Chap 1 : Sinh vật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~ Khối 10 ~

Lớp học đang nhí nhố tiếng ồn, bỗng tất cả học sinh lập tức nhanh chân bước về chỗ ngồi sau khi hồi chuông kết thúc. Ngoài cửa, một chàng thanh niên vóc dáng cao to, mái tóc xám bạc cùng đôi mắt xanh lơ, tay ôm vài ba cuốn sách từ tốn bước vào. Anh tiến đến bàn giáo viên, cởi chiếc ba lô ra, để sách lên bàn, hai tay chống xuống, nghiêm giọng :

- Tôi tên Xử Nữ, hiện là một thực tập sinh, tốt nghiệp trường đại học Oxford. Từ nay, tôi sẽ chủ nhiệm các em trong năm nay.

Kết thúc phần giới thiệu cũng là lúc bên dưới, những nữ sinh đồng loạt xì xầm, bàn tán to nhỏ không ngừng đặt câu hỏi :

- Thầy giáo đây sao? Trẻ thế? Lại còn đẹp trai nữa.

- Trời ơi, thầy vậy thì sao trò học nổi.

- Thầy ơi, năm nay thầy nhiêu tuổi vậy? Bồ bịch gì chưa ạ?

Còn về cánh nam sinh thì khác hẳn, vẻ mặt xụ xuống, chán nản, rầu rỉ lầm bầm :

- Tại sao không phải là cô giáo chứ?

- Thầy giáo dạy học sao vô? Cô dạy học mới vào chứ.

- Ây dà, thầy đó nha, em chấm thầy rồi, thầy của chuỵ nhá. - Chỉ có vài thành phần thiểu số trong đó suy nghĩ.

Không khí rần rần náo nhiệt khiến " thầy giáo trẻ " có muốn ngăn cũng không được vì bị những giọng nói khác đàn ép, nên anh chỉ biết đưa mắt quan sát một loạt lớp học. Đột nhiên, mắt dừng lại ở chỗ ngồi cuối dãy sát cửa sổ. Nơi đó, một cô gái với mái tóc nâu đen mượt mà, đôi mắt xanh biếc đặc biệt làm nổi bật gương mặt nhưng sao lại vô hồn thế? Đôi mắt ấy cứ đăm đăm nhìn ra cửa kính, thay vì chụm lại xì xào với hội con gái. Nhưng điểm làm anh chú ý hơn đó lại là trên chiếc cổ trắng ngần ấy có buộc...một sợi dây đỏ. Xử Nữ tự thắc mắc : " Mốt thời trang mới sao? Bọn học sinh bây giờ nhiều trò thật! "

- Thầy ơi, chúng ta học được chưa? - Cậu nam sinh bực dọc lớn tiếng lên kéo thầy về thực tại.

Và tiết học bắt đầu...

~ Khối 11, giờ thể dục ~

- Bình ơi, hàng nữ bên này nè. - Kim Ngưu mặc áo thể dục trắng cùng chiếc quần thun đen ngắn để lộ phần đùi trắng tươi gọi to, đưa bàn tay lên vẫy vẫy. Phía xa một cô gái khác với mái tóc vàng kim và đôi mắt đỏ khác biệt, cũng diện bộ đồ y chang tiến lại.

- Mãi lo ngắm trai nên không thấy à. - Kim Ngưu ghé sát tai Bình trêu chọc. Thiên Bình quay qua, lườm bằng ánh mắt hình viên đạn xét lửa :

- Thế Yết đâu rồi? Sao lại thả cậu chạy long nhong thế này?

- Yết là ai? Tớ chẳng quen ai tên Yết cả. - Ngưu quay đầu ra phía khác đánh trống lảng.

- Ồ, có cần nói cho Thiên Yết biết chuyện này không ta? - Bình cười hì hì gian tà.

- Cậu dám? - Ngưu nheo mắt.

- Tại sao không?

Cuộc nói chuyện rôm rã cứ thế tiếp tục xảy ra. Cho đến khi bỗng có một bóng đen lớn che lại...

- Các cậu... - Sư Tử chen vô, ngón tay chỉ chỉ phía sau hai người.

- Cậu im đi! - Ngay lập tức Sư liền bị cả hai đồng thanh quát.

Nhưng chỉ vài giây sau Thiên Bình, Kim Ngưu cảm nhận được luồng khí lạnh sống lưng, chầm chần quay qua. Thầy thể dục với nước da rám nắng, mái tóc màu nâu gỗ, nở nụ cười trìu mến :

- Các em nói chuyện nghe vui ghê, cho tôi vô ké với.

- Th...thầy ở đó từ bao giờ thế? - Cả hai trọn tròn ngạc nhiên.

- Mau chạy 5 vòng quanh trường cho tôi.

- Thầy Song Ngư đẹp trai, hiền lành, tốt bụng, hào hoa, phong nhã, 1 vòng thôi nha thầy, 1 vòng được rồi. - Kim Ngưu mắt long lanh.

- Không! - Thầy giáo chắc nịch.

- Vậy thì 1 vòng rưỡi. - Giờ đến lượt Thiên Bình trả giá tiếp.

- Chạy mau, hay muốn tôi tăng lên 10 vòng đây hả? - Song Ngư quát lớn.

- Sir yes sir, bọn em chạy liền.

Ngưu và Bình ba chân bốn cẳng vọt lẹ.

~ Khối 12, giờ mĩ thuật ~

Phòng mỹ thuật trong thật vừa bộn với những thùng sơn lem luốc, hình mẫu để chen chít nhau và các cây giá đỡ thì nằm chồng chất lên nhau nhưng không hiểu sao đó cũng là một nghệ thuật. Trong đây không có lấy một chiếc quạt hay bất kì máy lạnh nào, thay vào đó thì có đầy cửa sổ lớn.

Lớp học đang yên tĩnh, bỗng bị phá hủy bởi tiếng cười xổ xàng của Mã...

- HÁ HÁ HÁ, CẬU VẼ CON GÌ VẬY YẾT?

Mã lỡ mắt liếc qua nhìn " kiệt tác " của Yết và kết quả là cô cười lăn cười bò. " Kiệt tác " ấy được trình bày một cách nghệch ngoặc, nét vẽ đơn sơ, đôi mắt thì hếch lên, sống mũi ngắn lại phình to ra thêm hai chấm đen to đùng mỗi bên, thân thì chỉ có đơn giản một đường thẳng với 4 đường thẳng khác chỉa ra. Thiên Yết lạnh lùng đáp :

- Tôi vẽ Kim Ngưu.

- Kim Ngưu?

Mã tròn xoe mắt, hai tay ôm chặt bụng, cười còn dữ dội hơn ban nãy khiến cô đang ngồi trên ghế rồi làm cái " ầm " rớt thẳng xuống đất. Nhưng dường như không hề thấy đau mà vẫn còn chờ sặc sụa.

- Sao Ngưu lại mọc đuôi vậy? - Mã vuốt nước mắt chỉ chỉ thứ gì đó dài dài, cong cong, nâu nâu sau lưng Ngưu.

- Đó là tóc, là tóc. - Yết khẳng định.

- Dương, Dương, qua đây coi vật thể không thể xác định này. - Mã lôi kéo đồng bọn.

Bạch Dương đang chăm chú vẽ nghe tiếng rủ rê không kiềm được tò mò nên tung tăng chạy qua. Anh đột nhiên đứng hình khi thấy tác phẩm của Yết. Đôi đồng tử từ từ giãn ra, miệng há hốc, mặt quay ra nhìn Yết rồi lại nhìn bức tranh :

- Ngưu đây sao?

- Còn tranh của cậu thế nào mà dám trêu tôi. - Mặt Yết bắt đầu đỏ lên, anh biện minh.

- Đây, cứ việc chiêm ngưỡng. - Bạch Dương chìa ra.

Quả thật, hai bức tranh khác nhau một trời một vực như thiên nga và vịt bầu. Tranh của Dương vẽ cảnh hoàng hôn. Sắc tím làm màu chủ đạo rất sống động. Từ cách phối màu đến chuyển màu đều rất chuyên nghiệp và nhìn rất có hồn.

Thiên Yết quê một cục, nín thin. Mặt dần chuyển sang màu đen.

- Im ngay.

Anh bực bội cầm bức tranh bước ra khỏi lớp...

---------

GIỜ NGHỈ TRƯA

~ Hành lang ~

Ma Kết và Cự Giải đang khoác tay nhau rảo bước về phía nhà ăn thì từ xa, một anh chàng mái tóc đen cùng đôi mắt nâu nhẹ, tiến lại gần.

- Giải, chúng ta ăn cùng nhau nha.

- Nhưng...

Cự Giải mỉm cười, nhưng lại chuyển sang bối rối quay qua nhìn Kết rồi lại nhìn người đó vì không thể bỏ cô một mình. Ma Kết dường như được ý nghĩ của bạn mình, cô nhanh tay kéo Bảo Bình đang đứng gần đó, nhăn răng nói :

- Tớ sẽ đi ăn với Bảo Bình. Cậu cứ việc đi với Bò Cạp đi. Không sao đâu.

Thấy vậy, Giải yên tâm phần nào, cô đi về phía Bò Cạp, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng luồn vào bàn tay rắn chắc của anh, những ngón tay thon thả đan xen vào đôi bàn tay thô ráp nhưng cũng không kém phần ấm áp. Nét mặt cô rất hạnh phúc. Trước khi rời đi, Cự Giải không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Ma Kết.

~ Sân thượng ~

Sân thượng rộng bao la, thoáng mát nhưng chỉ có hai bóng người đang ngồi nhâm nhi phần cơm hộp ngon lành. Đột nhiên, Yết móc từ trong cặp ra đưa cho Ngưu một bức tranh rồi thảy một câu lạnh lùng :

- Cho cô đó.

- Cái gì đây? - Ngưu tò mò mở ra. Và tất nhiên, cô không khỏi ngạc nhiên, phì cười mém sặc cơm.

- Tranh của mấy bé mầm non à? Dễ thương thế.

- Là tôi vẽ. - Yết nghiêm lại.

Câu nói đó của Yết làm Ngưu xém xíu một lần nữa phun hết thức ăn trong miệng ra, phải cố gắng lắm mới ngăn lại được, cô lấy tay bụm miệng cười.

- Thế anh vẽ con gì thế? - Ngưu chớp chớp thắc mắc.

- Vẽ cô đó.

-...

1 giây
.
.
.
2 giây
.
.
.
3 giây
.
.
.
4 giây
.
.
.
5 giây
.
.
.

Không khí đã bị sự im lặng nhấn chìm. Mặt Ngưu dần dần tối sầm lại. Cô nhanh lấy tay giật hộp cơm lại, không cho Yết ăn nữa, quát lớn :

- NÀY, NẾU CÓ GHÉT TÔI THÌ CỨ NÓI, SAO ANH DÁM VẼ TÔI THẾ NÀY? KHÔNG CHO ĂN NỮA, DẸP DẸP.

Chưa kịp để Yết phản ứng, Ngưu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đó, để Yết lại một mình bơ vơ...

---------

P/s : Cho ta xin ý kiến nha. Sorry chap hơi chậm và ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro