II. Capricorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vera Capricorn's pov

oOo

Thật bỡ ngỡ khi một cô nàng Barbie tóc vàng đến và bắt chuyện với tôi. Cảm giác vẫn như in, đôi mắt màu xanh dương, cặp lông mi cong vút, lớp tàn nhan như có sự sắp đặt mà khiến khuôn mặt cô nàng ưu tú hơn bất kì ai.

Đừng hỏi tôi có phải Lesbian hay Bisexual bởi vì tôi cũng không chắc bản thân là thế nào nữa. Nhưng tôi yêu cái đẹp.

-"Câu lạc bộ của tớ đang thiếu member, cậu chỉ đơn giản là họp câu lạc bộ vào mỗi thứ 6 mà thôi, mong cậu có chút hứng thú với nó."

Giọng nói cao vút, không chói tai mà nhẹ nhàng, giọng điệu có chút quen thuộc khiến tôi liên tưởng đến ai đó. Bàn tay thon thả dúi vào tay tôi tờ quảng bá câu lạc bộ Văn học

-"Hm, Văn học sao? Lẽ nào trường đại học danh giá như Fenna lại thiếu thành phần chuyên văn à?"

-"À, bọn tớ đang thiếu vài Slot cho vị trí quản lí, leader cho câu lạc bộ nên mong cậu suy nghĩ thêm"

Nghe thì có vẻ làm khó, nhưng tôi đã chắc bản thân sẽ làm gì khi Barbie cất giọng lên rồi.

Nhìn vào khu vực thành viên, ngoài tên một số người không quan trọng thì thứ đập vào mắt tôi là "Amelia Aries".

-"Cậu có chắc nó "đơn giản" là câu lạc bộ luận văn không?"

Nụ cười ngọt ngào ban đầu dần dập tắt với bộ điệu hờ hững và đôi lông mày thay phiên nhau nhíu lên.

-" Suy luận nhanh lắm, đúng là Vera Capricorn mà tôi biết. Thế thì càng tốt vì sẽ có nhiều chuyện thú vị , nhớ đến vào chiều nay nhé"

Cặp mắt xanh ngát với thần thái này, bây giờ tôi mới ngộ ra cô Barbie này là ai rồi. Bề ngoài dễ thương như vậy, Clumsy Virgo mà tôi biết lại biến thành người như vậy á? Cậu ta đã từng đến một sai sót nhỏ trong quá trình cũng không có, vậy mà dễ dàng lộ hành tung ngay lần hội ngộ đầu à?

Clumsy Virgo, học cùng trung học với tôi, tất nhiên là có cả Amelia Aries. Nhưng đến năm ngoái khi tôi biết ba chúng tôi học chung một trường đại học thì cô ả chỉ là con Nerd mờ nhạt với mái tóc đen tuyền đúng bản chất của cô. Nói dù thế nào thì cô ả đã quay cho tôi một vòng đến chóng mặt.

Virgo rời đi, để lại cho tôi khá nhiều suy nghĩ đấy. Cuộc hội ngộ của S.M.P sao? Đúng là đáng mong chờ mà.

*Rầm*

Cửa phòng nhà vệ sinh nữ đổ xầm trước mắt tôi. Mái tóc nâu vàng của Leo hiện lên. Cô ta đang túm tóc của một con nhỏ nào đó, chắc hẳn là một con Nerd đụng đến bữa trưa của Leo khiến cô ta như phát điên.

-"Mày được lắm con B*tch à"

Tiếng mắng chửi dữ dội của Leo, nhưng vài phút sau phải dừng ngay hành động vì có vài tên to lớn can thiệp. Thừa chắc không phải là mấy tên bảo vệ của trường Fenna vì họ không có gan làm thế.

-"Ha, mày được lắm,.. con khốn, chờ đấy tao sẽ cho mày sống không bằng chết."

Giọng thều thào, cô nàng bị Leo đánh hóa ra chẳng phải ai xa lạ mà là Selly Sagittaurus. Đứng gần mới thấy mái tóc đỏ cam rũ rượi, đặc trưng của nhà Selly. Nói sao nhỉ? Nhà Selly là họ hàng khá gần của Công nương Efline Ezabeth, nên cũng có thể coi họ là hoàng tộc. Selly David sẽ như thế nào khi biết đứa con gái cưng như trứng, hứng như hoa lên trường bị một cô ả đánh đến điên loạn nhỉ? Fư Fư. Mới đầu năm học đã quá nhiều chuyện thế này khiến tôi ngứa ngáy quá, muốn hành động gì đó ghê.

Selly Sagittaurus bị bốn anh vệ sĩ lôi lên chiếc Limousin trắng với bảng số xe in dòng chữ vàng Selly.

-"Dụ gì khiến người có lòng tự trọng cao như Mable Leo đây phải động tay tới thế?"

Bấy giờ Leo mới dựa vào góc tường thở với bàn tay nhem nhuốc, trong một vài cái móng còn thấy cả máu đỏ mà tôi chắc là của Selly Sagittaurus khi bị cô ả này cào lên mặt.

-"Chết tiệt, cô ta nói xấu tôi, quyến rũ bạn trai tôi và đăng ảnh cô ta đang làm tình với bạn trai tôi"

-"Vì một tên đàn ông làm đến thế có ổn không Leo?"

Tôi nhìn thẳng vào Mable Leo và rút bao thuốc lá ra trước mặt cô ả.

-"Hừ, Lần đầu tôi thấy Troblemaker mà cũng giúp người khác đấy"

Tiện tay lấy điếu thuốc, Leo móc trong túi cô ta một cái bật lửa và châm lên hút.

-"Vụ này không bình thường, nếu cần sự giúp đỡ thì gặp tôi. Đừng chiến đấu một mình"

Tôi dúi tờ poster tuyển Member của câu lạc bộ văn học vào tay Mable Leo sau đó rời đi.

Cất đồ vào tủ và dậm lại tí son trên môi, tôi ngờ nghệch như phía sau đang có ai. Quay ngoắt đầu lại là bóng cao sừng sững của Harris Taurus. Cái tên trong đội bóng chày hay bóng rổ này đang cầu cứu tôi giúp hắn trong môn tiếng Pháp đây mà.

-"Cậu nhìn tôi có giống người chăm học không?"

Cậu ta nhìn tôi, im lặng một khoảng.

-"Biến đi"

-"Tại sao? Ngòai cậu ra tôi chả quen ai cả.."

-"Không liên quan tới tôi."

Tôi nhìn khuôn mặt méo mó của cậu ta mà thầm cười. Sau đó tôi ngay lập tức ném vào mặt Taurus một con thằn lằn.

-"Oh sh*t"

-"Ôi chết, tôi không cố ý"

Khuôn mặt đeo kính đen tri thức của Taurus khi dính xác con thằn lằn toàn thân máu me nhìn như đang hóa trang Halloween. Tôi tốt bụng lấy cái khăn giấy chùi phần máu bắn vào cọng tóc vàng hoe của Taurus khi vẫn còn đang lúng túng kéo con thằn lằn ra khỏi khuôn mặt thanh tú của cậu ta.

-"Cái này là vừa đấm vừa xoa à?"

-"Haha, khởi động buổi sáng thôi mà, may mắn cậu là người mở hàng khi tôi đang không vui. Chứ không...."

-"Chứ như thế nào nữa?"

Cậu ta tiến gần khuôn mặt hơn vào phía tay tôi như thể ra lệnh "Chùi mặt tôi đi".

Tôi ném cái khăn giấy bê bết máu khi khoảng cách có vẻ khá gần, đến mức tôi có thể thấy hàng lông mi cong và đồng tử mắt xanh ánh vàng của Taurus.

-"Thôi... tôi đi học đây, bye"

Tôi vội vã bước đi sau tình huống awkward này do bản tính của tôi. Tôi cảm giác cái mùi bách hợp tôi ưa thích vẫn còn lưu lại trên tóc tôi. Tôi thật ra không sài nước hoa mà chỉ là loại sáp thơm giúp thư giãn đầu óc thôi nhưng mà nó vẫn hay quện vào tóc tôi. Truoblemaker mà lại sài hương hoa bách hợp? Câu trả lời đơn giản là vì tôi thích, tôi cũng là con người bình thường mà nên đừng có bắt bẻ thế chứ.

11:00am

Dãn cơ tay sau khi có một buổi sáng với hai môn Toán và Lí, đầu óc tôi bắt đầu choáng nhẹ rồi đây.
Lấp ló sau bóng cửa kia là mái tóc bạch kim phấp phới bởi gió và lời bàn tán xôn xao. Người mang đến cái bầu không khí và cái cảm giác như thể mình là người thấp kém, còn ả ta là vua của một nước mà ta phải coi trọng thì chỉ có thể là Amelia Aries.

-"Đi thôi Capricorns, tao đã chừa bàn cho chúng mình rồi"

Aries có vẻ nhấn mạnh hai từ "chúng mình" khiến tôi hoang mang vì hôm nay cô ả hơi lạ.

Mặc kệ vài ánh mắt săm soi, tôi lôi thôi từ cái áo thun đen oversize điểm vài cái móc bạc và cái quần jeans ngang đùi.

oOo

Mọi người bình chọn và comments nếu muốn góp ý nhé!:^  Cảm ơn mọi người

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro