Ma trong trường(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu, giờ ra chơi.

( ren...ren...ren)

- Alo!

- Tôi cần cậu làm việc này giúp tôi.

Ngân Hạnh gọi điện cho một ai đó, khuôn mặt cô hiện rõ sự căng thẳng.

- Tôi cần...

( vù...vù...vù)

Một cơn gió thổi mạnh qua làn tóc cô. Nhìn mái tóc ấy tung bay trong không khí quả là một khung cảnh tuyệt đẹp như làm người ta muốn đắm chìm vào nó.

- Năm loại bánh, mỗi loại mười hộp. Ngày mai giao tại văn phòng hội học sinh.

- Vân. Nhưng tôi có một câu hỏi? Tại sao chúng ta phải nói chuyện qua điện thoại?

Ở một góc nhìn khác. Chúng ta thấy Nhân Mã sau lưng và cách Ngân Hạnh khoản ba mét.

- Vì nó ngầu.

Tại một nơi khác cách đó hơi không xa.

- Xong!

Băng đặt lên bàn hội học sinh một cái thùng khá lớn và trông khá nặng với đủ thứ kì quặc mà cô tìm được sau một vòng dạo quanh trường.

- Kiểm tra! Đèn?

- Có!

- Sơ đồ trường học?

- Có!

- tai nghe bộ đàm?

- Có! Năm bộ.

- Tỏi?

- Có! Hai chùm.

- Muối?

- Có! Ba bịch.

- Bùa?

- Có! Một xấp dày cộm.

- Đem theo mấy thứ đó chi?

Sư Tử lắc đầu ngán ngẫm. Giao cho hai con nhỏ này chuẩn bị đúng là một quyết định sai lầm. Cậu thở dài, nhìn qua Bảo Bình đang hì hục làm cái gì đó trên máy tính mà chẳng buồn quan tâm Băng kiếm đống đồ kia ở đâu.

- Xong! Đúng sáu giờ tối, cổng trường sẽ mở trong năm phút.

- Rồi sao ra?

- Lúc đó, tui sẽ cài một lệnh tương tự để mở cổng trường.

- Còn Camera.

- Lo gì! Tắt hết chứ sao.

- Đơn giản vậy.

Cậu thật sự không an tâm chút nào. Bạn biết Bảo Bình như thế nào rồi đấy. Giao cho Bảo Bình việc này thật sự là một quyết định khó khăng đối với Sư Tử vì chỉ có Bảo Bình mới có thể xâm nhập vào hệ thống trường nhưng cậu ta thật sự không đáng tinh chút nào. Sư Tử xoa đầu, liếc nhìn hai cô gái đang bày trò ở đằng kia.

- Tôi cần một tách trà.

Năm giờ năm lăm phút, tại trường.

- Điểm danh.

- Một!

- Hai!

- Ba!

- Bốn!

- Năm!

- Năm? Ai vừa nói năm?

- Cậu chứ ai, tính thêm cậu là năm.

- Nhưng tôi không nói năm!

- Ta nói.

Tất cả quay về hướng âm thanh vừa phát ra. Đó là một cô bé khoảng bảy tám tuổi với mái tóc nâu buộc ruy băng trắng, áo hồng và một cái váy xanh.

- Hù! Sợ chưa?

- Này em, sao em không về nhà mà ở đây làm gì?

Băng có ý tốt đưa cho cô bé một chiếc bánh. Đáp lại là khuôn mặt khinh bỉ của cô bé cùng hành động gạt tay cô ra.

- Em? Em nghĩ em bao nhiêu tuổi mà dám gọi chị là "em". Chị nói cho em biết, chị đây đã 237 tuổi rồi đấy. Khôn hồn thì biết điều mà xin lỗi chị đi rồi chị đây sẽ bỏ qua cho, nếu không thì... Ê mấy bây đi đâu đó? Ê đứng lại! Ê!

Bỏ mặc cô bé hống hách. Họ tiếp tục đi vào bên trong trường. Mở cửa ra, trước mặt họ là hành lang tối và rộng lớn như kéo dài đến địa ngục . Bật đèn pin lên, họ bước chậm trên dãy hành lang. Gió thổi qua cửa ra vào khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên lạnh lẽo. Ánh sáng từ đèn pin khá chói khiến cho những nơi không được chiếu sáng cứ như là một khoản không trống trải. Hành lang cứ như kéo dài đến vô tận, họ cứ đi mãi một cách vô định.

( cộp)

- Ai đó?

Băng hốt hoảng hét lên. Nhưng đáp lại cô chỉ là màng đêm yên lặng.

- Mọi người có nghe thấy không? Mọi người? Mọi người đâu rồi?

Ngân Hạnh ngáp dài. Hiện giờ cô đang đi một mình trên hành lang với cây đèn và cái bụng réo liên tục .

- Oáp! Mình muốn ngủ. Nếu không phải vì mấy hộp bánh mình ở nhà ăn ngủ khỏe rồi.

( Tính tan)

Cô nghe thấy tiếng đàn. Biết rằng đó là Chân Cơ nên cô đi về phía phát ra âm thanh đó. Bỗng một cái bóng xẹt ngang qua, cô hơi khựng lại một chút rồi bước tiếp. Trên đường, cô nhìn thấy Băng ngồi bất động trong góc hành lang hướng ánh mắt sắc như dao lam ra khoảng không mập mờ.

- Băng!

- Suỵt!

Băng ra hiệu cho cô im lặng, có tiếng đàn piano phát ra từ đâu đó. Tiếng đàn cực kì ma mị, bản nhạc này cứ như thuộc về một thời xa xưa mà không ai biết rõ. Kèm theo là tiếng bước chân ngày một gần về phía họ.

- Gâu!

Một con chó husky đeo mặt nạ vẫy đuôi đi về phía họ, theo sau là một cậu bé với đôi tai sói, tóc xanh và một bộ đồ đen bó sát.

- Tôi biết các cậu là hội học sinh, nhưng không có nghĩa là các cậu được phép ở lại trường sau giờ học.

- Ai vậy?

- Không biết tôi là ai à?

- Không? Hạnh biết đó là ai không?

- không, Hạnh không biết. Băng biết không?

- Tôi là hội trưởng câu lạc bộ bảo vệ động vật. Và ngừng đoạn đối thoại đó lại, nỗi da gà quá!

- Bạn đó bị nỗi da gà kìa Hạnh, ghê quá à!

- Không sao đâu Băng, bạn ấy chỉ bị lạnh thôi.

- DẸP DÙM TÔI CÁI!

( tính ...tinh... tình... tang...)

- Cô nghĩ họ có thể không?

( tang...............tính)

- Đối thủ đúng là rất mạnh, nhất là tên cầm đầu. Hắng có một thứ sức mạnh nào đó mà tôi không biết.

( tính tính tình tình tang)

- Cô không lo cho họ sao?

- Không.

( tính tinh tình tình)

- Tại sao không?

( tan...tan tình)

- Bởi vì họ có thể phá tan cái sức mạnh đó. Nhưng có điều.

- Điều gì?

( Đùng)

- Nếu nó không đi đúng hướng. Thì...

Bảo Bình chạy trên hành lang một cách vội vã. Cậu mở tung mọi cánh cửa, bật tất cả các đèn cậu thấy. Khuôn mặt cậu trở nên nhợt nhạt, mồ hôi chảy không ngừng, cậu liên tục gào thét tuyệt vọng.

- Hội trưởng! Anh đâu rồi! Ra đây cho tôi! Anh đâu hội trưởng! ĐÂU RỒI!

( bằng)

Một cái gì đó xẹt nhanh qua khuôn mặt cậu và để lại một vết thương trên má. Quay đầu lại, đó là một người nam cùng tuổi cậu, đeo mắt kính, mặc vest màu xanh xám và cầm một khẩu súng ngắm.

- Hội trưởng không có ở đây đâu, chỉ có anh và tôi thôi.

- Anh ấy đâu?

( bằng)

Một phát súng khác để lại một vết thương nhỏ trên tai Bảo Bình.

- I know where he is, don't i ?

Bảo Bình lao tới như một con thú dữ, nhưng cậu biết đâu đó là điều mà người kia muốn, có lẽ cậu đánh mất lý trí và trở nên điên dại hay là một kế hoạch?

( bằng bằng bằng ...)

Dù có tránh thế nào thì cậu cũng bị thương, nhưng điều đó không ngăn cậu tiến tới với tốc độ của một con thú.

- Bình tĩnh.

( bằng)

Một phát bắng vào đầu gối khiến cậu ngã xuống. Người kia bước chầm chậm, chĩa súng vào giữa trán cậu.

- Yên tâm nó không giết cậu đâu.

( bằng)

- ÁÁÁ!

Tại một căng phòng nào đó.

( cạch)

- Nước đi thú vị đấy, hội trưởng.

- Quá khen, hội trưởng.

( cạch)

- Điều gì làm anh chắc chắn như vậy?

( cạch)

- Vì tôi tin họ.

( Rằm)

Xà Phu đập bể bàn cờ. Cậu đưa tay ra xiết chặt cổ Sư Tử, phả hơi nóng vào tai anh, cất giọng mỉa mai.

- HÁ HÁ HÁ! Anh thật là ngây thơ hội trưởng à. Anh nghĩ anh có thể thắng tôi chỉ bằng niềm tin à. Anh biết rỏ tôi chứ, biết rỏ tôi có thứ mà anh không có chứ.

- Tôi biết. Và tôi cũng biết chúng tôi có thứ mà cậu không có.

Liếm nhẹ lên làn da nhợt nhạt của anh, Xà Phu không ngừng thực hiện những hành động biến thái. Khuôn mặt anh đỏ ửng lên, thở đứt quản nhưng anh lại nở một nụ cười đắc thắng.

- Có vẻ tôi phải dùng đến năng lực của mình rồi.

( bằng bằng bằng)

Cậu bé Husky chĩa cây súng về phía cây dù đứng chắn. Tiếng súng vừa dứt, một cậu nhóc mặc vest nâu và cầm hai khẩu súng lục nhảy lên từ phía sau cây dù liên tục xả đạn.

( bằng bằng bằng)

- Hey!

Băng nhảy lên, cô đá văng tất cả viên đạn. Ngân Hạnh ngay lập tức nhảy lên và tung một cú đấm nhưng cây dù đã chặn nó lại.

- F**k! Không có cái dù là mày ao rồi.

- không nên chửi thề đâu, thư ký hội học sinh.

Xếp dù lại, cậu phóng nhanh như tia chớp và chém một đường lên người Ngân Hạnh khiến áo cô rách tơi tả.

- B cup nhỉ?

- Là B cup, cậu thật hiểu biết.

Cô tung một cú đá và bị cây dù chặn lại một lần nữa.

- Tôi chỉ thích A cup thôi,kiểu như cậu ấy chẳng hạn. Nhưng tôi cũng không ngán nếu là cô đâu.

( bằng bằng bằng)

Băng hất văng tất cả viên đạn đồng thời cậu bé Husky bắn liên tục về phía cậu bé vest nâu. Có vẻ kế hoạch hiệu quả vì cậu đang thất thế.

( bàng bằng bằng ... bằng )

Xuất hiện một người khác với khẩu liên thanh. Việc này khiến cho hai người họ thất thế, buộc phải phòng thủ để giảm tổn thương nhận phải xuống ít nhất có thể.

- Ghét nhất mấy thằng xài súng.

- Ê! Đụng chạm nha.

- Nghĩ cách gì đi!

- Husky!

( phập)

Con chó từ đâu nhảy lên cắn mạnh vào cổ người dùng súng liên thanh. Người đó bỏ cây súng xuống, túm lấy hàm con chó và cố cậy nó ra.

- With the power of animal, parlyze!

Người đó ngã quỵ xuống đất. Thừa cơ hội, Băng hạ đo ván cậu bé vest nâu với một cú vật.

- Xong! Bây giờ còn thằng cầm dù.

- Chưa đâu!

( bằng)

Cậu bé vest nâu đứng dậy và bắng một phát ngay gót chân của Băng.

- F**k!

( bằng)

- Have a nice dream.

Cậu bé Husky bắng một viện đạn gây mê về phía cậu bé vest nâu. Ngay sau đó, cậu chĩa súng về phía tên cầm dù.

- Khoan!

Băng ra hiệu cho cậu ngồi yên .Lấy viên đạn trong gót chân mình ra rồi bất động.

- Vậy ra cô rất thích đồ ngọt. Còn gì nữa không?

- Tôi còn thích tiền và màu xanh dương nữa.

- Ồ vậy à. Còn tôi thích nhất là được chạm vào ngực cậu ấy. Cậu ấy ngũm rồi à, chán thật, phải luyện tập thêm thôi. Cậu không thể bảo vệ boss nếu bị hạ sớm thế được đâu.

Ngân Hạnh liên tục tung ra những cú đá một cách linh hoạt. Và người kia cũng phối hợp nhịp nhàng với cô để tránh những cú đá. Cả hai như đang khiêu vũ vậy nhưng là để giết nhau.

- Kết thúc thôi.

Ngân Hạnh tung ra một loạt các cú đấm với tốc độ kinh hoàng. Người kia thì bung dù ra phòng thủ. Bỗng từ đâu một viên đạn bay tới nhưng bị cái dù chặng lại.

- Hay đấy nhưng lộ liễu quá. Cô có thể ném viên đạn khá nhanh nhưng tư thế của cô khá dể đoán đấy

- Mất cảnh giác!

Ngân Hạnh tung ra cú đấm mốc tuyệt kỹ của cô ấy đánh văng người đó ra. Nhờ vào cái dù mà người đó rơi xuống nhẹ nhàn.

- Chiến thuật hay đấy nhưng nhiêu đó chưa đủ để hạ tôi đâu.

( bốp... rằm)

Bằng một cú đá ngan, Băng đẩy người đó bay thẳng vào tường. Nhưng hình như chưa có hiệu quả.

- Không được ăn gian đâu nhé, thư ký hội học sinh.

- With the power of animal, parlyze!

Con chó nhảy lên và tung ra cú cắn kết liễu của nó.

- Thắng!

Ba người bọn họ bước đi đầy kiêu hãnh khỏi chiến trường. Tuy nhiên lại có một vấn đề khác.

- Vậy giờ biết hội trưởng ở đâu?

- Yên tâm. Husky, tìm hội trưởng hội học sinh.

Tại một hành lan khác. Bảo Bình nằm bất dộng với cơ thể đầy máu.

- Bỏ cuộc rồi à?

- KHÔNG!

Cậu hét lớn lên. Bỗng cơ thể cậu phát sáng và bắt đầu thay đổi hình dạng.

- Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi nhỉ, Beast.

Ánh sáng biến mất, Bảo Bình biến thành một người khác. Một người với mái tóc trắng, đôi mắt đỏ như máu, một ấn trên mắt trái và một cặp răng nanh.

-Gàooooo!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đừng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro