Chap 9: Thần canh giữ giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo tan trường cũng vang lên, trước cửa lớp Kim Ngưu vẫn là sáu người bọn họ. Hôm qua bọn họ đến đón cô vì sợ cô chạy mất, hôm nay bọn họ cũng đến đón cô vì muốn xem cô sẽ làm gì...

Thiên Yết hớn hở chạy lại Kim Ngưu "Tiền bối à, chỉ có vài giờ mà em đã nhớ chị không chịu nổi đi." Cô là ôm từ phía sau Kim Ngưu, vùi vào mái tóc được tết gọn gàng.

"Chúng ta đi thôi." Kim Ngưu lơ cô nhóc Thiên Yết, vì hành động của cô nhóc này cô đã quá quen rồi. Cô không cảm xúc mà bước ra khỏi lớp, hướng về phía thư viện trường.

Trường học nơi bọn họ đang học thư viện trường là nơi vắng người nhất, vì học sinh tại đây đều hứng thú tới các phòng luyện tập hay nâng cao phép lực hoặc sức mạnh hơn là cặm cụi vào những quyển sách.

Hôm nay cũng vậy, dù mới là ngày thứ ba bọn họ vào học thì ngoài bọn họ với cô trực bàn thì không thấy một ai xuất hiện ở thư viện rộng lớn này.

Vẫn là chỗ cũ, vẫn là nắm tay thành vòng tròn, Bạch Dương tập trung dùng sức mạnh mà đưa cả bọn vào vùng không gian, rồi lại xoay mòng mòng là cả bọn đã chân chạm đất tại cấm địa.

Bảo Bình lại giương tay thâu tóm sức mạnh của Bạch Dương hòa vào cơ thể mình, nhưng chưa kịp dùng đã bị Kim Ngưu ngăn cản "Hôm nay không cần phải làm như vậy."

Bảo Bình ngơ ngác nhìn Kim Ngưu chỉ lạnh nhạt lên giọng ngăn cản cô "Tại sao?"

Kim Ngưu không trả lời, cô chỉ một bước hướng về phía của tấm bia cách khá xa chỗ bọn họ.

Thiên Yết chạy lon ton theo sau, vì thân hình cô rất nhỏ nhắn, nhìn còn thấp hơn Kim Ngưu một khoảng.

Bảo Bình dĩ nhiên không nghe theo, vẫn dùng dị năng của mình mà thu trọn sức mạnh của Bạch Dương. Cô là suy nghĩ nếu có chuyện gì tại đây thì sức mạnh Bạch Dương vẫn nên bảo toàn thì hơn, vì ở chỗ này cả Shi và AY-a đều bị hút mất thể lực.

Đợi Bảo Bình hoàn toàn hấp thu xong, cả đám năm người lại bước đến chỗ tấm bia.

Ma Kết đăm chiêu nhìn bóng dáng Kim Ngưu mà thăm dò, anh không biết tại sao lần trước và cả lần này khi đứng tại đây anh lại mang một cảm giác rất lạ dành cho người tiền bối Kim Ngưu kia.

"Tiền bối, chị thật muốn giúp họ diễn trò tiếp sao?" Thiên Yết nhướng mắt phán đoán suy nghĩ của Kim Ngưu.

"Cô thấy có gì không phải sao?" Đối với cô nhóc Thiên Yết này, những lần đặt câu hỏi khiến cô có cảm giác kì lạ, giống như ngoài cô ra... cô nhóc này cũng biết được sự thật. Nhưng là không thể nào? Một ngàn năm đã trôi qua, sự thật của ngàn năm trước đã bị lãng quên không phải sao?

Thiên Yết chỉ lắc đầu rồi mặt hớn hở "Tiền bối, em sẽ giúp chị cho bọn họ diễn trọn vai của mình. Chỉ là đến lúc đó... dù có lí do gì em cũng không cần biết, em sẽ bảo vệ chị, tiền bối."

Kim Ngưu cau mày, bây giờ khuôn mặt lạnh tanh của cô mới có sự biến chuyển. Giúp bọn họ diễn trọn vai? Bảo vệ cô không cần biết lí do gì?

"Cô là ai?" Kim Ngưu phải hỏi rõ. Ngoài cô thì bây giờ không một ai biết được những chuyện từng xảy ra. Còn cô nhóc này mỗi một câu nói lại khiến cô hoài nghi... Không lẽ còn một người nữa biết được Kí ức bị quên lãng sao?

Thiên Yết híp mắt, đôi môi giương lên hình vòng cung, giọng nói sủng ái trong trẻo "Chị chỉ cần biết, em đã ở cạnh chị rất lâu... rất lâu rồi, hơn cả cái tên Ma Kết kia."

Không thể nào? Kim Ngưu hoảng sợ thụt lùi về sau, cô phải tránh xa cô nhóc này...

Năm người theo sau bỗng thấy Kim Ngưu hoảng sợ mà chạy vội lên.

Cự Giải là người hỏi han cô trước nhất, nhưng cô lại đứng cạnh Thiên Yết không phải cạnh Kim Ngưu mà hỏi. Vì cô phải đề phòng vị tiền bối này, còn là cô phải bảo vệ Thiên Yết bạn của cô.

"Tôi không sao. Được rồi, mọi người đứng tránh xa tôi một chút." Bấy giờ cả đám cũng gần đến được tấm bia, cô nên tập trung vào chuyện chính, còn việc Thiên Yết là ai, trong trí nhớ của cô cũng không hề biết đến. Có thể câu nói của cô nhóc đó chỉ là vô tình, hoặc mang ngụ ý khác chứ không phải như cô nghĩ.

Nghe lệnh Kim Ngưu, cả bọn thụt lùi, riêng Thiên Yết vẫn đứng yên chỗ cũ nhìn cô.

"Trong quyển Cội Nguồn cậu đang giữ, trang đầu tiên hãy xé nó ra. Còn bìa quyển sách áp vào chỗ đó." Kim Ngưu lại lệnh hướng về Ma Kết mà chỉ đạo.

Ma Kết phân vân nhưng vẫn nghe theo lôi quyển sách từ trong cặp mang ra, trang sách đầu tiên được xé đi...

Ngay lúc đó, ánh sáng từ quyển sách phát ra, mọi từ ngữ trong quyển sách đều bay lên rồi biến mất. Nội dung trong sách đã thay đổi, nó đã được thay bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa.

Khi năm người bọn họ còn chưa hết bất ngờ, Kim Ngưu đã niệm lại câu thuật chú như hôm qua.

Ma Kết thấy vậy liền vội vàng mang bìa quyển sách áp vào kí hiệu cuối cùng của tấm bia.

Ngay sau đó là một trận chấn động xảy ra. Những tảng đá to lớn xung quanh bọn họ rung chuyển, dòng kí tự được khắc trên tấm bia lần lượt phát sáng theo mỗi câu niệm của Kim Ngưu.

"Được rồi, phía sau tảng đá kia là lối vào. Tôi chỉ có thể đưa mọi người tới đây thôi, vì bên trong người không có sức mạnh không thể vào. Tôi sẽ chờ mọi người ở đây." Kim Ngưu kím một chỗ bằng phẳng có thể ngồi gần đó.

Thiên Yết lại chỉ mỉm cười nhìn theo bóng dáng Kim Ngưu, cô cũng không vào mà chạy lại ngồi sát bên.

"Cậu không vào trong sao?" Cự Giải lo lắng, cô là sợ để cô bạn Thiên Yết của mình ở một mình với tiền bối Kim Ngưu thì có nguy hiểm không? Dù cô không tin cái gì mà tộc Tenki, cả bất tử gì nữa... nhưng chưa tận mắt thấy thì vẫn cứ lo. Còn là không biết Kim Ngưu là người tốt hay xấu đây?

Chap sau: Thần canh giữ giấc ngủ (ll)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao