°○Chương: 4 °○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt từ " Hội bàn tròn " gửi tới. Nói chung cũng khá đơn giản, việc quét sạch một đội quân đối với hắn không khó, chỉ là có chút phiền phức thôi. Dù sao danh xưng mạo hiểm giả huyền thoại hay kẻ thổi sáo cũng không phải là gió thổi qua tai, Aquamarie quá mức nổi tiếng trong giới, ai ai cũng biết hắn là một tên khốn làm tất cả vì tiền, kể cả bán mạng cũng không tiếc. Hắn cũng không ý kiến gì, chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ qua công việc đầy nguy hiểm này, nhưng... tất cả thật nhàm chán, chưa từng có kẻ thù nào khiến Aqua đủ hứng thú để đánh hết sức mình. Tất cả kẻ mạnh đều trốn về chốn xưa cũ, tách biệt toàn bộ khỏi thế giới. Những tên nhãi nhép thì ngày càng nhiều, chúng không đủ thú vị để mua vui cho hắn.

" Mừng ngài trở về, Hội trưởng đang chờ ngài trong phòng ạ "

Đằng sau cánh cửa nhỏ tồi tàn của quán bia ôm sâu trong khu ổ chuột rách nát chính là một nơi vô cùng kì lạ. Nó khắc hoàn toàn vẻ bề ngoài kia, một văn phòng nho nhỏ, bày biện khá đơn giản, trang nhã tinh tế. Hắn không thích những thứ rập khuôn, là chúa ghét mấy thứ tẻ nhạt, chán ngắt. Đương nhiên căn phòng này cũng không ngoại lệ, nhìn cái mặt khinh thường kia kìa, thật ngứa hết cả mắt.

" Đừng có làm cái mặt đó, xong thì nhận thưởng rồi về đi " Người đàn ông ngồi quay lưng lại với hắn, tay xoa xoa vào nhau, giọng nói đầy ác ý như muốn xua đuổi hắn đi nhanh nhất có thể.

" Được thôi, tôi cũng không có gì nói với ông " nói rồi, hắn ta nhặt túi tiền trên bàn, quay đi. Vừa đi vừa đếm số đồng vàng trong túi da nhàu nát. Hắn vừa tiến tới cửa, liền bị người đàn ông lạ mặt kia ngoắc lại bằng một câu.

" Ta có một món quà dành cho ngươi đây. Phía Nam hiện tại đang tròng kì trăng sáng nhất, nhân ngư sẽ tụ tập rất đông ở bến cảng "

" Thì sao, đâu phải lần đầu tiên ta gặp "

" Ngươi có từng nghe đến... Trái tim của đại dương chưa? "

Người đàn ông kia ngồi trên ghế, mỉm cười đầy ẩn ý. Aqua cũng chỉ biết im lặng, cả hai không ai nói với nhau câu nào, vì vốn dĩ suy nghĩ của mình đã bị đối phương nhìn thấu, có nói cũng vô ích. Làm sao mà hắn không biết được, Trái tim của đại dương là cái tên do chính Siren King cả ban tặng cho cô con gái độc nhất của mình... Pirian Carmen Christian

" Nói mau, cô ta đang ở đâu "

" Ở vịnh biển mặt trời, trực thuộc hoàng gia Miana. Hiểu rồi chứ "

Hắn quay đi, không nói một lời. Vừa đi vừa lầm bẩm thứ bùa chú gì đó, coi vẻ kẻ thôi miên đã tìm được thứ mình mong muốn. Gã đàn ông vẫn ngồi quay lưng, mỉm cười trước thái độ không vừa ý của Aquamarie. Người trẻ bây giờ lỗ mãng thật, nói chuyện với tiền bối cũng chẳng nể nang gì. Đúng là khiến người ta phiền não. Thôi thì kệ vậy, dù sao hắn cũng làm xong nhiệm vụ rồi, mong "người ấy " sẽ hài lòng với kết quả này.

" Đúng là tạo nghiệt. Mấy lão pháp sư phương Đông nói đúng, có lẽ mình nên đi xưng tội với Chúa, nếu không sẽ bị người ta trả thù mất "

...

Đã một tháng kể từ lần gặp cuối cùng. Hắn đang dần trở nên nghi ngờ trực giác của mình. Khi đến vịnh biển mặt trời, nguồn năng lượng siêu nhiên cực mạnh liên tục đánh vào tâm trí Aqua khiến hắn kinh ngạc. Chỉ có thể là nó, hắn nhận ra thứ sức mạnh quỷ quái đặc trưng này, đây chính là sóng âm do người cá tạo ra. Nhưng tại sao, hơn một tháng rồi vẫn chưa hề có bất kì tung tích của con ả nhân ngư. Lẽ nào tên khốn kia lừa hắn? Làm sao một tên buôn tin hạng tép riu như gã có bản lĩnh đó chứ.

Gió lạnh từ phía biển xa thổi mái tóc màu xanh ngọc của hắn bay phất lên, tựa như làn sóng cuồn cuồn ngoài kia, cuốn trôi mọi phiền muộn trong đầu. Mặt biển đen kịt, bảng phất ánh trăng bạc soi rọi xuống cõi trần tục đầy ải bi ai. Hắn cất bước trên bờ cát mịn, đôi lúc chân vướng phải vài mảnh vỏ sò hay thủy tinh nhưng Aqua không quan tâm, những thứ đó không làm hắn bị thương, mà nếu có thì chúng cũng sẽ liền lại nhanh thôi. Rốt cuộc con ả người cá đó ở đâu, hắn chưa bao giờ sốt ruột như thế này, cứ cảm giác như có thứ gì đó cản trở vậy... đừng nói con ả đang trốn hắn đấy nhé.

" Oceano! "

Vung tay một cái, mặt biển tối đen liền rẽ đôi, chừa một con đường vừa đủ cho hắn bước xuống. Quả nhiên món quà của nữ phù thủy kia có tác dụng, còn tưởng là hữu danh vô thực, không ngờ cô ả cũng thật ghê gớm. Đúng là không nên dính dáng tới lũ phù thủy, toàn gặp phải phiền phức. Aquamarie cứ đi mãi, đi mãi cho đến gần một đền thờ cũ kĩ, có lẽ đây là đền tế Siren, trông cũng không chẳng có gì thú vị. Nhưng xem kìa, sau bức tượng Siren King lại có một " con cá " khổng lồ mắc cạn. Hắn sáng mắt, mặt bày ra vẻ phấn khích tột độ như vừa bắt được một nắm vàng ròng. Xem nào, cái đuôi cá kia lại còn phát ra ánh bạc lấp lánh, màu tím violet. Hắn bắt được mồi ngon rồi, chắc chắn con bé người cá này không phải dạng tầm thường.

" Anh là ai vậy, sao chỗ này cạn hết nước rồi. Tại sao tôi lại ở đây, đây là đâu??? "

" ... "

Con bé mở đôi mắt long lanh, lấp lánh đầy vẻ ngây thơ. Mái tóc màu violet thơ mộng ươn ướt vì vừa ngấm phải nước biển, vài cọng tóc mai vướng lên đôi má hồng thiếu nữ, thật kì diệu... Hắn nhìn nhầm rồi, cứ tưởng là tuyệt phẩm mỹ nhân như nào, hóa ra cũng chẳng khác gì mấy người cá Aqua thường gặp là bao. Thứ tầm thường này không thể nào là nàng công chúa trong truyền thuyết đó được.

Khi biết bản thân nhận nhầm, Aqua chỉ lạnh lùng nhìn con bé rồi quay bước đi luôn. Vừa thấy vậy, con bé hốt hoảng kêu lên.

" Ôi, đừng đi mà. Tôi xin anh đấy... làm ơn dẫn tôi theo với " Nó cứ cố lết cái cơ thể vướng víu này tới gần hắn, tay con với với gọi. Nghe cực kì khẩn thiết, thật phiền phức.

" Có gì để trao đổi không? "

" Có! Tôi có mà... làm ơn dẫn tôi theo với "

" Một người cá tầm thường như cô thì có gì mà trao đổi với ta chứ "

" Pha lê Đen! Tôi sẽ đưa cho anh pha lê Đen. Chỉ cần anh dẫn tôi theo "

" Hửm? "

Pha lê đen. Một loại đá tuyệt đẹp đến điên người, có thể nguyền rủa bất kì ai đến chết, đương nhiên nó thuộc hàng cực phẩm hiếm có trong giới ma thuật cấm, không phải cứ có tiền là sở hữu được. Không ngờ con bé người cá tầm thường như này lại có được. Đối với Aqua, việc thấy thấy ai đó dám trao đổi thứ nguy hiểm này đã không còn hiếm, đa số đều chết trong đau đớn hay sống nửa đời sau như người thực vật. Thôi thì cứ dẫn con bé theo, dù sao hắn cũng khá thích mấy viên đá đó, lại thêm một trợ thủ cũng không hại gì, cùng lắm là chặt đuôi nó ra rồi bán ở chợ đen, cũng được giá phết đấy.

" Được thôi, vậy mau đưa đây cho ta. Ta dẫn nhóc đi, nhưng nói trước nhóc con phải ở bên hầu hạ ta như nô tì nghe chưa. Nếu mà phản kháng ta nấu nhóc thành cháo cho mèo ăn "

Nghe xong, mắt con bé sáng lên, long lanh như hai viên ngọc trai soi dưới ánh trăng. Nó gật đầu lia lịa rồi bò sang chỗ nào đó, móc ra ba viên đá màu đen kịt, không khác gì cục than bếp. Nào, bình tĩnh đi, cái lời đồn về thứ tạo vật huyền bí xinh đẹp chỉ là giả thôi. Làm gì có thứ nguyên liệu thuật cấm nào mà như pha lê lấp lánh chứ, ba xạo hết đấy. Cái thứ đen thui kia chính xác là thứ mà Aqua thích, chưng nó trong bộ siêu tập dị hợm quả là vô cùng " bắt mắt " cho xem.

" Lợi hại đấy, không ngờ một con nhóc như cô cũng sỡ hữu thứ bùa phép này. Không sợ bị cắt mất đuôi à "

" Tại sao phải sợ chứ? Tôi đưa cho anh rồi, anh mau biến tôi thành người đi "

"... " đệt! Con bé nó nghĩ thằng cha này là phù thủy thật à. Hắn còn phải nhờ đến đến ma thuật của cô ả kia để tìm kiếm, ngoại trừ khả năng thôi miên, thể chất phi thường và tiền. Hắn chẳng có cái quái gì cả.

" Nhóc con, nhóc thật sự nghĩ ta là cái gì vậy. Ta không tài năng đến biến nhóc thành người đâu "

" Thế anh không phải phù thủy à? "

"... "

Hai con người câm nín, không biết nói gì. Hắn cũng không chần chờ, nhấc bổng con bé lên. Người cá thường có gấp đôi người thường, nhóc này chắc cũng phải hơn trăm kí lô, ấy vậy mà hắn ôm nó một cách nhẹ tênh, tựa như lông vũ bay lên không trung. Pis giật mình, tay vòng qua cổ Aqua ôm chặt như sợ té.

" Anh tên gì? "

" Aquamarie! Cứ gọi như vậy đi "

" Tôi tên Pis "

" Dễ thương lắm nhóc "

Hiện tại, Gem và Cap đang ngồi trong một quán rựu nhỏ tại một vùng ngoại ô phía Bắc Miana. Hắn gọi một ly Sazerac, còn em ngồi ăn bánh tart chanh. Ngươi ngoài không biết nhìn vào lại tưởng Gem là con nít trốn cha trốn mẹ vào đây chơi đấy. Tội nghiệp, sống hơn nghìn tuổi rồi vẫn bị hiểu nhầm thành mấy nhóc con mới lớn. Capricorn thì hay rồi, anh ngồi nãy giờ uống bao nhiêu ly mà mặt thì tỉnh như sáo, giống như cồn không hề có tác dụng đến hệ thần kinh vậy. Đáng ghét, em ngồi tức muốn chết đi được. Tại sao hai đưa cũng xêm xêm tuổi nhau mà chỉ được mỗi anh uống chứ.

" Sao mà mặt bí xị ra vậy? Bộ bánh không ngon sao? "

" Không có! Hứ "

" Thôi mà, giờ em mà uống người ta lại bảo anh dụ dỗ con nít vào tệ nạn thì chết "

" Hứ "

Capricorn thở dài một cái, tính tiền rồi kéo Gemis đi. Em vẫn còn dỗi về chuyện vừa nãy, cảm thấy không công bằng. Cap cũng bất lực vì cậu nhóc cứng đầu này. Hai người họ hòa vào dòng người đông đúc, đêm nay lễ hội Blomster được tổ chức ngay trung tâm thủ đô nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thần nữ Blom đã ban tặng mùa xuân cho thế giới. Nhưng có vẻ nữ thần này chỉ thích Miana và các nước phương Nam nên quyết định bỏ qua luôn Đế quốc của Leo, bỏ mặc nó trong đống tuyết dày và cái lạnh lạnh thấu xương. Quả là một con người thiên vị.

" Em có muốn mua gì không? "

" Không thèm "

Cap ghét những nơi ồn ào, hắn cảm thấy thật không thoải mái khi lỗ tai của bản thân bị tra tấn bằng đủ thứ tạp âm xung quanh. Gem thì ngược lại, em rất thích những nơi náo nhiệt, đông đúc như lễ hội. Chúng làm kích thích sự tò mò của em, liệu người ta bán những thứ gì trong đó, có món nào thú vị không,... kiểu kiểu vậy.

" Anh bỏ tay ra, em tự đi " Em hất mạnh cánh tay Cap, bày vẻ bướng bỉnh khó chiều rồi chạy đi mất hút. Anh có hơi ngạc nhiên trước hành động trẻ con của bé con nhà mình.

Anh cố gắng len qua đám người trên đường. Tiếng nói chuyện, trao đổi đôi lúc còn kèm theo cả tiếng chửi tục. Cap đang cố bình tĩnh để không giết hết đám người này. Thật ồn ào quá mức, thính giác của ma cà rồng thường nhạy hơn con người rất nhiều, đương nhiên anh cũng không ngoại lệ. Màng nhĩ cứ báo hiệu lên hệ thần kinh những thanh âm nhức hết cả óc khiến Cap cực kì khó chịu. Chuyện không mong muốn đã xảy ra, một con bé loài người vô tình đập người vào anh, nó bật ngã ra sau, tay quệt xuống mặt đường làm da rách một mảng da, máu chảy từng giọt trên ống tay áo màu trắng tinh.

Vừa ngửi thấy mùi máu, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng. Đã rất lâu không nếm được thứ máu chất lượng nào, trước mặt anh còn là một con bé trắng trẻo xinh xắn còn chưa tới mười lăm, quả đúng là một miếng mồi béo bở. Sắc mặt Cap sa sầm hẳn ra, não bộ không ngừng khuyên nhủ anh không được săn người bừa bãi, phải nhịn.

" Ôi con gái tôi. Con có sao không? " một người đàn bà trẻ tuổi chạy tới đỡ cô bé đứng dậy, ôm nó vào lòng rồi lo lắng hỏi han đủ thứ.

" Con không sao ạ "

" Cậu trai trẻ, xin lỗi cậu. Con gái tôi đã gây phiền cho cậu rồi " người phụ nữ trẻ nắm lấy tay anh, tỏ vẻ hối lỗi. Tuy nhiên, khi đỡ tay con bé dậy, tay bà cũng đã dính một chút dịch đỏ. Điều này khiến Cap càng khó kìm chế cơn thèm khát của mình.

Anh chỉ nói vài câu qua loa rồi vội vàng rời đi, bàn tay run rẩy không ngừng. Bây giờ phải đi tìm Gem, chỉ có em mới có thể kìm chế lại cơn thèm khát máu thịt đáng nguyền rủa này. Bước vào con hẻm ngồi gục xuống, Capricorn mơ hồ nhìn thấy bóng hình mờ ảo của ai đó. May thay, đó chính Gem! Em vừa mới đi mua kẹo về, tay còn đang xách túi đồ nặng trịch. Gemis nhìn anh với anh mắt ngạc nhiên vô cùng, thắc mắc hỏi.

" Sao anh tìm thấy nhanh vậy? Em còn chưa trốn xong mà "

Cap không nói gì, chỉ lao đến ôm Gem vào lòng. Em có chút hoảng loạn khi nhìn thấy anh trong tình trạng này. Đây cũng không phải việc hiếm thấy ở những thiên thần sa ngã, việc mất đi phần lớn thánh lực khiến sức khỏe đi xuống trầm trọng. Đáng tiếc cho Gem, triệu chứng ô uế lại trùng hợp khá giống với việc các ma cà rồng kìm chế cơn thèm. Coi vẻ em lại bị Cap lừa mất rồi, ngây ngô quá cũng không tốt.

" Cap... anh tới ngày ô uế rồi sao. Em nhớ mới tháng trước thôi mà "

" Anh không sao, về phòng trọ thôi. Anh mệt "

Gemis dìu anh về phòng, em vội vàng đi lấy nước lau người nhưng liền bị anh kéo lại, ôm vào lòng. Người họ cọ sát vào nhau, tiếng nhịp đập từ trái tim nhỏ bé của Gem khiến cơ thể Cap dần hạ nhiệt. Sâu trong những mảnh hồn đã hóa thành tro tàn tự bao giờ vẫn còn một chút than hồng sót lại, sưởi ấm tình yêu cất dấu trong cánh cổng của thù hận và đau thương. Gem không phản kháng, cố vùi mặt mình vào lồng ngực anh cảm nhận thứ hơi ấm từ hư vô, tự huyễn hoặc, lừa dối bản thân rằng tất cả đều bình thường. Hơi thở họ hòa vào nhau, tựa như đóa hoa nở rộ của mùa xuân chào mừng một tình yêu vừa hé mở, đầy nồng cháy và quá đỗi ngọt ngào. Một thứ tình cảm sai trái đi ngược lại với định kiến và số phận sắp đặt. Không sao cả, chỉ cần ở bên nhau là được, nếu thật sự định mệnh chính là cội nguồn không thể thay đổi, ta tin rằng đoạn tình cảm này nhất định không thể chia li... có lẽ vậy, tôi không chắc nữa.

" Gem! Người em... ấm thật "

" Nếu ấm thì ôm đi, cứ nói lắm. Anh lo mà giữ sức, ngày mai còn đi tiếp "

" Cảm ơn em! "

Cứ thế, hai người chìm vào giấc mộng tuyệt diệu, nơi mà tình yêu của họ sẽ chớm nở đầy rực rỡ thì... một giọng nói vang lên trong đầu của Cap. Nó trầm khàn đặc quánh như của một người đàn ông nhưng đôi lúc lại lảnh lót tựa một thiếu phụ trẻ tuổi. Nó nói với Cap bằng giọng nhẹ nhàng, ân cần nhưng lời phát ra luôn là sự cay độc, chỉ trích bóc trần thứ nhân cách giả tạo của anh.

" Mày vốn dĩ đâu có yêu nó, mày chỉ đang lợi dụng nó mà thôi "

" Câm mồm lại đi. Nói hoài không biết chán à "

" Đừng cố lừa dối bản thân nữa Capricorn nữa. Mày ở bên thằng nhãi đó chỉ vì thứ máu thuần khiết mà thôi "

" Nói đi nói lại tao cũng không quan tâm đâu, đừng có cố chấp "

" Rồi một ngày mày sẽ nhận ra, tình cảm mày dành cho nó tất cả chỉ giả dối. Một thứ tình yêu chiếm hữu, lợi dụng đầy toan tính không thể có tương lai "

" ... Xong chưa để ta còn ngủ "

Capricorn kệ xác mấy lời nói phỉ nhổ đó, thong thả nằm bên cạnh em rồi ngủ mất. Nhưng liệu có thật là vậy không, những lời của tên vừa rồi không phải không đúng, có khi nào tất cả chỉ là giả, kể cả sự tồn tại của thiên thần mà anh luôn tôn thờ. Không thể nào, đến cả cảm xúc của chính mình còn không nhận ra được sao, anh chắc chắn đã ý thức được. Không phải anh không yêu, mà là thứ cảm xúc này quá đỗi sai trái, chẳng thể chấp nhận nỗi. Anh muốn nhốt em lại, khóa em trong căn phòng đầy mùi tình ái của cả hai, muốn em mãi mãi chỉ là của riêng mình, Cap mê đắm thiên thần của anh, một sự tồn tại xinh đẹp và đáng tôn thờ. Nhưng may mắn thay, Capricorn vẫn kìm chế được ham muốm của bản thân, đẩy thứ bản ngã ấy vào sâu thẳm tận cùng của linh hồn, giam chúng lại, để anh không thể làm hại em.

Giữa cái đêm đầu xuân, gió thổi hiu hiu qua kẽ tai khiến người ta rùng mình. Gem mở mắt, vùi mình vào ngực anh. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn gió đầy yêu thương, đôi mắt mơ màng khép lại. Có lẽ em đã nhận ra hoặc không, nhưng tôi tin chắc rằng dù có biết hay không Gemhus vẫn sẽ luôn ở bên Capricorn, vẫn luôn là thiên thần trong trắng, thánh khiết của ngài hầu tước ma cà rồng cao quý, mãi mãi... có lẽ vậy?

°------------°

T/g : truyện chính thức mình chỉ đăng trên wattpad nhé, một số web trên gg như aztruyen.com là reup lại. Mong các bạn ủng hộ mình trên wattpad nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro