Chap 7: Trốn tiệc đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau câu nói của Bạch Dương, cô Như hoá đá. Trong khi đó, bọn nó đã lẻn ra ngoài trốn rồi. Bạch Dương chán nản nói:

- Chẳng lẽ chúng ta phải đi sao?

Hiện giờ bao trùm cả nhóm là một màu ảm đạm, thê lương vô cùng. Như vừa nghĩ được điều gì đó, Nhân Mã nhanh nhảu nói:

- Hay là... Chúng ta trốn đi, ra khỏi KTX đi chơi!

Nghe đến đây, ai cũng vui vẻ trở lại, một vầng hào quang sáng chói bao quanh cả đám, những nụ cười tươi tắn lại hiện diện trên những khuôn mặt kia. Cự Giải khẽ ngại ngùng lên tiếng:

- Nhưng... KTX đâu có cho..ra ngoài đâu?

Song Tử cốc đầu Giải một cái rõ đau, nhếch miệng nhìn bọn kia cười:

- Giải ngốc, cái này...phải nhờ đến anh Lương Tèo chứ sao!

Sư Tử nghe thế liền nhảy bổ ra, hỏi tới tấp:

- Lương Tèo là thằng nào? Lớp nào? Có đẹp trai bằng tao ko? Mà làm gì có ai đẹp trai hơn tao đâu! Có thông minh hơn tao ko?...

Nhân Mã bực dọc lên tiếng, tiện chân đá Sư Tử một cái:

- Tên ngốc này, Lương Tèo là LEO TƯỜNG í!

Đến lúc này, Sư mới ngu ngơ nhận ra, lộ ra cái vẻ mặt thốn nhất HMT cho anh chị em nhà ta cười sặc sụa.

15:05
Bọn nó bắt đầu cuộc hành trình tẩu thoát

15:20
Đáng lẽ ra bây giờ bọn nó đã qua tường rồi cơ nhưng vấn đề là lũ con gái mặc váy. Bây giờ mà leo tường thì... Mà con bé Thiên Bình và Cự Giải, hai đứa sở hữu hai chiều cao có hạn thì phải có người đỡ rồi! Còn nữa, cái tường thấp nhất ở đây cx là gần 2m rồi mà mấy đứa con gái ít nhất là cao 1m7. Cao nhất là Xử Nữ - 1m7 nên cx ko khó mấy. Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bình đồng chiều cao 1m65. Và cuối cùng là hai đứa khiêm tốn: Thiên Bình - 1m54 và Cự Giải - 1m59. Bọn nó đang vò đầu suy nghĩ: ko thể quay lại thay váy đc, cx ko thể trèo lên ng mấy thằng kia đc, vậy...phải làm sao??

15:40

Trai ko đỡ gái thì...gái đỡ...gái!!!

Bọn nó vui sướng với cách nghĩ của mình. Bắt đầu cuộc tẩu thoát ra khỏi nơi chật hẹp này.
Bọn nó lại bắt đầu lúi húi trèo ra trg khi đám con trai đã ra hết rồi

Cự Giải nhắm nghiền mắt, nhỏ chưa bao giờ leo tường thế này cả, đúng là một cơn ác mộng mà! Tay nhỏ siết chắt lấy vai của Bạch Dương, mồ hôi rớt đầm đìa:

- Tớ....Bạch Dương...tớ sợ lắm!

- Cậu cứ bước thẳng lên là được, bên kia có Xử đỡ mà! - Bạch Dương cười hiền, đúng là Giải khờ mà!

- Để tớ cố xem!

Tay nhỏ rướn lên chạm được vào thành tường, mắt Dương vẫn dõi theo, cô gật đầu:

- Đúng rồi đó Giải, bước lên đi!

Giải nhi bước hẳn lên, cuối cùng nhỏ cũng qua được. Xử Nữ đỡ Giải xuống, Song Tử gần đó bỗng bật cười:

- Giải khờ, cậu làm gì mà mồ hôi mồ kê ghê vậy?

- Xí, kệ tui. Mà...lần đầu tiên tui trèo... Mồ~~

Có thể nói, giữa hai người này, cái cảm giác ghét nhau như trước đã được xoá bỏ.

Còn mấy chị kia do được ông trời ban cho cái sức mạnh trâu bò nên đã phi ra ngoài lâu rồi.

16:00
Trời đã xế chiều
Nắng vàng trải nhẹ trên con đường khoác rải đầy lá thu, từng chiếc lá cứ thế mà thả mình, cuốn theo từng cơn gió heo may. Đâu đó thoảng hương bánh giò, bánh nếp - những món ăn đường phố thường ngày. Trên con đường, bóng dáng 12 học viên 12S đang cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng lại vang lên những câu chí choé đôi bên. Gió bỗng ùa qua, từng lọn tóc của các cô cậu học trò khẽ đưa theo gió, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

16:30
Trung Tâm Thương Mại

Vào giờ này, trung tâm thương mại đã lên đèn, 12 người sải chân bước vào.
Hàng loạt ánh mắt hướng về bọn họ. Chẳng phải...12 người đó sao?
Phải, gia thế của họ cũng đâu phải tầm thường, thường xuyên có mặt trên những bài báo, thời sự thì hiếm khi có người ko biết họ. Hướng mắt theo, xung quanh 12 người họ là một vầng hào quang sáng, ánh dương này như tách biệt với thế giới bên ngoài. Một tầng lớp khác hẳn.
Cái cảm giác bị người khác soi mói như này các cô thật sự ko thích nga~ Biết là thế, các cô vẫn muốn có một cuộc sống bình thường hơn. Có thể đi ra ngoài mà không bị bất cứ ánh mắt nào soi mói, có thể làm điều mình thích mà ko bị ngăn cấm, có thể cười một nụ cười thật lòng mà không phải cười những nụ cười giả tạo như là môt thói quen. Các cô...thật sự không muốn! Muốn hoà nhập với thế giới bên ngoài cũng bị ngăn cấm. Làm sao...để được tự do? Nhưng mà hôm nay, các cô sẽ vứt bỏ hết lòng tự tôn để quẩy hết mình!
Đó là tiếng lòng của các cô. Các cô vào shop quần áo để thay cho mình một bộ quần áo chuẩn bị cho một buổi chiều năng động.

- Phiền chị chuyển số quần áo về trường Zodiac ạ.

Xử Nữ nhìn chị thu ngân, cười hiền, nụ cười tựa ánh ban mai, ko vấy bẩn khiến chị ngẩn người và trái tim ai đó lệch nhịp.

-Ơ...À...Vâng! Các cô cậu đi đi thong thả ạ!

- Chị ko cần như thế đâu ạ! Cứ gọi bọn em là " em" thôi ạ!

Bạch Dương chạy tới, cười cười với chị.

- À...Vâng...Chào các cô...Í...chào các em!

- Em chào chị!

Bọn nó lễ phép chào chị thu ngân. Trên môi ai cũng hiện hữu nụ cười.

17:00

Shopping chán chê, giờ ai cũng có một bộ quần áo thoải mái, ko phải là bộ đồng phục khó chịu kia nữa. Giờ, chúng nó lại rủ nhau đi chơi Game.

- Ê! Hay ta chơi bắn súng đi!

Bạch Dương hồ hởi lên tiếng.

- Tán thành!!!

Nhân Mã hào hứng không kém. Xử Nữ từ tốn lên tiếng:

- Tớ không chơi, mọi người cứ chơi, có tận 4 chiếc súng cơ, ai muốn chơi?

- Tao với Mã chơi rồi, đứa nào chơi đây?

Bạch Dương lại to mồm lên giọng hỏi.

- A...Hay là Thiên Bình, em chơi hông?

Í ẹ, Dương nhi đang giương ánh mắt lấp lánh ra nhìn Thiên Bình. Mà con bé thì có biết chơi đâu("Lạc trôi~") Nhưng đối diện với cái ánh mắt khiến người ta sởn gai ốc kia thì nó ko thể từ chối được rồi. Ba người chơi. Bạch Dương và Nhân Mã cầm cây súng thành thạo như thể đang ra chiến trường vậy. Thiên Bình thì...ko hiểu nó đang "tha thu" cái gì nữa. Cái phần cần cầm thì lại ko cầm, cái phần ko cần thì lại cứ cầm. Đang loay hoay bỗng nhiên, ngón tay nó khẽ chạm vào gì đó:

"ĐOÀNG!"

Con bé run rẩy, suýt ngã ngửa ra đằng sau, nước mắt ngắn nước mắt dài, thút thít:

- A..A....Bình nhi ko cố ý!!~~~~~ Hu.. Ai chết chưa?!!

-Oa! 100 điểm kìa! Trăm điểm kìa! Oa! Thiên Bình giỏi qué!!!!

Có vẻ không ai quan tâm đến con bé mà chỉ dí sát mặt để nhìn con số 100 điểm kia.

Thiên Bình giật nảy mình khi mọi người hô hoán số điểm kia. Nó chạy ra, hở? Cái giề? Nó mà được 100 điểm cơ á! Có một sự nhầm lẫn ko hề nhẹ ở đây. Trưng bộ mặt ngu ngơ của mình ra, nó "Lạc trôi":

- Ơ, Lạc trôi... Í nhầm.... Em được 100 điểm á!!?? Oh My God!! Ân bờ líp vờ bồ!!! Hú yeah! Say oh yeah!!!

Con bé lên cơn đó, sướng quá mà, lần đầu nó chơi mà đã được điểm cao, nó vui quá đi chứ!

- Em tha thu của Tùng ..Sơn...Cái gì nhỉ? Sơn Tùng hả?

Sư Tử to mồm lên tiếng, đương nhiên là con bé tha thu ròi-_- Nhân Mã nghe loáng thoáng gì đó, nhưng cô nghe rõ câu cuối nhất, lên tiếng phản bác:

- Sai bét ông eiii!

- Đúng rồi còn giề, Sơn Tùng chứ chẳng lẽ Tùng Sơn? Đang hot " Đậu phộng trôi" kìa!

- Ai bảo!! Phải là Sơn Tùng MTP!!! Thiếu MTP!!!

-....*cạn lời+thốn face*

-Ủa, bộ bọn tui chưa nói hả? Mã là Sky'ss chính hiệu của Sếp'ss đấy!

" Một mình Sư lạc trôi giữa đời~"

Sư Tử đơ-ing một lúc rồi mới bật tỉnh, ko ngờ Nhân Mã lại là Sky'ss ó!!! Đã học cùng lớp với cô mấy năm trời mà bây giờ mới biết đấy!

- Nè, rốt cuộc thì ông có đi ko?

Nhân Mã tức giận, hươ hươ tay trước mặt Sư Tử, mong sẽ có phép thần làm cho anh ta tỉnh dậy. Lại một lần nữa, anh giật mình, lúng túng trả lời:

-  A!...Ừ, đi!

Bọn nó chơi hết trò này đến trò khác, vì có vài đứa là game thủ nên sau khi quậy tung khu game lên và gắp"một tí" gấu bông thì bọn nó mệt lả, kéo nhau vào quán Cafe Book.

••••€
Cafe Book

Đúng như tên gọi của nó, nơi đây là một thiên đường sách truyện, hàng ngàn hàng dãy sách thẳng tắp, không một chút lệch lạc nào! Không gian nơi đây thơ mộng, giữa quán là một cây hoa anh đào nhỏ. Phía trên những chùm đèn lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương. Sàn nhà trơn bóng, những đường vân gỗ nổi lên thật tinh tế.

Xử Nữ mắt sáng như đèn pha, mồm ngoác rộng hết cỡ,oa! Cô đã từng nghe nói đến nơi này nhưng ko ngờ nó lại tuyệt đẹp đến thế nào. Nơi này rất thích hợp cho cô đào bới ngôn tình tiểu thuyết. Vừa mới vào, cô đã phi thẳng đến nơi có bảng" Tiểu thuyết Ngôn tình". Bên cạnh dãy mà cô đứng chính là dãy " Trinh thám" - nơi mà Ma Kết đứng đó.

Xử Nữ phía bên kia, đôi chân kiễng lên, tay cố gắng với quyển tiểu thuyết. Đó là tập mới nhất, hiệu sách gần nhà cô chưa có, mà cô thì mê lắm!Bây giờ còn mỗi một quyển thôi! Nhưng...nó ở tít trên kia, sao cô lấy?

Vẫn cứ kiễng đôi chân nhỏ bé lên, lấy mãi ko lấy được. Bỗng, có một bàn tay to lớn khác vươn tới, lấy cuốn sách xuống.

- Nè, của cô đó!

Ma Kết lấy quyển sách đập nhẹ vào đầu Xử Nữ. Cô khẽ nhăn mắt kêu lên:

- Ai da... Đau!

Đón lấy cuốn sách từ trong tay Ma Kết, cô vui mừng, cuối cùng cô cũng có được nó rồi. Quay sang Ma Kết, cô nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng :

- Cảm ơn nha, Ma Kết!

Khuôn mặt này khiến tim anh lệch nhịp, khi cười, trông Xử Nữ thật đẹp, đẹp như một thiên thần vậy!

Nhìn lại đồng hồ, cô nói với Kết:

- Đã 30' rồi, chúng ta ra kia đi!

- Ừ! Đi!

Cô và anh ra một chiếc bàn đã chứa chấp đám điên ngồi đấy với những quyển truyện tranh trên tay.
Rồi những âm thanh hỗn loạn vang lên:

- Doremon hay cực!
-Conan này!
- Ể? Miko mới hay!
- Đâu! Mèo Chi!
- Mèo Mốc mới hài!
- Ko!!
.....
- Sai hết, tạp chí Công Chúa hay nhất!

Bọn nó khựng lại, quay lại chủ nhân tiếng nói đó. Là..là Song Ngư!

- Ngư ơi! Mày có sốt ko?!!!

Song Tử giả vờ hốt hoảng sờ tay vào trán Ngư tay còn lại sờ trán mình.

- Ko sốt!

"Bốp"

-Đương nhiên là ko rồi!

Song Tử nốc ao, Song Ngư quay lại, nhìn Song Từ bằng ánh mắt khinh bỉ nhất có thể. Cự Giải lo lắng chạy lại, đỡ Song Tử dậy:

- Hậu đậu thê đấy! Có sao không?...

Thoạt đầu nghe như trách móc nhưng lẻ loi đâu đó, vẫn là tia nắng ấm áp của Cự Giải dành cho Song Tử.

- Tạp chí Công chúa là~lá~la~~

......

Họ chọn đại một cái bàn góc khuất trong đó. Ngồi xuống, một chị nhân viên xinh xắn bước tới, đưa họ một tấm MENU, nhẹ nhàng hỏi:

- Các thiếu gia, tiểu thư dùng gì ạ?

- Chị không cần gọi như thế đâu ạ!

Xử Nữ cười trừ, thiệt là, sao ai cũng như vậy nhỉ?

- Chị xinh đẹp ơi, cho em xin SĐT ..

Sư Tư đào hoa, giọng nói vang lên chưa hết thì đã ăn vài các cốc đầu của Nhân Mã.

- Này thì SĐT, này thì chị xinh đẹp, này thì em xin,...

Mỗi cái này thì là lại một cái cốc đầu của Nhân Mã dành tặng Sư Tử. Chị nhân viên cười khúc khích, trong đầu luôn nghĩ hai người là một cặp đôi. Bạch Dương  bó tay với hai người, dùng tay đẩy hai người ra:

- Nhân Mã à~ Thôi đi! Anh hai nữa, lớn rồi mà y hệt trẻ lớp 1 í!

Phập
Một con dao mang tên "trẻ em lớp 1" đã đâm qua lòng tự tôn của anh.
Xỉu...

Họ gọi món, chị nhân viên tươi cười lui vào trong. Kim Ngưu ngồi xoa cái bụng đói của mình, than trời than đất ầm ĩ.

"Choang"

Í ẹ, Bảo Bình đơ luôn. Nhờ phước giọng "gáy" xuyên không của Kim Ngưu mà Bảo Bình đã đánh rơi lọ thí nghiệm trên tay, rơi ra một chất lỏng đen kịt, nhìn mà phát khiếp. Đúng lúc đó, Song Ngư vừa đi ƯC về, không để í, đáp trúng xuống chất lỏng đó.

- Í, mùi gì khắm zữ?

Song Ngư khịt khịt cái mũi, đánh hơi thấy mùi khắm đâu đó. Khi đó, các sao nhà ta đã tránh xa cậu 2m rồi. Đã tìm thấy mùi ở đâu, cậu quay xuống chân mình...

- Aaaaaaaaaaaa..... Cái WTF gì thế này? Heo mi pờ lít!!!

- No

Sau câu cầu cứu thảm thương của Song Ngư là câu trả lời phũ phàng từ bọn cách xa 2m. May là các chị nhân viên ở đây dọn hộ cho cậu chứ không đứng đấy đến chết mất.

19:00

Hội trường tầng thượng trường Zodiac

Khung cảnh buổi vũ hội thật đẹp. Hàng ngàn những ánh nến lấp lánh huyền ảo trải dài hội trường. Bầu trời sâu thăm thẳm mang một màu đen, thỉnh thoảng vài ánh sao hiện lên, làm tăng thêm vẻ đẹp ngày hôm nay. Các hotboy và hotgirl có dịp khoe sắc của mình, mang trên mình những bộ quần áo sang trọng, từng ly nước( nước ngọt, ko phải rượu đâu nha!) cụng vào nhau thay cho những lời chào thân thiện.

Nhưng trái lại với vẻ đẹp này, tâm trạng cô Như lại không được tốt chút nào. Khuôn mặt hằm hằm đi đi lại lại trước mặt các học viên còn lại, tay chắp sau lưng, lẩm bẩm:

- Trời ạ! Bọn nhãi này, giờ này còn chưa tới, tính giết tôi phỏng?!!

Đúng vậy, đã hơn nữa bữa tiệc mà 12 người còn chưa tới, nói đúng hơn là 12 họ viên ƯU TÚ của cô còn chưa tới, phải làm sao? Cô hắng giọng bảo với lớp trưởng:

- Lớp trưởng, em gọi cho nhóm đấy đi!

- Vâng ạ!

Cô bé lớp trưởng đeo chiếc kính dày cộm, tóc tết một phần nhỏ, lấy điện thoại ra, tay bấm lia lịa số nào đó, áp lên tai.


Rengg...Rengg....Renggg

Xử Nữ rút điện thoại ra, cô biết mà, thể nào cũng có chuyện này. Cô thở dài:

- Gọi rồi, có nên nghe?

-Cứ nghe đi.

Ma Kết chống cắm suy tư, nhắm mắt buông tiếng thở dài. 
11 đứa còn lại im lặng.

" Píp"

- Alo? - Giọng Xử Nữ vang lên não nề.
- Xử Nữ hả? 
- Ừ, tớ đây!
- Các cậu ở đâu vậy? Cô Như tức lắm đấy!

Xử Nữ cười khẩy, áp sát điện thoại vào tai:

- Cậu và các bạn cứ đi, bảo cô tối nay chúng tớ không về!

Giọng nói tựa gió thoáng qua, nhưng đủ khiến cô bé bên kia hốt hoảng:

- Cậu nói gì vậy? Ko về?

- Đúng!

Giọng nói chắc nịch, cô bé định hỏi thêm vài câu thì Xử Nữ đã dập máy.

- Tối nay, không về!

- Đi đâu?

Thiên Yết bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói u ám vô cùng.

- Đừng lo, em biết một chỗ!

Thiên Bình lên tiếng, khuôn mặt kiều diễm nở nụ cười so ciu >_<


Cô Như bốc hoả, dậm chân mạnh xuống sàn nhà, cáu gắt:

- Hừ, không đến thì thôi, các em, chúng ta đi!

Cánh cửa hội trường mở toang, lớp 12S bước vào. Mọi người ngoảnh đầu lại, ánh mắt sáng lấp lánh, nhưng sau đó lại thu gọn ánh mắt đó vào. Không có... Không có họ! Phải, 12 học viên đó, đều là những hotboy, hotgirl. Vậy mà chưa bao giờ có mặt trong một bữa tiệc nào, luôn lấy lí do để chạy trốn. Thầy hiệu trưởng nheo ánh mắt già nua, bọn này thật là..., xuống dưới gặp cô Như:

- Các em kia đâu rồi?

Bắt gặp ánh mắt "chúng nó đâu?!!!", cô không biết nói gì, chỉ lắp bắp cúi đầu:

- Thưa tha...thầy...các e...em í...c...có việc...bận ạ!

- ...

Cô biết mà, 12 học viên đó đáng lẽ ra phải có mặt trong tất cả các bữa tiệc, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ bọn nó tới... Do đó cô mới đc chuyển vào 12S để dạy dỗ chúng nó, mà bây giờ bọn nó còn ko nghe ... Hiu hiu

Còn cả hội trường tiếc hùi hụt vig chưa bao giờ thấy họ trong bộ quần áo lộng lẫy. Có chăng thì cũng chỉ là vài tiết mục văn nghệ cỏn con, quần áo đơn giản.

Quay lại với bọn kia ở chap sau nghe!


-----------

Cho Au xin vote, càng ngày càng ít lượt vote hay sao í😭😭
Chắc tại Au viết dở lắm...
Au buồn là Au không viết nữa đâu~~~
😭😭😭
Đọc chùa nhiều zữ-_-
Au buồn đấy
#Khong_vote_cho_Au
#Au_buon_day!





Bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro