○°Chương : 1○°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết - dấu chấm hết cho sự sống . Nó luôn hiện hữu khắp mọi nơi , dù là ngày hay đêm đều có thể bắt gặp. Số linh hồn mà cô nhìn qua đã chẳng thể đếm xuể nữa .Bệnh tật, đói khát, tra tấn, nhục hình , ... Scopri trông đến phát ngán . Cô ta không phải quỷ dữ sẽ sung sướng khi kẻ khác rơi vào vòng xoáy tội lỗi , không phải thiên thần sẽ thương xót và cứu rỗi những mảnh đời khốn khổ, càng không phải loài người yếu ớt tự cho bản thân là thượng đẳng . Cô đơn giản chỉ là một linh hồn lang thang đang cố gắng tìm lấy sự giải thoát trong vô vọng .

" Đừng hở tí là đến tìm ta, Scopri! "

Ngồi giữa chính điện là một cô gái nhỏ , khuôn mặt bị che mất bởi chiếc khăn voan trắng xóa, tất cả những gì ta nhìn thấy chỉ là một đoạn tóc màu xám tro dài đến eo . Hai bàn tay trắng ngần đan vào nhau tựa như cầu nguyện , cực kì thành khẩn .

" Bớt tỏ vẻ đi Virg! Cô tưởng ta không biết cô đang chửi rủa cái tượng thờ chết tiệt kia sao."

" Liên quan tới ngươi à ? "

Scopri bước dần về phía cô gái, tay vén nhẹ tấm mạng che, dưới lớp voan trắng là khuôn mặt thanh tú dịu dàng, có phần nhợt nhạt, nói chung là ưa nhìn. Lông mày khẽ nhíu lại, môi hồng mím chặt giống như đang muốn nói gì đó nhưng cố kìm chế, bày ra cảm giác thiếu thiện ý cho người đối diện. Cô ta mặc kệ biểu cảm khó coi của thiếu nữ kia, miệng vẫn phát ra những lời lẽ mang đầy ý mỉa mai .

" Ở đây có vẻ thoải mái nhỉ, rất hợp với dáng vẻ này của cô đấy Virg. Đôi lúc tôi có hơi ganh tị đấy "
" Có ý gì thì nói nhanh đi, đừng có vờ vịt "

" Nói vậy là sao chứ ? Tôi chỉ đang hỏi thăm cô thôi mà . "
Trước cái nhìn khinh miệt của Virgan, cô chỉ tỏ ra hờ hững rồi tiếp tục nói :

" Tính chơi trò đóng vai này tới bao giờ vậy, Virg! "

Không còn dáng vẻ vô tội, ngây ngô như trước. Tất cả những gì đọng lại trên khuôn mặt ấy là sự vô cảm vốn có.

Virgan ghét cay cái biểu cảm đó, vừa mang cảm giác thương hại lại vừa tỏ ra khinh thường. Quả nhiên là có gì đó khác thường, một kẻ như cô chẳng thể nào là một thánh nữ, . Thánh nữ thật sự đã chết ở cái xỏ xỉnh nào đó rồi, cô vốn dĩ chỉ là một kẻ thay thế, nói đúng hơn là giả mạo .

" Im miệng cho ta. Scopri, ngươi biết rõ vì ai mà ta mới trở nên như thế này mà. Đừng có tỏ ra thương hại ta "
" Sao lại tức giận chứ, Virg. Nó sẽ khiến lớp vỏ này của cô già đi nhanh chóng đó."

" SCOPRI !"

Virgan hét lên, người vươn tới như muốn bóp lấy cái cổ cô ả. Làn da nhợt nhạt lấp ló sau lớp vải đen may chỉ bạc. " Sắp tới rồi " chỉ vài cen- ti- mét nữa thôi tay cô sẽ chạm đến cái cổ họng, xé nát nó ra để khiến cô ả không thể thốt nên bất kì âm thanh nào nữa thì ...

" Dáng vẻ này quả nhiên là rất hợp với cô đó, Virgan Arahamon "

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp đại sảnh, xâm nhập vào đại não rồi chạm tới tận sâu trong những mảnh hồn vỡ vụn. Một màu xám ảm đạm y như mái tóc của cô. Scopri hóa thành một làn khói đen cứ thế tan vào không khí rồi biến mất từ lúc nào không hay.

Trong điện thờ chỉ còn lại mỗi cô, người nằm vật cả ra sàn, tóc tai rũ rượi. Cô nhanh chóng ngồi dậy, đứng nghiêm chỉnh trước bệ thờ nhưng ánh mắt lại dán chặt lên bức tượng nam thần phía trên, mang theo chút tia lửa hận nhưng nhanh chóng bị che đậy bởi dáng vẻ thờ ơ vốn có.
" Có chuyện không hay rồi... "

Cửa điện bật mở, một thiếu niên trẻ tuổi lao như bay về phía cô. Là Jaen, người hộ tống của cô. Cậu ta ở đây làm gì, đây là thời gian cầu nguyện của thánh nữ mà không ai được phép làm phiền. Cả điệu bộ nhếch nhác kia nữa , không lẽ nào... vị hoàng đế bạo ngược đã ghé thăm. Có vẻ lại một kẻ khó đối phó đến tìm Virgan rồi đây, đúng là một ngày mệt mỏi .

" Lâu rồi không gặp, Thánh nữ . Vẫn khó khăn với ta quá nhỉ "

" Thần không dám thưa bệ hạ đáng kính. Làm sao thần lại có thể tỏ thái độ bất kính với ngài được "

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy phòng tiếp đãi, ánh mắt 2 con người giao nhau tràn ngập sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Kẻ được gọi với danh xưng Hoàng đế bạo ngược kia là một chàng trai trẻ tuổi độ tầm 20. Tóc vàng rực, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời và cực kì điển trai. Vẻ ngoài chói lóa vui tươi của gã khiến cho những cô nàng tội nghiệp nhầm tưởng. Một kẻ vô nhân tính thích đùa giỡn tình cảm của người khác, một tên khốn khôn ngoan và máu lạnh.

" Vẫn phô trương như trước nhỉ. Có vẻ ở đâu ngài cũng muốn cho cả thế giới biết mình là vua mới chịu được"

" Thôi nào, ta tới đây không phải để cãi nhau với cô đâu. Có một chuyện quan trọng ta cần nói . Trước hết hãy đến dinh thự mùa Đông nhé "


" Ta chỉ là một đứa trẻ, nhưng ... là một đứa trẻ với tài năng thiên phú, được Đấng toàn năng ưu ái. Thứ mà ngươi có cố đến chết cũng chẳng với tới được "

Họ gọi con bé là hi vọng của đế quốc,ngôi sao sáng mà Chúa ban tặng để cứu vớt nhân loại. Cũng không sai khi nói như vậy , Tauran Elassics chính là nhà giả kim thuật cuối cùng của nhân loại. Đáng tiếc thay con bé lại được sinh ra trên mảnh đất của vua Leon, một tên bạo chúa, ngang tàng và thâm độc. Bất kể thứ gì tồn tại trên đất của gã thì đều thì đều thuộc về gã, không có ngoại lệ. Được một tên cặn bã nuôi dưỡng trong thời gian dài, có lẽ nó đã bị tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ vô nhân đạo .

" Đồ con lợn, đồ bẩn thỉu . Cô cút ra ngoài và tìm Rosa đó về đây cho ta "

Nó quát lớn, tay không ngừng tát vào mặt Lendy mặc cho cô hầu có gào khóc xin tha, mặt cô nàng và tay nó bỏng rát, đỏ ửng lên như vừa bôi ớt, thật kinh khủng. Bạn đọc có lẽ sẽ rất bức xúc đúng không . Thôi nào, mong chờ gì ở một đứa trẻ gần mười tuổi bị sự hào nhoáng của giới thượng lưu che mờ. Tất cả những gì nó học được đó là phát triển cái khả năng chết tiệt này và nó sẽ được cho ăn và cung phụng, lúc đó nó muốn làm gì cũng được. Chỉ vậy thôi !

" Lendy tội nghiệp, tại sao con nhỏ đó có thể làm vậy với em cơ chứ. Vì một con mèo ư ? "

" Đừng trách cô chủ, là tại em làm sai. Do em không canh chừng Rosa cẩn thận"

" Con mèo chết bẩm đó hả , kệ xác nó đi. Có khi nó chết cóng ở đâu rồi cũng nên, giữa cái mùa đông này mà không có lò sưởi thì chỉ có ..."

" Nhỏ tiếng thôi, lỡ cô chủ nghe thì sao "

Con bé đứng đằng sau bức tường ôm đầu. Nó nghe thấy rồi, nghe thấy hết rồi chỉ là phản ứng khác thường một chút... có lẽ vậy.
Tauran chạy như bay về phòng, nước mắt dàn dụa. Nó khóa cửa rồi vùi mặt vào gối khóc nức nở. Họ thì biết cái quái gì chứ, họ không hiểu con bé đã trải qua những gì, họ không biết. Trước khi được Leo đưa về hoàng cung nuôi dưỡng, nó là một đứa mồ côi đầu đường xó chợ, là phường trộm cướp. Hôm nào may thì lấy được vài cái bánh bỏ bụng, xui xui thì trắng tay còn đen hơn là bị đánh chửi như súc vật. Trong khi bọn họ còn ba mẹ yêu thương, còn có nhà để ở thì nó phải chui rúc dưới gầm cầu ngủ tạm.

Đó là cho tới khi nó gặp được một người người phụ nữ bí ẩn, cô ta không nói không rằng đánh ngất con bé. Khi tỉnh lại Tauran nhận ra nó đang ở hoàng cung cùng tên hoàng đế khốn nạn kia. Người phụ nữ hoàn toàn biến mất tựa như đó chỉ là giấc mơ.

" Tiểu thư, làm ơn mở của cho tôi với" Lendy nhẹ nhàng gõ cửa, âu yếm gọi con bé.

" Biến đi, ta không muốn gặp ai hết"

" Nhưng tiểu thư. Hoàng đế bệ hạ ghé thăm rồi "

...

Nó ngồi im thin thít không nói lấy nửa câu. Căn phòng ngủ chìm vào khoảng không im lặng, Virgan cứ dán mặt vào quyển sách da dày cộm đầy cũ kĩ. Leo cũng tựa đầu đầu vào ghế, đưa mắt về phía ánh lửa bập bụng. Nó không dám lên tiếng như sợ bản thân sẽ phá vỡ khoảng lặng yên bình của hai người.

Bên ngoài của sổ, tiếng gió hú và bão tuyết điên cuồng tạo ra những âm thanh kì dị. Có lúc giống như tiếng khóc của một đứa trẻ lên ba, đôi khi lại thành tiếng gào thét tuyệt vọng của nhiều thanh giọng hợp lại. Nhưng chẳng có ai để ý cả, họ đã và đang chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp ,nơi mà những ước nguyện và ham muốn mãi mãi chẳng thể thực hiện. Trong cái đêm bão tuyết này có lẽ Virgan, Leo và Tauran chính là ba còn người duy nhất chưa đẩy bản thân vào mộng ảo xa vời. Nhưng sớm thôi sẽ chỉ còn hai người vì Tauran bé nhỏ đã mệt rồi, một ngày dài với tâm trạng khó chịu đã khiến đầu óc con bé mệt mỏi. Nó dựa đầu vào chiếc ghế đẩu bọc nhung to tướng, cuộn mình như một chú mèo con rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

" Tauran, đừng có ngủ chứ. Con ghét ta đến mức không thèm nói với người cha này một câu sao? " Leo đột nhiên lên tiếng khiến con bé giật mình, Virgan cũng tạm rời mắt khỏi cuốn kinh thánh cũ kĩ để nhìn nó.

" Con gái yêu, con mặc chiếc váy này quả là rất dễ thương. Có lẽ ta sẽ kêu người sắm cho con vài bộ quần áo mới "

Con bé bấu nhẹ vào tà váy satin màu đỏ đô, ánh sáng lập lòa hắt từ phía lò sưởi hắt về phía chiếc váy khiến nó trông thật bắt mắt. Nó ghét cái váy này, ghét luôn cả đống đồ lố lăng mà Leo sắm về cho nó. Virgan cũng không khác gì sất, cô chỉ thấy mấy cái váy thật phiền phức và vướng víu. Chỉ có tên hoàng đế đê tiện kia thích thôi.

" Ta nghe nói con mèo của con đã biến mất, ai đã làm chuyện sơ suất như vậy chứ ? Con cứ nói với ta " Hắn mỉm cười ôn hòa, dịu dàng nói tới Tau. Điều này không khiến con bé dễ chịu hơn mà thậm chí khiến nó rùng mình.

" Không có gì ạ, chỉ là một con mèo thôi. Người không cần bận tâm đến đâu, con sẽ tự tìm. "

" Con gái của ta thật hiểu chuyện, đúng là báu vật của ta. "

Virgan thờ ơ nhìn hai cha con nhà này đối đáp qua lại, trong lòng thầm nghĩ " nói cho ngươi để ngươi chém chết ả hầu kia à. Thật biết đóng kịch cho người khác xem ". Tuy ngoài mặt cô lạnh lùng thờ ơ, vô cảm nhưng trong lòng thật sự đang rất muốn chửi thề đây.
" Thật chướng mắt, đừng làm bộ làm tịch ở đây nữa Leo. Có gì thì nói thẳng ra đi "

" Cô không muốn nghe tin này đâu, ta chắc chắn đấy Virg. "

" Xin ngài nhanh lên, ta còn rất nhiều việc "

" Có lẽ... Kẻ phản bội đức tin đã trở lại rồi "
" Cái gì? Ngài chắc chứ, rõ ràng hắn ta đã bị phong ấn rồi cơ mà. Thật vô lí " Virgo giật mình, dường như nhảy cả cẫng lên.
" Đó chưa phải điều tồi tệ nhất đâu "

" Còn gì nữa, nói luôn đi "

" Phù thủy phương Bắc đã tức giận. Chiếc đũa quyền năng của nàng ấy có lẽ đã bị đánh cắp rồi "

" Làm gì có kẻ nào đủ khả năng ấy chứ "

" Nếu kẻ đó mang đặc ân của thần thì sao... à không, còn hơn cả thế nữa kìa. Nhân loại tầm thường chắc chắn không thể làm được chuyện này, đó cũng không phải một cá nhân riêng lẻ "

" Ý ngài là... "

Leo ngửa mặt về sau ghế, thở dài não nề. Những cuộc chiến đẫm máu, vô nghĩa kéo dài suốt hàng trăm năm khiến hắn mệt mỏi. Thật nhàm chán, chẳng có kẻ nào đủ khả năng khiến hắn tung hết sức như lúc ở cùng nàng ấy. Dường như thời gian đang dần bào mòn sức sống mãnh liệt của hắn từng ngày.

Tauran ôm mình rúc vào ghế. Nó chẳng hiểu hai người họ đang nói gì cả, phù thủy phương Bắc là ai, tại sao Leo lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng vậy. Con bé cũng không rỗi hơi quan tâm làm gì, nó dựa đầu vào lưng ghế bọc lông cừu rồi thiếp đi lúc nào ko hay.

" Đó là một ma cà rồng cổ đại, một trong những thủy tổ quyền năng nhất và bạn đồng hành của hắn, một Thiên thần sa ngã. Cô biết mà, dù có bị Chúa tước đi đôi cánh thì... ai hiểu rõ
nhỉ "

" Dù có giữ được đặc ân của thánh thì một thiên thần nhỏ nhoi có thể làm gì chứ, trừ khi nó là một thiên sát "
" Ta cũng không chắc, chỉ biết một điều rằng hai kẻ này không hề tầm thường. Nhất định phải đề phòng "

" Haiz, tại sao những kẻ phiền phức cứ liên tục tìm đến thế này. Nhức đầu quá đi mất "

"Con bé ngủ rồi. Đã đến lúc chúng ta rời đi "

" Khoan đã, tại sao ngài lại kêu ta tới lâu đài phía Đông. Cả việc cho gọi con bé, ngài còn giấu ta cái gì đúng không "

" Không phải tự dưng con bé được gọi là đặc ân của thần đâu, nó là giả giả kim cuối cùng cũng như hy vọng duy nhất bảo vệ trật tự của thế giới "

" ... Thời gian sắp tới sẽ khó khăn đây "

‐--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro