Chap 8 : Bốc thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 9 giờ sáng tại biệt thự ~

Ngôi biệt thự to lớn theo phong cách phương Âu được khoác lớp sơn màu trắng ngà tinh khiết không một vết ố. Xung quanh bị bao vây bởi những thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa mỗi ngày. Hai bên cửa ra vào đều đặt vài bức tượng nhân sư, đại bàn, rồng được chạm khắc tinh tế bằng những loại đá quý hiếm sáng bóng càng tôn thêm quyền uy cho nơi đây.

Phía sân sau, ngay trực diện là một nền gạch hình ngũ giác. Đặt ở mỗi cạnh là khung chứa đựng đủ thứ vũ khí như : dao, rựa, gậy, roi,...nhưng không hề xuất hiện bất kì cây súng nào, xa hơn chút nữa là hàng chục ghế ngồi ở đủ mọi hướng. Phía trước đó, thì như chỗ triển lãm xe hơi, các hiệu nổi tiếng hội tụ lại một nơi.

" Két "

Khung cảnh yên bình đột nhiên bị phá hủy bởi tiếng phanh gấp chói tai vang lớn tỏa khắp nơi. Bụi bay tứ tung khắp nơi. Hung khí chả lạ lẫm gì chính con BMW màu đỏ rực lửa.

Lần lượt trên xe có 3 bóng người bước xuống là Nhân Mã, Kim Ngưu và Bạch Dương. Chỗ cốp xe còn có hình bóng Thiên Yết đang vật lộn với mớ vali hành lí khổng lồ của bọn vô tư đang đứng ngẩn ngơ kia.

- Ủa Dương, sao sáng giờ tôi chả thấy mặt mũi Thiên Bình đâu vậy? - Ngưu thắc mắc khều Bạch Dương hỏi, hai tay cầm giỏ đựng đồ ăn. Bạch Dương mặt vẫn còn ngáy ngủ nhưng khi nghe câu hỏi lập tức sực tỉnh trợn tròn mắt hoảng hốt :

- Sao? Cô nói vậy là sao? Thiên Bình biến mất? Không giỡn nha, nay đấu đó, không đùa nha, đừng nhây nha, bớt bớt. - Mỗi chữ " nha " Dương đều cố ý kéo dài nhấn mạnh, tay vẫy vẫy.

- Hình như cậu ấy đi từ 5 giờ sáng sớm thì phải. Lúc đó tớ đang say giấc, tự nhiên bị " Tào Tháo " gọi dậy nên cần phải giải quyết ngay, đang đi thì thấy Thiên Bình xách xe đạp ra ngoài rồi. - Nhân Mã lập tức nhảy vô thuật lại. Làm hai người kia đột nhiên chỉa ánh mắt nhạc nhiên khó hiểu về phía Mã :

- Có khi nào lúc đó bị dí qua xong cậu nhìn lầm không Mã? Thiên Bình dậy 5 giờ sáng? Thiên Bình của chúng ta? Đi xe đạp? Ngưng nói điêu. - Bạch Dương nheo mắt nghi ngờ. Còn kế bên là Kim Ngưu nheo mày, lẩm bẩm : " Xe đạp? Chả lẽ... ". Cô thốt lên :

- Rồi, tớ biết lí do rồi. Nhớ lại thì hình như lúc trước Bình nói muốn giảm cân giữ dáng thon thả, cộng thêm có nói gì đạp xe gì đó chắc là vụ này.

Hai người kia mặt thộn ra, chuyển dần đen xì lại.

- Đi từ 5 giờ mà giờ vẫn chưa đến? Có khi nào chết mất xác ở đâu không? - Bạch Dương hai tay kéo xệ mặt xuống, mắt trọn hết cỡ rên rĩ. - Bình ơi, cậu nỡ lòng nào? Thiếu cậu sao tớ sống đây. Noooooooo!

" Bộp "

Dương đang trong trạng thái trầm cảm bỗng nhiên bị một vật thể gì đó cứng ngắc đập vào đầu như trời giáng. Anh tức giận, méo mỏ, rực lửa quay ngoắc về phía xuất phát của cái ly kim loại. Không lời xin lỗi mà còn bị ném lại một câu vô cảm :

- Qua đây phụ xách đồ.

Đắng lòng anh Dương chỉ còn nước im bặt, lủi thủi đi lại miễn cưỡng vác. Nói thì nói chứ Dương đây cũng khôn lắm chứ bộ, có tổng cộng 8 cái vali, 5 nhỏ và 3 khổng lồ. Bạch Dương nhanh tay hốt 5 cái nhỏ đi trước chừa lại cho Yết những cái rất ư là " nhẹ ".

- Mà thiếu Sư phải không? - Kim Ngưu nhòm ngó xung quanh tìm kiếm. Mã một lần nữa cũng biết chuyện :

- Sư bị say xe 4 bánh nên lấy mô tô đi rồi, chắc đến giờ.

Y như rằng, khi câu nói vừa dứt, tiếng động cơ xe phân phối phát lên ầm ầm như muốn xé toạt bầu trời. Nó chạy vòng quanh sân, rồi thắng lại hất hết cả kí bụi vào mặt 4 con người kia. Thủ phạm sau đó lấy chân gác chống, cởi bỏ mũ trùm ra, gương mặt thanh tú dần xuất hiện, mái tóc đỏ cam bồng bền trong nắng và gió.

" Bốp "

Ngay lập tức " ai đó " nhận ngay cú tán đầu bạo lực của Mã tàn bạo :

- Tên này, mi chán sống rồi hay sao dám hất bụi vào mặt bà.

- Ủa? Ai vậy Sư? - Dương chỉ tay về phía bóng dáng phía sau Sư Tử. Quần short, áo sơ mi và dáng người thế kia thì chỉ có thể là con gái, mỗi tội không thấy được mặt vì đã bị che đập dưới cái nón bảo hiểm đen.

- Gấu cậu à? - Kim Ngưu hào hứng.

- Gấu đầu cậu. Tớ, Thiên Bình. - Thiên Bình tháo nón ra trong sự ngạc nhiên của mọi người :

- Không phải cậu đi xe đạp à?

- Cái gì qua cho nó qua đi. - Bình nhắm mắt, chề môi, quơ tay cho qua. Nhưng đâu ngờ Sư Tử trước giờ cũng là người nói nhiều nên chưa đánh mà đã khai ra hết :

- Đang chạy xe thì tớ thấy bóng hình quen thuộc bên lề đường. Lúc đó, Thiên Bình cũng hú tớ lại, người nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc. Thấy chiếc xe đạp nên tớ cũng đoán được phần nào, mà thú thật chỗ tớ gặp Thiên Bình cách nhà mình chỉ mới vài cây. Về phần xe đạp thì ức quá Bình quăng rồi. Thiện tai thiện tai.

- Tớ không mượn cậu kể nhá. - Thêm một lần nữa, Sư tiếp tục nhận được cái tán thẳng vào đầu thứ hai của Thiên Bình vì tội lẻo mép. Cả bọn đều bụm miệng cười.

- Hé hé, đây mới đúng là Thiên Bình này, lười chảy cả nhớt. - Nhân Mã cười nhăn răng.

- Yếu mà bày đặt ra gió, đạp xe đạp đồ ha. - Kim Ngưu phụ họa.

- Các cậu im ng...

- Thứ lỗi nhưng mời các cô cậu tập trung tại sân sau, buổi bốc thăm sắp bắt đầu. - Thiên Bình đang nói dở câu thì bị người đàn ông cỡ 50 mấy tuổi, mặc bộ vest đen, lịch sự chen vào.

Cả đám nhanh chóng chia nhau từng cái vali vác vào bên trong biệt thự, tìm phòng của mình. Cũng như mọi năm, phòng được chia dựa theo các cặp chủ nhân và búp bê. Vì vậy, Kim Ngưu và Thiên Yết phòng số 3, tiếp theo có Nhân Mã và Sư Tử phòng số 5, kế bên là phòng số 6 của Thiên Bình và Bạch Dương.

---------

Phía sau khác hẳn không khí đằng trước, không khí nhộn nhịp hơn. Ở chính giữa sàn gạch ngay trung tâm đặt một cái bàn, phía trên là thùng sắt to. Đằng sau bàn là chiếc bảng trắng. Chính giữa hai thứ đó là người phụ nữ mang vẻ đẹp chính chắn với mái tóc đỏ hung cùng đôi mắt vàng rực mãnh mẽ không kém phần cuốn hút, và cô cũng chính là Adelia, búp bê của Edward.

- Nhân Mã - Sư Tử mời lên bốc thăm.

Vừa đặt chân vào là Nhân Mã đã nghe ngay tên của mình, cô quay tay, xoay cổ khởi động :

- Hên thế cơ à? Ngay đầu tiên.

Sư Tử cùng Nhân Mã tiến về phía chiếc bàn. Mã từ từ cho tay vào thùng, bàn tay nhỏ cứ hết cầm tờ này lên rồi bỏ xuống. Mò được một lúc thì cô lấy ra tờ giấy được gói kĩ càng đưa cho Adelia. Sư Tử đứng phía sau tim đập mạnh cũng không kém, hai tay chấp lại khẩn khoảng cầu :

- Làm ơn đừng trùng với team mình, làm ơn.

Adelia không nói gì, cô quay ngoắc ra sau cặm cụi ghi 4 cái tên vào vị trí 2 gạch đầu tiên. Sau đó, kế bên chiếc bảng là một người khác cầm loa thông báo :

- Trận 1 vòng loại đấu tay không : Nhân Mã - Sư Tử đấu với Toriko - Rin.

Tiếng nói vừa dứt cũng là khi Sư Tử trọn tròn mắt nhìn chăm chăm Nhân Mã :

- Đờ hợi? Thể loại gì đây? Sáng gặp " Tào Tháo " xong rửa tay chưa Mã? Bốc gì ghê thế?

Cả hai người đồng loạt qua qua nhìn chàng trai với nước da rám nắng, mặc áo để lộ cả cơ ngực lẫn cơ bắp rắn chắc khóc ròng.

- Noooooo! Ầy đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ôi đời tôi, thối đời!!! - Mã ôm đầu rên rỉ, lê thấm thân tuyệt vọng về phía bọn người kia.

- Xem ra phen này cậu ăn hành rồi. - Bạch Dương lắc đầu, tạc lưỡi.

- Há há, mới trận đầu mà ôm hàng ngon ghê vậy Mã. - Kim Ngưu cười trêu chọc. Xui thay, cái tên thứ 2 bị gọi lên lại chính là Kim Ngưu - Thiên Yết.

Vì là nạn nhân thứ 2 nên Kim Ngưu đỡ rung hơn. Cô cho tay vào chiếc thùng sắt đáng sợ đó, cũng hành động y vậy, cầm hết tờ này đến tờ khác, nhưng cuối cùng cũng phải rút lên đưa cho Adelia.

Giống như lần trước, Adelia vẫn không nói gì chỉ quay lưng và ghi. Sau đó là tiếng vọng ra :

- Trận 2 vòng loại đấu tay không : Kim Ngưu - Thiên Yết đấu với Dania - Henry.

Kim Ngưu và Thiên Yết bỗng ôm chầm lầy nhau nhảy tưng tưng, hò reo vui mừng, cười đến cả chảy nước mắt. Giờ có thể yên tâm rồi, vì ai cũng biết Dania và Henry thì chỉ được cái nhanh nhẹn chứ về sức mạnh thì ở mức trung bình thôi. Vẫn có cơ hội thắng.

Cái tên thứ 3 vang lên là Kaneki - Roger.

Dưới bóng cây phía xa, bóng của một chàng trai cao lớn với mái tóc trắng tinh, đôi mắt anh vàng, phần dưới khuôn mặt thì bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đen. Kaneki không vòng vo cho tay vào thùng, nhanh chóng bốc tra lá thăm đưa cho cô.

- Trận 3 vòng loại đấu tay không : Kaneki - Roger đấu với Oga - Bee.

Nghe xong kết quả, mặt anh vẫn không chút sắc thái chỉ thì thầm vào tiếng :

- Trận đầu nhạt thế?

Cái tên thứ 4 được gọi ra rất ư là quen thuộc với nhưng người trong đây Lily - Lola.

Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ được cắt tém gọn gàng diện bộ áo com lê đỏ nâu tiến lên, theo sau là một cô gái khác với khuôn mặt y hệt cứ hé ra nụ cười rộng đến man tai, đôi mắt liên tục chớp chớp, thật quái gở. Lola nhanh nhẹn cho tay vào thùng rồi bốc ra lá thăm. Adelia nhận lấy ghi lên bảng.

- Trận 4 vòng loại đầu tay không : Lola - Lily đấu với Luffy - Ace.

Dứt câu đột nhiên Thiên Bình và Bạch Dương thở phào, dính chặt lấy nhau, la rống om sòm. Nếu dùng phép loại trừ thì dường như họ đã biết được định mệnh, vì chỉ còn lại 2 cặp cuối cùng nên đã được ghép lại với nhau.

- Trận cuối cùng vòng loại đấu tay không : Thiên Bình - Bạch Dương đấu với Nobita - Xuka.

Hoàn tất việc ghi tên, Adelia đóng nắp búp, ngẩn đầu, nghiêm giọng :

- Các thí sinh hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trận 1 sẽ diễn ra trong 30 phút nữa.

Câu nói như muốn bố chặt tim Mã và Sư, họ giật mình, mặt ủ rũ vô cùng như nhận được thông báo tử. Có thể nói đây là cặp đôi xui nhất, ngược lại với họ là cặp Thiên Bình và Bạch Dương. Nếu thắng thì cặp Bình Dương này sẽ được miễn thi vòng bán kết 1 mà có thể vào thẳng bán kết 2 không tốn một chút sức lực.

~ Trong căn phòng số 5 ~

- Mã à, có cần mang theo hộp sơ cứu không? - Kim Ngưu đứng trong phòng tắm, trước tủ gương nhìn mấy chai thuốc, bông băng vọng ra.

- Mang luôn nạng để chống luôn ấy chứ. - Thiên Yết khoanh tay dựa vào cửa phòng tắm trêu. Anh bước vào ra hiệu cho Ngưu cứ quơ hết mọi thứ đi.

Phía phòng ngủ, Sư Tử đang loay hoay quấn vải vào 2 khuỷu tay và quanh xương tay. Bạch Dương cũng giúp quấn 2 đầu gối. Mã hối hấp tìm chiếc nón bảo hiểm cho Sư. Còn Thiên Bình thì thản thơi xem trộn điện thoai Mã.

- À mà! Mã hình như hồi đó cậu đơn phương Toriko?

Câu nói đó bỗng thốt lên làm cả phòng tự nhiên chìm vào im lặng hẳn. Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy đã làm tim ai đó tự thóp lại. Mã khựng người, phải mất vài giây cô mới cất giọng giơ giở :

- Chuyện từ thời Minh rồi Bình à... Giờ thì khác. - Nét mặt cô vui hẳn lên. - A ha.

Mã vui vẻ tay cầm chiếc nón bảo hiểm đỏ tung tăng về phía Sư Tử. Vì cả 2 tay Sư đang bận nên không còn cách nào khác, cô đội chiếc mũ lên. Dây gài hơi ngắn. Mã nghiêng đầu sang một bên, hơi cúi xuống, mặt xích sát lại, cẩn thận tháo lỏng. Dường như khoảng cách từ môi đến môi chỉ cần một cái đẩy nhẹ là xong. Sau khi nớ rộng nó ra, cô gài khoá lại. Xong việc, Mã đưa 2 tay để lên cái nón, nở nụ cười :

- Thế này là có thể an tâm đây, cẩn thận nhá.

- Cậu cũng vậy đó Mã, bảo trọng. - Thiên Bình ngồi trên giường, mắt rưng rưng cảm động nhìn Mã sau khi được xem phim tình cảm miễn phí.

Thế nhưng, phút giây định mệnh cũng đến...

~ Ngoài sân ~

- Chào mừng đến với đấu trường cấp A lần thứ 52.

" Rào rào rào "

Tiếng vỗ tay từ tứ phía văng lên cùng tiếng hò reo, huýt sáo nồng nhiệt.

- Quán quân của đấu trường lần thứ 52 này sẽ được thăng hạng S và được nhận phần thưởng hết sức hậu hình đó chính là 10 cuộn dây chỉ cùng số tiền mặt là 5 triệu USD.

Dứt câu phía trong, một cô gái ăn mặc hở hang đẩy chiếc xe bằng vàng phủ tấm vải nhung đỏ đi ra. Cô rút chiếc vải, phần thưởng xuất hiện. Dưới khác đài tiếng hò hét phấn khởi lớn hẳn lên.

- Á quân thì sẽ nhận 3 cuộn chỉ cùng số tiền là 1 triệu USD.

Y như vậy, một cô gái khác đẩy chiếc xe bằng bạc ra và rút tấm khăn trải xuống. Khán giả vẫn giữ được nhịp hò reo rộn rã.

- Còn lại quý quân thì chỉ nhận 1 cuộn chỉ.

Cuối cùng là cô gái cùng chiếc xe bằng đồng cũng lộ diện và rút tấn vải xuống.

- Và bây giờ đấu trường xin được bắt đầu!!!!!!

Người đàn ông háo hức reo đến nỗi gân cổ hiện rõ cả lên.

---------

Comment nhận xét cho Sun rồi Sun ra chap nhanh nhá :v ta cũng thêm phần GTNV phụ rồi đấy, nhớ kéo xuống độc để biết rõ hơn :v

Thân

Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro