Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị là một nơi quen thuộc với những người sống ở các thành phố, tất nhiên là ở cái vùng này cũng thế. Nhưng không phải với tất cả.Có một điểm chung giữa Royal City và Old Town là sự vắng bóng của siêu thị. Ở Royal City có rất nhiều cửa hàng cao cấp chuyên bán các mặt hàng riêng biệt, Old Town thì có các khu chợ bình dân với thực phẩm tươi ngon và đa dạng. Vì thế nên siêu thị là không cần thiết ở hai khu vực này, nhưng ER lại khác. Về bản chất thì ER không khác các thành phố bình thường là bao nên siêu thị rất cần thiết ở nơi đây, và vô tình trở thành đặc trưng riêng của ER.

- Vì thế nên hôm nay chúng ta đến đây!

Thứ hai, chính giờ mười lăm phút sáng. Hiện giờ đã là nghĩ hè, vì rãnh nên Song Ngư quyết định lôi cả đám đến cái siêu thị mà cậu vừa phát hiện ra.

- Đây là siêu thị lớn nhất ở vùng này, bao gồm khu vực hàng hóa ở ba tần đầu tiên tính cả tần trệt, khu ăn uống ở tần ba, khu vui chơi ở tần bốn và rạp phim ở tần năm.

- Sao cậu biết, cậu có tới đây bao giờ đâu?

Đó là câu hỏi chung của những đứa còn lại dành cho Ma Kết, cậu ta ít khi ra ngoài thì sao có thể biết được điều này chứ?

- Internet.

- Ồ!

- Thôi vào trong nào.

Hôm nay là thứ hai và còn là buổi sáng nên không có quá nhiều người. Và Song Ngư lại phát biểu

- Ok vậy chia ra đi, mười hai giờ tập trung tại chổ KFC ở tần ba.

Và sau dây là cách họ chia ra: Bạch Dương - Thiên Bình - Song Ngư, Thiên Yết - Nhân Mã - Ma Kết, Kim Ngưu - Xử Nữ - Song Tử.

- Ế khoan! Cự Giải đâu đâu?

Cuối cùng thanh niên quý tộc cũng nhận ra sự thiếu vắn của một người, có điều ai cũng biết hết rồi.

- Cậu ấy về quê, nói lúc nãy rồi mà.

- Làm gì có!

Tiếp theo là phần tranh cãi và... à ừ nó rườm rà và tôi nghĩ không ai thích nó đâu nên chúng ta tua qua một đoạn nhé. Bầy giờ hãy đến với khu thực phẩm vì nó gần chổ tôi đang đứng nhất, ngay sau lưng.

- Woa!

Ma Kết với đôi mắt lấp lánh như những vì sao đứng trước một hành lang dài các quầy bánh kẹo, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều bánh kẹo như vậy. Cậu chạy nhảy như một đứa trẻ quanh các quầy bánh kẹo với nụ cười sung sướng như nơi đây là thiên đường. Cậu cầm lên một hộp bánh maracon và nó có giá "rất" phải chăng.

- Sao cậu lấy nhiều hộp đào quá vậy? Sao không lấy đào tươi?

- Vì ở mình không đào nên lúc thấy tranh thủ mua nhiều. Và vì đào ngâm có vị rất tuyệt vời!

Nhân Mã hình hộp đào trên tay bằng đôi mắt long lanh cứ như đó là viên ngọc quý mà không quan tâm rằng cậu bạn của mình đang nhìn vào quầy đồ hộp một cách chán nản. Thiên Yết lúc đầu không nghĩ nó chán như vậy, cậu không thích mua sắm và giờ cậu chẳng biết làm gì ngoài việc cầm lên rồi bỏ xuống những cái hộp chứa trong đó là những món ngon lành mà hiện giờ cậu chẳng quan tâm và tạo ra những âm thanh hỗn tạp.

- Sao cậu không tự mình khám phá hết chổ này và để yên cho tớ quyết định nên chọn hộp táo màu đỏ hay hộp táo màu xanh lá nhỉ?

Thiên Yết đi loanh quanh một cách thiếu sức sống nhất có thể. Cậu ghét chổ này, cậu ghét việc nhìn những món ngon trước mặt mà không được ăn. Nơi này làm cậu nhớ tới những lúc đi chợ với mẹ, cậu ghét những lúc như thế, nó thật là chán!

- Chánnnnnnnnnnnnnnnnnn! Ô!

Thiên Yết nhìn thấy một quầy thử rượu và cậu lết cái thân thể mệt mỏi chậm chạp về phía đó. Chờ cậu ta lết lâu lắm, trong thời gian chờ chúng ta đến với khu văn phòng phẩm ở tần hai.

- Chánnnnnnnnnnnnnnnnnn!

Tới lượt Bạch Dương thang thở. Mặc dù học giỏi nhưng Bạch Dương lại ghét sách, ghét cực kì.

- Đừng thang thở nữa và kiếm cho mình một cuống sách đi. Con gái rất thích những chàng trai thích đọc sách.

- Ủa vậy hả?

Bạn biết rồi đó, Bạch Dương là một chàng trai cực kì thu hút còn Thiên Bình thì hầu như chẳng ai ưa cả. Và chỉ với câu hỏi vừa rồi đã làm Thiên Bình đau nhói trong tâm hồn.

- Woa!

Song Ngư với đôi mắt lấp lánh như những vì sao khi nhìn thấy những quyển truyện tranh, đây là lần đầu cậu thấy nhiều truyện tranh đến vậy. Cậu chạy nhảy như một đứa trẻ quanh các quầy truyện tranh với nụ cười sung sướng như nơi đây là thiên đường. Cậu cầm lên một quyển sách bự chà bá và dày cộm và có giá "rất" phải chăng.

- Sao cậu lấy nhiều sách thế?

- Vì tôi là một người rất thích đọc sách và những quyển sách này tôi chưa từng đoc.

Thiên Bình hình quyển sách trên tay bằng đôi mắt long lanh cứ như đó là viên ngọc quý mà không quan tâm rằng người kia đang nhìn vào kệ sách một cách chán nản. Bạch Dương lúc đầu không nghĩ nó chán như vậy, cậu không thích sách và giờ cậu chẳng biết làm gì ngoài việc cầm lên rồi bỏ xuống những quyển sách chứa trong đó là những kiến thức quý giá mà hiện giờ cậu chẳng quan tâm và tạo ra những âm thanh hỗn tạp.  

  - Sao cậu không tự mình khám phá hết chổ này và để yên cho tôi quyết định nên chọn quyển " Trà Hoa Nữ" hay quyển " Có Những Bàn Tay Không Chạm Được Dẫu Gần" nhỉ?

  Bạch Dương đi loanh quanh một cách thiếu sức sống nhất có thể. Cậu ghét chổ này, cậu ghét việc nhìn những quyển sách nhàm chán ở khắp mọi nơi. Nơi này làm cậu nhớ tới những lúc phải tới thư viện cùng cha, cậu ghét những lúc như thế, nó thật là chán!  

- Chánnnnnnnnnnnnnnnnnn! Ô!

Bạch Dương nhìn thấy một quầy truyện kinh dị  và cậu lết cái thân thể mệt mỏi chậm chạp về phía đó. Chờ cậu ta lết cũng lâu lắm, trong thời gian chờ chúng ta đến với khu văn quần áo nam ở tần ba.

- Woa!

Kim Ngưu với đôi mắt lấp lánh như những vì sao khi nhìn thấy Xử Nữ cởi áo để mặc thử cái áo mới lựa được, cậu chạy nhảy như một đứa trẻ quanh các quầy áo với nụ cười sung sướng như nơi đây là thiên đường. Cậu cầm lên một cái áo khoác da và có giá "rất" phải chăng. OK chắc bạn thấy tình tiết này lập đi lập lại ba lần rồi và nó sẽ là lần cuối.

- Cậu mặc thử xem?

Xử Nữ đưa một cái áo tương tự cho Song Tử. Đó là một cái áo body sát nách lưới, vì cái áo đó mà điện thoại của Kim Ngưu hoạt động liên tục.

- Hai cậu mặc cái này thử đi.

Kim Ngưu đưa cho họ hai quần boxer nam trong suốt và hai người mặc nó một cách vô tư mà không biết mình dính bẫy.

Tại khu thực phẩm.

- Woa!

Nhân Mã với đôi mắt lấp lánh như những vì sao đứng trước một hành lang dài đầy sả, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều sả như vậy. Cậu chạy nhảy như một đứa trẻ quanh các quầy sả với nụ cười sung sướng như nơi đây là thiên đường. Cậu cầm lên một bó sả to và chất lượng và nó có giá "rất" phải chăng. Trong khi đó Thiên Yết cảm thấy chóng mặt, cậu cầm một trái ớt chuông xanh và ăn nó một cách ngon lành trước con mắt sửng sốt của nhân viên siêu thị. Cho đến một phút sau.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!

Thông cảm vì cậu đang say và cảm thấy tội nghiệp, chị nhân viên đưa cho cậu một ca nước đá trong khi Nhân Mã xin lỗi chị nhân viên còn Ma Kết vẫn còn chìm đắm trong mớ đồ ngọt.

Khu vực đồ chơi trẻ em.

- Woa!

Bạch Dương với đôi mắt lấp lánh những vì sao đứng trước một hành lang dài các quầy đồ chơi, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều đồ chơi như vậy. Cậu chạy nhảy như một đứa trẻ quanh các quầy đồ chơi với nụ cười sung sướng như nơi đây là thiên đường. Cậu cầm lên một hộp Lego rất to và nó có giá "rất" phải chăng.

- Mình ghét chổ này. Thằng kia nó nghĩ nó là con nít chắc mà lôi mình vô đây? Haiiiiiii! Mình ghét chổ này.

Ngược lại là Song Ngư với khuôn mặt chán nản, cậu đá vào các hộp đồ chơi và nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt khinh bỉ. Cậu không thích đồ chơi nhưng việc đá vào chúng làm cậu thấy đở buồn chán hơn. Riêng Thiên Bình thì rất tò mò về các món đồ chơi, cậu nhìn nó như một nhà sinh vật học phát hiện ra loài mới. Từ nhỏ Thiên Bình đã chỉ quan tâm đến thành tích và những thứ như đồ chơi là một thứ không cần thiết đối với cậu thế nên cậu ta chẳng biết đồ chơi là gì. Nó làm tôi nhớ tới tuổi thơ, lúc nhỏ ba mẹ tôi chẳng bao giờ mua đồ chơi cho tôi. Không phải vì họ ghét tôi mà vì có mua tôi cũng chẳng thèm chơi, tôi chỉ thích chơi với những cục đá hay cây cối trong vườn thôi. À tôi lạc đề rồi.

Khu hàng điện tử.

- Woa!

Song Tử với đôi mắt lấp lánh như những vì sao đứng trước một hàng lang dài toàn tivi với hình cậu ở trong, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều tivi như vậy. Cậu chạy nhảy như một đứa trẻ trên hành lang với nụ cười sung sướng như nơi đây là thiên đường. Cậu dừng lại trước một cái tivi 55 inch đang phát quản cáo điện máy xanh và nó có giá "rất" phải chăng.  

- Woa! Chưa bao giờ mình thấy nhiều điện thoại thế này. Này sao nhóc mua nhiều máy chụp hình thế?

Kim Ngưu mua năm máy chụp hình và phụ kiện, anh nhân viên đẹp trai nhìn cậu mà cả người run run. Bạn nghĩ gì khi một đứa trẻ thanh toán bằng thẻ đen? Không những thế mà Kim Ngưu còn xin anh nhân viên kia vài tấm hình nữa chứ.

Tại KFC.

- Woa!

Thiên yết với đôi mắt lấp lánh như những vì sao nhìn vào cái menu, đây là lần đầu tiên cậu ăn KFC. Cậu ngân nga như một đứa trẻ chọn đồ ăn với nụ cười sung sướng như nơi đây là thiên đường. Cậu chọn rất nhiều món và chúng điều có giá "rất" phải chăng. Và tôi chắc chắn với bạn đây là lần cuối cái tình tiết này xuất hiện.

- Thế ngày mai mình đi đâu?

Kim Ngưu vẫn đang hàng hứng muốn đi tiếp.

- Nhà Thiên Bình thì sao?

Theo hướng ngón tay của Ma Kết, tất cả mọi người nhìn vào người đang lắp ghép các mảnh Lego một cách thích thú mà quên hết sự đời.

- Ừ. What? Nhà tôi á?

Đáp lại là cái gật đầu của mọi người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro