đg lắc mấy cái lọ thí nghiệm và " bùm" một tiếng nổ chói tai vang lên. Sau đó tất cả đều phải nghe bài ca " cá vàng" của chị Xử. Oài, ko biết là ai giết ai đây Bình nhờ!😂
---------tối–----------------------
- em về lúc nào vậy Bình?
Mã mã hỏi.
- mới sáng nay ạ?
Và liên tiếp sau đó là câu hỏi thăm của các sao!
Xử nghiêm giọng:
- Mai đi học rồi đó, em chuẩn bị đầy đủ chưa?
- dạ rồi thưa Xử la sát!
Bình ngây thơ nói và bị Xử lườm một cái sắc lẻm.
---thui au sang bên sao nam đây--
Anh Kết vừa về đến nhà là bị bọn kia tra tấn:
- ê mày, Bình về rồi hả?
- nó có xinh nữa ko mày?
- nó đc nhảy lớp à?
............v.v......
Ở một nơi nèo đó, chị Bình liên tục" hắt xì".
Bọn nó đang khảo sát anh Kết thì có một luồng sát khí mạnh và giọng nói lanh lùng cất lên:
-Bọn mày...ồn ào...quá! Và....ngồi xuống...ăn....cho...tử tế...đi!
Các sao nghe thế liền ngồi cào ghế um phăng phắc. Anh Yết ăn xong lên lầu, nở một nụ cừoi nửa miệng:
"Tiểu Bình, anh lại sắp gặp lại nhóc rồi"
--------------------------------------
A ha, mỏi tay quá, mọi ngừoi nhớ vote cho mị nhé!😘😘😘♎️ moa moa chụt chụt! Vote đi mờ. Please!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro