| Chap 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng " Đoàng đoàng " in ỏi vang lên không dứt trong một căn hầm dưới lòng đất đất nọ.

" Má nó! Thằng khốn họ Lâm kia mày chỉ biết trốn chui trốn nhủi à! "

Nói rồi những người đứng phía sau gã bắt đầu nả súng liên tục vào các góc hắn đang lẩn trốn.

Lâm Bảo Bình không để tâm đến mấy lời rác rưởi đó, mình hắn lấy một đọ mười, hắn cũng đâu thần thánh đến nỗi có thể giải quyết được cả lũ có súng nhanh như thế.

Huống hồ, cánh tay trái bị bắn trúng đang âm ỉ lên từng cơn.

Cố gắng nén lại cơn đau nhìn xung quanh tìm đường lui cho bản thân, trời không phụ lòng hắn, láo liên một lúc đã thấy ra yếu điểm tất yếu để xử gọn tất thảy.

" Đánh cược vậy... " _ Hắn thầm nghĩ

Tiếng nả súng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, truy đuổi theo bóng dáng nam tử đang thoắt ẩn thoắt hiện sau những kệ hàng kia.

Tiếng thủy tinh vỡ choang, những lọ dung dịch trộn lẫn vào nhau phát ra mùi hương khó ngửi đến kì lạ.

Bỗng gã kia lên tiếng kêu đàn em dừng lại.

" Ngừng tay, thằng khốn đó cố ý dẫn dụ chúng ta kích nổ nơi này! "

Nghe vậy mấy tên kia lập tức dừng lại động tác. Vì bây giờ chỉ cần bén một tia lửa nhỏ vào chỗ dung dịch ấy thôi, là nơi đây sẽ thành mồ chôn của cả đám.

" Tản nhau ra tìm... " _ Chưa nói hết câu gã đã bị Lâm Bảo Bình khống chế, chĩa súng vào đầu

Đàn em gã thấy vậy liền nhốn nháo gọi đại ca.

" Đúng là thằng khốn đê hèn, chỉ giỏi bắt người khác uy hiếp! " _ Gã tức giận gào lên

Hắn thì im thin thít từ nãy đến giờ, không phải vì hắn không muốn nói, mà là bây giờ hắn không thể nói được nữa rồi.

Không rõ bản thân bị hạ thuốc lúc nào, cổ họng bỏng rát vô cùng rồi chỉ có thể ú ớ nói không thành lời được.

Toang định đến chỗ công xưởng cũ của Lão Ngôn tìm thuốc, không ngờ lại bị tập kích. Điều đó khiến cho hắn đưa ra một khẳng định chắc nịch.

Trong biệt phủ Lâm gia có nội gián, và nếu như hắn không lầm thì kẻ đó cũng đang ẩn nấp gần đây.

Tiếng " Roẹt " lớn vang lên phá tan sự tĩnh lặng, Lâm Bảo Bình ho ra một ngụm máu lớn, ướt hết cả áo của gã.

Lưng bị chém một đường dài, đau đớn vô cùng, cộng thêm cánh tay đang dần tê liệt khiến hắn không thể nào đứng vững nổi.

" Bất ngờ lắm đúng không, Lão gia~ "

Giọng nói kiều diễm vang lên, nữ nhân khoác lên một bộ váy trắng đang nhuộm đỏ máu của người kia mỉm cười sung sướng nói.

" Không ngờ có ngày tôi nhìn thấy cảnh ngài thảm hại đến thế, biết sao được a ~ ! Vì ngài quá cản trở kế hoạch của daddy, nên tôi không thể trơ mắt làm ngơ, hạ thủ lưu tình với ngài nữa! " _ Cô ả mỉm cười quỷ mị nói

Hắn nghiến răng, cố gắng giữ tỉnh táo, không được ngất ngay lúc này.

Ả ta dần dần vung kiếm lên định đâm thẳng vào hắn thì lập tức bị đá vào chân làm mất trớn, cứ thế cắm thẳng kiếm xuống.

Lâm Bảo Bình lập tức né ra, kẻ hứng chịu nguyên lưỡi kiếm kia bây giờ là gã đại ca khi nãy.

Đàn em gã xôn xáo cả lên, nhưng gã chỉ bị đả thương nặng chứ không chết ngay.

" Mày cầm kiếm giết người kiểu quái gì vậy Mệ Tâm! Ra khỏi đây tao sẽ vặt hết tóc mày con khốn! " _ Gã gầm lên nhìn ả ta dần dần đứng dậy

Lâm Bảo Bình nhân cơ hội cả hai kẻ kia hiềm khích mà lẫn ra sau lưng ả, đạp một cái khiến ả chúi nhào xuống đất.

Sau đó nhanh chóng mở cánh cửa trước mặt, chạy qua rồi lập tức đóng lại lấy thân chặn cửa.

Cửa này chốt là ở ngoài, nghe có vẻ khá điên với kẻ thiết kế ra nó nhỉ! Thế nhưng đây là phòng thí nghiệm lẫn tra tấn cơ mà, ai mà đoán được việc Lão Ngôn có cho nổ chết ai trong đấy không.

Nếu không thì có lẽ bây giờ hắn sẽ thay mặt bạn tốt mình làm vậy, lúc nãy nhào lộn, tránh né đủ đường thì hắn đã lén đốt một dây pháo dài gần phía chỗ dung dịch hỗn hợp kia.

Một tiếng nổ lớn in ỏi vang lên báo hiệu rằng kế hoạch đã thành công.

Thế nhưng hắn cảm nhận được, trong cơn mưa buốt giá, thân thể bản thân đang không ngừng nóng rực lên. Đầu óc ngày càng mụ mị, ý thức dần tan rã ra từng hồi.

Chẳng lẽ, cuộc đời hắn đến đây là hết rồi sao...

...

Phòng khám Virgon,

Một nữ tử với mái tóc buộc ngang vai đang vừa đi đi lại lại, liến thoắng không ngừng với người ở đầu dây bên kia.

" Thế nên em gọi chị đến trường rướt em vì quên đem ô à? "

" Chứ sao nữa a! Với cả em đang mang giày thể thao trắng đấy, em không muốn làm dơ đâu! "

" Haizzz! Chị biết rồi, để chị tạm đóng cửa rồi qua đón em sau vậy! Chờ chị một lát còn vào bách hoá mua tí đồ nữa! "

" Vâng! Yêu chị nhiều lắm!!! " _ Nói rồi cô cúp máy ngay tức thì

Còn nàng ta thì ngao ngán vô cùng, đúng là Thẩm Ma Kết có khác lâu lâu lại lên cơn tạo việc cho chị mình.

Chộp lấy chìa khoá xe ôtô bước ra khỏi phòng khám, lật lại biển báo bảo đã đóng cửa rồi nhanh chóng rời đi.

Chạy một khoảng đường dài cuối cùng cũng tới tiệm bách hoá quen thuộc, liền nhanh chóng vào đó mua mấy vật dụng cần thiết cho việc điều trị vết thương.

Nào là bông băng, thuốc đỏ,...vâng vâng các kiểu.

Thanh toán xong giỏ hàng của bản thân, Thẩm Bạch Dương không khỏi ngao ngán, căn bản thì nàng ta không hay xài mấy thứ này lắm, nhưng đứa em trai mình đã khuyên răng sau có thể chối từ ý tốt của thằng bé đây.

Bước ra khỏi cửa tiệm cùng lời cảm ơn của nhân viên bán hàng, Thẩm Bạch Dương chăm chú nhìn vào điện thoại xem xem có lịch hẹn nào không.

May mắn thay chiều nay trống lịch, cùng lắm mất mấy vị khách mới cũng không sao, chứ khách quen thì có mà phải tăng hết tốc lực đi đi về về rồi.

Dời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn bầu trời liên tục trút xuống những hạt mưa nặng trĩu, nàng ta khẽ thả hồn theo quan cảnh một lát rồi ngước nhìn đến chiếc xe của bản thân.

Tuy cơn mưa nặng hạt là thế, nhưng không đến nước trắng xoá không thấy rõ đường. Lờ mờ trong ánh mắt nàng ta phản chiếu một thân ảnh của một người phía đối diện đang dựa vào cửa chăng?

Cơ mà trời mưa tầm tả thế này, dở hơi lắm mới ra trước cửa nhà hóng mưa, khéo cảm lạnh mất.

Chạy vào cửa tiệm mua thêm một chiếc ô, rồi lại quan sát đường xá nhanh chân chạy qua phía đối diện.

Vội quá nên cũng cầm theo túi đồ mới mua khi nãy, vì lúc nãy song cũng bẻ hướng qua một lí luận khác, có khi người kia là người vô gia cư, không nơi ở hoặc chỗ trú ẩn bị dột nên tìm chỗ khác tạm lánh nhưng bị mưa lớn làm cho cảm lạnh, mệt quá ngất đi.

Nào ngờ khi đến đủ gần nàng ta mới thất kinh, trước mặt nàng là một người đàn ông ở độ trung niên, thân hình lấm tấm mồ hôi lạnh, cánh tay có dấu vết bị đạn ghim chảy cả máu, phần nước đang chảy dài theo lói mòn xuống lộ còn có mang chút sắc đỏ.

Lẽ nào...

Thẩm Bạch Dương không do dự cố gắng kéo lưng người kia dịch khỏi cánh cửa, một vết chém lớn hiện ra. Vết thương rất sâu, máu không có dấu hiệu đông lại.

Nàng ta liên tục lay người đàn ông trước mặt, giọng nói khẩn thiết vô cùng.

Dường như cảm thấy có ai đó đang liên tục gọi mình, hắn dần dần khó khăn mở mắt.

Nước mưa làm nhoè đi tầm nhìn của hắn hiện tại, hay là trí óc đang dần mù mờ hơn đây?

Chỉ thấy một thân ảnh của một nữ tử xa lạ liên tục hỏi thăm, nhưng cơ bản bây giờ hắn không thể nào trả lời được.

Chỉ đành cố lắng nghe xem người kia bảo gì.

" Anh có ổn không, vết thương nghiêm trọng như vậy, không xử lý ngay sẽ nguy hiểm lắm! Tôi dìu anh lên xe chữa trị nh-... "

Chưa nói hết câu đã bị hắn dùng tay trái nắm chặt cánh tay mỏng manh kia, rồi khẽ lắc đầu.

Thẩm Bạch Dương cảm thấy lo lắng nhưng nhận ra bất thường cũng liền hỏi:

" Anh không nói được đúng chứ? "

Hắn gật đầu đáp lại.

Thấy thế nàng ta mới hỏi tiếp:

" Anh không muốn đến xe tôi sơ cứu sao? "

Đáp lại cho câu hỏi ấy là một cái gật đầu.

" Không sao đâu! Nếu không làm vậy thì khi tôi băng bó cho anh, vết thương sẽ bị nước rỉ vào mất! "

Lần này hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ rượu kia, khẽ mấp máy môi.

Thẩm Bạch Dương nhìn khẩu hình miệng đoán nghĩa.

" Tôi không làm phiền đến cô đâu... "

Nghe thế nàng ta liền chạnh lòng nhưng cũng đành chiều theo ý người kia.

Nhìn thân thể bị thương thế kia rõ không phải kẻ tốt, vì ai làm người bình thường mà lại bị truy sát, tổn hại đến nhường này. Với cả thể chất cũng quá đổi cứng rắn đi, bị nặng đến vậy mà vẫn còn có chút ý thức tỉnh táo.

Nhưng biết sao được, đối với nàng ta mà nói mạng người vẫn quan trọng. Thấy chết mà không cứu thì sẽ cắn rứt lương tâm lắm!

" Anh nhích lên một chút để tôi cởi áo ra sát trùng rồi băng bó vết thương! " _ Thẩm Bạch Dương điềm nhiên nói

Hắn nhíu mày cử động tay định cởi áo ra, thì nhận lại là sự đau đớn từ cánh tay phải kia.

" Ây đừng có cử động nhiều quá, tôi giúp anh là được rồi! " _ Nàng ta lo lắng nói

Cởi chiếc áo vest cùng sơ si ra, thân hình cường tráng lộ ra trước mắt. Nếu là nữ nhân bình thường sẽ ngại, đơ ra vài giây ngẩn ngơ thì đối với Thẩm Bạch Dương điều đó không quan trọng!

Không phải do người kia xấu, hắn cũng bảnh trai và nóng bỏng đấy chứ, nhưng đối với kẻ không biết mê trai đẹp gái xinh thì có tốt về ngoại hình cách mấy cũng không để tâm.

...

Ở một phía khác,

Một gã nam nhân đang không ngừng tay đấm thẳng vào gương mặt của kẻ đối diện.

" Tôi thật sự không biết...khục khục...Cố tổng làm ơn tha... "

" Sủa nhanh! Tôi mà dùng hết toàn lực thì nãy giờ cái mạng già của ổng không còn đâu, đừng để tôi phát cáu thêm! " _ Cố Sư Tử gằn giọng nói

Phía sau là một nữ nhân khác đang nghe điện thoại, rồi liền xoay qua báo cáo lại cho anh.

" Thưa ngài, bọn họ đã tìm được Hàn phu nhân và đại thiếu gia rồi! "

Nghe thấy thế lão già kia liền hét lên.

" Tôi nói! Tôi nói! Làm ơn đừng làm hại đến vợ và con tôi... Xin ngài đó Cố tổng.... "

" Vậy thì sủa nhanh, Lâm Bảo Bình đang ở đâu!!! " _ Cố Sư Tử tức giận hỏi

" Mệ Tâm là kẻ bài đầu ra chuyện này, ả bảo sẽ trả cho chúng tôi một khoảng tiền nếu thành công... Chúng tôi cơ bản đang ở bờ vực sụp đổ, vốn chẳng còn cách nào khác mà nghe theo cả... " _ Lão ta cuống quýt giải thích

" Ông bị điếc à? Tôi hỏi Lâm Bảo Bình đang ở đâu kia mà!! " _ Không nén nổi cơn giận, lão ngay lập tức bị anh đánh đến gãy sóng mũi

Gã đau đớn đáp lại:

" Ở phòng nghiên cứu...cũ của Ngôn Tổng... "

Nghe được đáp án mình cần, Cố Sư Tử không thương tiếc thẳng tay ném lão xuống sàn nhà. Đi ngang qua phía cô ra lệnh:

" Tự xử lý lão già này hoặc ném cho Lão Ngôn đi, Phùng Thiên Bình! "

" Vâng, đã rõ. "

Chỉ thấy anh không hề ngoái đầu nhìn lại, cũng chẳng biết có nghe lời hồi đáp kia không. Điều duy nhất mà cô biết được hiện tại, chính là Cố Sư Tử đang rất phẫn nộ đan xen lo lắng.

...

Quay về phía Thẩm Bạch Dương,

Sau một hồi thoa thuốc và băng bó kĩ càng, nàng ta mới mặc áo sơ mi lẫn vest lại cho hắn.

Nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh cho người kia, khí sắc chẳng mấy tốt hơn là bao. Vẻ mặt ngày càng xanh xao và da dẻ lạnh đi rất nhiều.

Không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, Thẩm Bạch Dương liền cởi chiếc áo len và khăn choàng của bản thân mặc cho hắn. Mong có thể sưởi ấm cho hắn cảm thấy tốt hơn phần nào.

Lâm Bảo Bình đối với sự dịu dàng từ người con gái trước mặt này, vừa cảm thấy khó hiểu đan xen lẫn cảm giác ấm áp mà nàng ta đem lại.

Khẽ mấp máy môi để cô đoán nghĩa.

" Tại sao tôi làm vậy á? Anh lạnh đến thế này rồi, nếu không sưởi ấm thì sốt cao mất, bệnh chồng thêm bệnh thì không tốt đâu! Lát nữa tôi sẽ quay về xe bật điều hoà nên không cần lo đâu! "

Nghe đối phương trả lời như thế hắn có hơi dao động.

" Anh có nhớ số người nhà không? Tôi giúp anh gọi kêu họ đến đón về! " _ Thẩm Bạch Dương dịu dàng hỏi

Chỉ thấy anh ta chìa tay trái ra, ý bảo muốn mượn điện thoại. Nàng ta mở mật khẩu điện thoại rồi đưa cho hắn.

Thao tác bấm bàn phím bằng một ngón của người kia quả thật rất nhanh, làm cho Thẩm Bạch Dương có phần nể phục. Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi đến một số máy lạ.

Hắn chần chừ một lúc rồi mới gõ tiếp, đưa điện thoại cho nàng ta xem nội dung câu thoại.

" Tên cô là gì? "

" Tên tôi là Thẩm Bạch Dương, sau này có gì thì đến chỗ tôi khám nhé, ờm tuy tôi chỉ là bác sĩ tâm lý thôi, và cũng chỉ có thể hỗ trợ anh ở mặt tinh thần nếu anh có dấu hiệu lạ! "

Nàng ta mỉm cười tươi rói nói, chỉ thấy hắn gật đầu xem như đồng ý.

Bỗng điện thoại đổ chuông, là Thẩm Ma Kết gọi đến.

" Alo đến khi nào chị mới đón em vậy... "

" Oh shit chị quên mất! Nhưng... " _ Đang nói giở thì xoay qua lo lắng nhìn hắn

Chỉ thấy người kia lắc đầu ý bảo không sao đâu, còn khẽ mấp máy môi với nội dung:

" Cứ đi trước đi! "

Nhận thấy câu trả lời và ánh mắt kiên định không đổi kia, nàng ta chỉ đành nghe theo, Thẩm Ma Kết đầu dây bên kia liền hỏi tiếp:

" Nhưng sao ạ? "

" Nhưng ở đây đang tắt cmn đường vì có vụ tai nạn này, đợi xíu chế quay xe chạy qua đường khác đã! Chịu khó chờ tí đi! "

" Oke! "

Nói rồi nàng ta lập tức cúp máy, khẽ lấy giấy note trong túi và ví ra chú tâm ghi chép rồi đưa cho hắn rồi lập tức rời đi.

Lâm Bảo Bình nhìn những dòng chữ nắn nót kia rồi khẽ mỉm cười. Tờ giấy có nội dung như sau:

Anh ấy bị thương khá nặng, bị chém ở sau lưng một nhát sâu và trúng đạn ở tay. Mong người nhà có thể đem vào bệnh viện ngay khi đến đón, và thường xuyên theo dõi sức khỏe của bệnh nhân! Cảm ơn!

Đã bao lâu rồi hắn chưa mỉm cười nhỉ? Không nhớ rõ nữa, cảm xúc sớm đã chai sạn đi rất nhiều sau khi ở giới Mafia. Thế nhưng bây giờ lại bị đánh thức lại thứ cảm xúc lãng quên ấy, bằng sự dịu dàng của một cô gái xa lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro