『⁰₄』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ta kêu ngươi trị thương, không khiến người đùa cợt"

Leo không kìm được tức giận mà gằn lên từng chữ một.

Aquarius lại thích đùa nhây, hắn mở to đôi mắt chừng vờ sợ hãi, nghiêng người về phía sau, hai tay ôm lấy ngực, quyết không thả nụ cười trên môi xuống mà còn mở rộng hơn:

" Gì cơ. Thái độ của ngươi là sao hả, ta chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi mà. Nếu ngươi không khiến thì ta xin lui vậy"

Lời nói đồng điểm với hành động. Hắn từ từ đứng dậy đi giật lùi về sau. Bỗng cảm giác ấm áp tràn căn phòng, nhiệt độ cứ thế mà tăng dần đều. Lúc này hắn mới hoảng hồn nhận ra bàn tay của Leo đã nặng trịch nâng một quả cầu lửa, như chỉ cần hắn hất một cái, là cả một phần ba tòa lâu đài này sẽ sụp nát.

Thật may sao, có một bàn chân bước vào, tay kéo Aquarius lại, nhíu mày nhìn Leo. Lúc này, quả cầu lửa kia mới chùm tắt. Dường như Leo đã tự nhận ra bản thân đã hơi nóng giận. Cô gái kia tay vẫn nắm chặt cổ áo Aquarius kéo lại, tầm mắt hết đặt về phía Leo lại rơi xuống dáng hình gầy gò trăng trắng nằm co quắp trên ga giường trắng tinh rồi dừng hẳn lại ở đó:

" Cô ta sao rồi?"

" Chẳng sao cả"

Aquarius mặc dù đang trong thế bị động. Nhưng như cái bản tính quái dị đùa cợt trời sinh, nụ cười không tắt trên môi, hắn vẫn tiếp tục giễu cợt. Leo định lao đến cho hắn một đấm, nhưng cô gái kia đã nhanh tay kéo lại, tốt nhất là không nên xích mích.

" Ta đã nghe Taurus nói ngươi đến đây gặp Libra, ngươi đã làm gì cô ta hả? "

Giọng nói thì thầm khẽ rót vào tai hắn từng mảng lạnh giá. Đe dọa ta? Ngươi đang nằm mơ rồi Pisces ạ.

" Ngươi dám". Leo biết được, nhờ khẩu hình miệng. Hắn chẳng còn giữ chút gì gọi là bình tĩnh, lao đến vụt qua nhanh đến nổi cả Pisces và Aquarius chẳng kịp trở tay. Thành ra Aquarius miễn phí nhận được cú đấm yêu thương vào bên má phải, máu túa ra trông đến là thảm hại, làm méo xệch cả nụ cười thường trực trên môi. Pisces nhăn mặt đau đớn thay, có lẽ Leo quá mạnh tay rồi.

Cô bước gần đến Libra, đưa tay về trước lồng ngực cô ấy, một luồng sáng xanh phát ra truyền vào thân thể lạnh giá, lại giá buốt hơn. Tay Pisces vừa kéo mạnh một phát, cả người Libra giật lên làm cô đau nhói nhẹ nhưng trông có vẻ đã đỡ hơn trước, làn da bắt đầu hồng hào trở lại.

Leo thôi không gây sự với Aquarius nữa, bước gần đến chỗ Libra, cất giọng hỏi:

" Cô ấy làm sao vậy? Đã đỡ hơn chưa"

Pisces gật nhẹ đầu, vài sợi tóc mai lưa thưa bị gió thổi bay, che cả vào mắt, lấp cả nửa thân hình người trước mặt bằng một màu đen xám.

" Cô ta sử dụng quá nhiều năng lượng dẫn đến kiệt sức"

Rồi liếc mắt về phía Aquarius :

" Ngươi chọc giận gì Libra hả?"

Hắn ta ngồi sụp phía cửa với đầu tóc rối bù, cái mặt thật thảm thương đến người nhìn vào cũng thấy đau nhói. Như thường lệ, một nụ cười tươi roi rói nở trên môi, hắn ta lại nhún vai, giơ hai tay lên như thể vô tội, hắn chẳng biết gì cả.

Pisces chẳng thèm quan tâm đến thái độ cùng câu trả lời của Aquarius nữa. Xoay người đi thẳng về phía cửa. Aquarius thấy đúng là chả còn gì liên quan đến mình nữa, cũng lổm nhổm bò dậy chạy theo Pisces, để lại hai con người ngồi trong căn phòng lạnh lẽo. Im lặng chẳng ai lên tiếng. Bởi người cần lên tiếng trách móc oán hận thì đang nằm kia, người có thể lên tiếng được thì lại im như thóc. Leo ngồi đấy, một lúc, rồi lại chầm chậm rời khỏi phòng. Khuôn mặt hắn không còn nhiều cảm xúc như vừa nãy nữa. Giờ đây, hắn lại trở về như ngày thường, một Leo điềm đạm, tàn nhẫn, kiêu ngạo và bất cần.

.

Đấu Trường có lẽ là nơi nhộn nhịp và sôi động duy nhất còn sót lại ở đất nước này.

Là nơi những tên nô lệ, tù binh chiến tranh và cả những kẻ hiếu chiến muốn phô bày sức mạnh của bản thân lao vào những cuộc chiến sinh tử một còn một mất. Và tất nhiên, Aries khinh ghét nơi này. Hắn cho rằng những kẻ ở đây đều là một lũ bẩn thỉu ngu ngốc. Lũ con người đang ngồi trên khán đài là một lũ tởm lợm. Chúng vui vẻ, cười đùa, hả hê trước cái chết dã man và máu tanh vương trên nền đất, bắn cả vào mặt chúng sau mỗi trận chiến. " Thật là đường cùng rồi" Aries thở dài, ngao ngán lắc đầu. Tấm áo choàng đỏ xám xịt bay bay trong trận cuồng phong ngoài kia. Trước mặt hắn là đấu trường.

Vì sao hắn lại đến đây ư? Vì hiện tại hắn đang cần tiền. Dù sao cũng phải lấp đầy cái bụng đã rồi mới làm việc lớn được. Hơn hết, hắn sẽ tìm được người quen trong này thì sao.

Tiếng reo hò cổ vũ của đám người trên khán đài mới nồng nhiệt làm sao. Nó làm sôi sục máu hiếu chiến trong bất cứ người võ sĩ giác đấu nào. Khuấy động cả Aries. Hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn, không phải là hồi hộp, mà là hào hứng. Nhiệt độ cơ thể cao hơn như một dòng điện nhỏ truyền từ năm giác quan ngược lại về não, lúc này, hắn đã có hứng thú lao vào thật nhanh để dần cái tên có khuôn mặt ngạo nghễ phía trước ra bã hơn rồi.

Đối thủ của Aries , là một kẻ to béo cùng quả đầu trọc lốc, nham nhở những vết sẹo to nhỏ. Không chỉ ở mặt, mà là ở khắp người, trông đến là kinh tởm. Tên đó đứng đối diện Aries, một tay tung hứng chiếc chày sắt đầy gai trông có vẻ khá nặng, nhưng cái cách hắn nhâng lên thật nhẹ nhàng. Miệng hắn nhếch lên một lũ cười ngạo nghễ:

" Chào, chú chuột nhỏ bé của ta"

Kéo theo đó là cả tràng cười đùa cợt của những kẻ mua vui đang ngồi trên khán đài kia. Nhìn vào những nét mặt đó, Aries có thể thấy được sự thèm khát, mong muốn thỏa mãn thị giác của chúng bằng những trận đánh ngập ngụa trong máu tanh. Aries không thèm để ý đến câu nói mỉa mai châm chọc vừa rồi của gã to béo, liếc nhìn đám người kia bằng nửa con mắt khinh thường.

Thân hình to lớn của hắn, gấp rưỡi Aries, đổ bóng dài trên mặt đất, bất giác lao nhanh như tên bắn về phía Aries. Aries có phần hơi bất ngờ một chút, trông hắn to béo vậy mà di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, không ục ịch như vẻ bề ngoài. Bị tấn công bất ngờ, đưa tay phải lên đặt hình chữ thập với tay trái, chặn lại đòn đánh nặng trịch tựa ngàn cân kia, Aries trượt cả một vệt dài. Bụi ở nền đất trong đấu trường mù lên cả một khoảng không. Tên kia từ trong đám bụi ấy, nhún chân lao vụt ra ngoài, miệng ngậm một điếu thuốc kèm theo đó là một tràng cười khà khà - là gã đắc chí cho cú tấn công vừa rồi vờ như chiến thắng chung cuộc. Gã buông lời phán xét:

" Yếu xìu "

Đám người trên khán đài im lặng một chút ngóng chờ tình hình. Một giây... Hai giây... Ba giây... Trong đám bụi vẫn mịt mờ kia, chẳng ai thấy Aries có động tĩnh gì. Và ngỡ như thực tế chiến thắng đã được vẽ trong đầu tên đấu sĩ đầu trọc kia, đám người tung hô kẻ chiến thắng... hụt.

Trong đám mịt mờ, lấp loáng ai đó thấy vài vệt hồng hồng, quấn lấy đất, dần dần hình thành một quả cầu lửa to lớn chắn ngang cả mặt sân đấu trường. Aries bay lên cao cùng quả cầu lửa trên tay, đưa mắt nhìn xuống gã ánh nhìn khinh bỉ, thả xuống một nụ cười nhếch mép như nhìn thấy cả bộ dạng quỳ xuống cầu xin tha mạng của gã. Còn gã đầu trọc lốc, hắn ta đã tái mét mặt mày, bộ dạng giống hệt đám người trên khán đài, môi mấp máy sợ hãi thốt lên vài từ :

- M..Ma... Thuật.

" Bùm " Tiếng nổ kinh hoàng rơi xuống đấu trường nhỏ bé. Có đám người sợ hãi đã lao ra ngoài trước khi bị ảnh hưởng bởi quả cầu kia mà vô tình bị thiêu đốt. Đám đàn bà con gái sợ hãi bị tai lại, mắt nhắm chặt. Cả đấu trường rộng lớn bị Aries đập một trận cho ra bã, cho thỏa cái ước mong một ngày được nghiền nát cái đất nước này. Tuy vậy, hắn cũng đã nhẹ tay nhất có thể để không gây sự chú ý quá lớn rồi. Nhưng đám người kia cứ ú a ú ớ không ra lời. Thoạt đầu chúng sợ hãi, rồi sau đó là im lặng, và cuối cùng là reo hô. Cả khán đài bừng lên những tiếng vỗ tay, những lời ca thán và những lời mỉa mai, dè bỉu kẻ thua cuộc kia:

" Hay lắm, tiếp đi anh bạn, tôi muốn nhìn lại nó"

" Hắn ta bị nghiền nát bét rồi"

" Thật tuyệt vời "

Bọn chúng đang reo hô trên cái chết của đồng loại, hay đúng hơn là đồng hương ư? Aries nhếch mép cười khinh bỉ, đúng là chẳng thể nào ngăn lại bản tính ghê tởm của chúng, lũ mọi rợ W.T.

" Và người chiến thắng hôm nay là Kẻ Vô Danh- người mang linh hồn của lửa. Anh ta đã đánh bại một trong bảy võ sĩ giác đấu mạnh nhất chỉ bằng một đòn đánh chí mạng."

" Kẻ Vô Danh - người mang linh hồn của lửa? " Aries lặp lại cái tên dài ngoẵng mà hắn vừa mới nghĩ ra trong lúc đám người kia ghi thông tin vào một tờ giấy nhàu nát ( vì hắn đâu kém thông minh đến nỗi nói toẹt ra rằng ta là Aries - đại tướng quân cao quý mang trong mình dòng máu hoàng tộc F.R). Aries cứ nghĩ sẽ chẳng ai quan tâm tới nó chứ, ai dè... Dù sao vấn đề tiền bạc đã giải quyết xong, hắn phải lo cho cái bụng đói của mình trước đã, những việc khác, cứ từ từ.

.

Tung hứng túi tiền nặng trịch những đồng xu vàng như một phần thưởng từ đấu trường, Aries nhằm thẳng một quán ăn nhỏ mà tiến đến. Đơn giản, hắn không muốn gây sự chú ý ở nơi này.

Vừa trông thấy bóng dáng hiếm hoi của một vị khách, bà chủ quán đã nhanh chân bước lại, miệng nở nụ cười thân thiện. Nhưng vừa trông thấy người trước mặt, ánh mắt bà trở nên nghi hoặc. Tuy vậy, miệng vẫn điềm đạm mời khách, dù gì hắn cũng là một trong những người hiếm hoi tới nơi vắng vẻ này.

" Thưa ngài, ngài muốn dùng gì?"

Aries bỗng dưng ngưng lại, môi mấp máy không rõ lời, giọng nói này, ngữ điệu này quen thuộc quá. Là con dân F.R. Không, còn hơn thế. Là một người thân quen:

" Nhũ mẫu Mariana?"

Người phụ nữ chủ quán kinh ngạc mở to tròng mắt. Bà không tin những gì mình vừa nghe được, tai bà ù đi, phải mất một lúc sau mới định thần lại. Aries vẫn nhìn kĩ vào khuôn mặt thân quen ấy, đợi chờ câu trả lời xác định của người kia. Bà nhìn Aries rồi cười thật hiền hậu, tay đưa lên vuốt khuôn mặt Aries, chiếc mũi cao cùng làn da ngăm ngăm, đôi mắt hừng hực sắc đỏ như nhuốm màu máy yêu thương.

" Aries, ta xin lỗi, để con phải chịu nhiều cực khổ rồi"

Aries giữa đất nước xa lạ, không phải quê hương lại tìm được con người thân thương ấy, liền ôm chầm lấy bà. Nhũ mẫu Mariana cười hiền hậu, những giọt nước mắt lăn trên má bà, trườn qua nếp nhăn của thời gian, đọng lại trên khóe môi vị mặn chát. Hai tay bà xoa đầu Aries, như vỗ về một đứa trẻ:

" Thật may rằng con vẫn an toàn. Nếu con có mệnh hệ gì, ta không biết phải ăn nói sao với ngài ấy"

Rồi bà nhanh chóng nhận ra Aries đang đói, cậu cần thức ăn, liền cất tiếng kêu cô nhóc đang chạy trốn trong mê cung thắc mắc của mình mau đem thức ăn tới, lòng bà ngập tràn lo âu. Lo cho Aries , lo cho Leo, lo cho cả tương lai F.R không biết rồi sẽ thế nào?.

Aries đã cảm thấy an tâm hơn một chút, ít nhất hiện giờ hắn cũng biết được Nhũ mẫu của hắn vẫn an toàn. Trong đầu hắn hình thành hàng tá câu hỏi, cuộn xoáy trong đầu hắn như một mớ bòng bong cần người gỡ rối. Người ấy thì đang ở ngay trước mặt kia. Nhưng người lại giục Aries ăn đi, bằng ánh nhìn hiền hậu ngày trước. Aries cũng mong có thể trở lại như xưa. Nguyên nhân đẩy hắn và cả người cùng F.T đến bước đường ngày hôm nay chính là hắn, kẻ phản bội - Leo.

L.N
04.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro