Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đang rầu hết sức là rầu. 

Chả là sau đợt nghỉ dịch hơi bị lâu, tóc cậu dài ra nên đến quán cắt tóc. Đã dặn người ta kĩ càng chỉ tỉa chút phần mái thôi. Nào ngờ thằng cắt tóc chả thèm chú tâm đến, chỉ biết nhắn tin với gái nên là lỡ tay xén mất cái mái của cậu. Xén mất tận nửa trán, là nửa trán đó. Quay ra phàn nàn thì nhận cái câu xin lỗi tỉnh bơ. Má nó chứ, Thiên Bình lúc đó thề rằng nếu mà luật pháp cho phép thì cậu sẽ đấm chết cái thằng này. 

Thôi thì đành vậy, đợi cho tóc mọc lên thôi. Thiên Bình thật sự xót cho vẻ đẹp trai của mình. Nhưng mà giờ về nhà thì phải bưng theo quả đầu nham nhở này, cậu mong là có thể chui lên phòng mình một cách an toàn.

Nhưng đời không như là mơ, vừa bước chân vào nhà đã gặp ngay thằng cu Thiên Yết. Thiên Bình chán không muốn nói. Thôi thì đành vậy.

*Cạch*

"A, mừng anh về... nhà..." Thiên Yết hồ hởi chào hỏi rồi dần tắt lịm. "Thằng nào thế này?" Cậu hoài nghi nhìn Thiên Bình - người hiện giờ trùm cái mũ áo hoodie kín đầu, có vẻ cậu ta cảm thấy chưa che đủ nên cố kéo hai dây áo thít chặt mũ chỉ lộ ra một lỗ nhỏ để nhìn thấy đường mà đi. Thấy sinh vật lạ cứ đứng đực ở cửa không chịu đi, Thiên Yết mới lân la đi tới. Chưa kịp chạm vào người ta, tên đó đã né cậu, vừa cảnh giác cậu vừa tiến về phòng. Cậu ngây người một lúc, rồi nhanh chóng kéo áo người kia, giữ không cho trốn. Cái gì càng giấu thì Thiên Yết đây lại càng tò mò.

Thiên Bình bị giữ lại thì càng hoảng hơn, muốn nhanh chóng chạy về phòng nhưng mà thằng nhỏ kia khỏe quá. Bất công vậy, rõ ràng hai người họ đâu có chênh lệch chiều cao mấy đâu, Thiên Yết còn nhỏ hơn anh 1 tuổi, sao mà nó khỏe vậy, lực tay này đúng không thể đùa được. 

Thiên Yết mất kiên nhẫn, liền túm lấy đầu Thiên Bình, chọc tay vào cái lỗ nhỏ mà anh để hé một tí, cố kéo nó rộng ra. Nhưng Thiên Bình nào có chịu, hai tay nắm chặt dây kéo mũ. Thiên Yết càng mất kiên nhẫn hơn, đe dọa:

- Anh mà không bỏ ra, tôi bóp nát đầu anh đó.

- Ái! Đau đau đau đau đau! Được rồi, tao bỏ, tao bỏ cho mày nè!

Thằng em mất dạy, Thiên Bình phủi phủi tay nó ra, ra hiệu mày mà không bỏ cái tay mày ra là nghỉ luôn đó, còn đề phòng kêu thằng bé không được cười hay bảo với ai về chuyện này. Thiên Yết cũng làm theo thôi nhưng dòm chừng Thiên Bình chưa tin tưởng lắm, vẫn chần chừ nắm nắm hai dây kéo mũ. Anh từ từ cởi mũ ra để lộ khuôn mặt của mình.

"Í! Anh Thiên Bình nè, sao lại trùm mặt kín mít lấm lét như thằng ăn trộm vậy?" Thiên Bình ném cho thằng em yêu quý cái nhìn khét lẹt. Nó đột nhiên giật cái mũ anh ra, vài sợi tóc của Thiên Bình tung bay trong không khí. "Mái tóc chất phết anh hai." Thiên Yết bụm miệng cười, tay cầm điện thoại lên định chụp nhưng anh kịp giữ tay nó lại, cầu xin nó đừng nói cho ai biết. Rồi ngồi đó kể khổ với nó.

- Để mấy ngày là mọi người cũng quen với cái mặt ngu đó của anh thôi mà.

- Nhưng mà anh mày không chịu đựng được sự sỉ nhục của mấy tên đó trong nhà!!! Huhu... anh mày đẹp nhất nhà cơ mà.

Chịu, Thiên Yết chịu rồi. Độ tự luyến cao chót vót của tên này không chấp nhận ngoại hình ngu đần hiện giờ. Cậu bảo với anh chỉ cần không gặp ai là được. Thiên Bình bù lu bù loa lên, anh định thế đó, ai bảo cậu ở ngay phòng khách đâu. Vậy là lỗi của cậu à? Để bù lỗi thì cậu sẽ giúp anh, cố để không ai thấy được bộ dạng nham nhở này.

"Ồ Thiên Bình, về rồi à?" Cả hai giật thót lên, quay lại thì đã thấy Kim Ngưu ngay đó. Chưa kịp nói gì thì đã thấy Kim Ngưu nằm lăn ra cười.

"Đồ tồi! Tôi không ngờ mình đã tin tưởng lầm người! Từ giờ đừng để tôi thấy mặt anh nữa!!!" Thiên Bình ức quá, vọt lẹ về phòng, để lại hai con người bơ vơ ở phòng khách. Kim Ngưu không hiểu chuyện gì quay ra hỏi Thiên Yết: "Không phải là nó cắt kiểu đó để giúp mọi người vui vẻ à?" Thiên Yết chán nản, phẩy phẩy tay đuổi Kim Ngưu đang ngơ ngác đi. Chuyện tình của hai người tự đi mà giải quyết.

Có lẽ lần sau Thiên Yết không nên tò mò như vậy. Nếu có thì nên rủ thêm người khác để có gì thì không có mỗi mình phải chịu. Gật gật đầu với suy nghĩ, cậu ngồi lên ghế với lấy điều khiển xem ti vi.

Một chiều bình yên lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro