truyện ở lớp hôm nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ sáng. Những chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường. Từ trong nhửng chiếc xe đó, những chàng trai, cô gái hoàn mỹ bước ra cùng với người hầu theo sau. Bình thường là vậy nhưng.

- Không có cái xe nào hết.

- Trường đã quy định là học sinh phải tự đi bộ đến trường mà.

- Nhưng mà tớ muốn thấy mấy cái xe đó. Chúng thật tuyệt vời. Thử nghĩ một ngày nào đó cậu ngồi lên những cái xe sang trọng. Tuyệt!

- Cứ mơ đi.

Thiên Bình xuất hiện phía sau hai người họ và trả lời với chất giọng kinh bỉ.

- Tụi thường dân làm gì có cửa đi xe xịn chứ. Mấy người có mà đi bộ thì có.

- Cậu cũng đi bộ đó thôi.

- Tại...tại vì trường quy định thôi. Hứ! Không nói chuyện với nữa.

Thiên Bình đỏ mặt bỏ đi. Cậu thề là không bao giờ chạm trán hai tên đó nữa vì cậu quê hai lần rồi.

- CÁI GÌ!

Thiên Bình hét toán lên. Vì sao vậy?

- Sao hai người ở đây?

- Tụi này học lớp này mà.

Tội nghiệp. Thiên Bình phải học chung lớp với hai tên đó. Mà kệ đi. Không chỉ có hai tên đó khó chịu đâu. Nhưng bây giờ có chuyện đáng chú ý hơn.

- Xin lỗi! Cậu có sao không?

- Mình không sao hức hức! Mình ổn hức!

Song ngư va vào một cô gái khác và ngã xuống. Không biết cậu có thương tích gì không nhưng hiện giờ thì cậu đang khóc. Có vẻ vô lý khi một đứa con trai khóc chỉ vì bị ngã nhưng nhìn vào vẻ ngoài mong manh đó đi. Có vô lý cũng chả ai quan tâm đâu. Nhưng đó là Song Ngư của sáu giờ ba mươi tám phút sáng. Còn đây là Song Ngư của tám giờ bốn mốt phút sáng cùng ngày.

- Con nhỏ chết tiệt. Đụng vô ta mà đền có chục lon nước. Còn không đủ cho ông đây giải khát.

Song Ngư vừa đi vừa đá cái lon tội nghiệp đến nát bấy. Tuy cùng một cái bản mặt đó nhưng nói đây là Song Ngư của sáu giờ ba mươi tám phút sáng đố ai tinh. Nhưng đó là sự thật và sự thật thì rất khó tin. Còn lời nói dối thì......

- Wao!

Gì vậy? Ồ! Song Ngư vừa nhìn thấy Thiên Yết đi ngang qua. Chính xác hơn là thấy Thiên Yết cầm "túi bánh quy ngon lành thơm phức" đi ngang qua.

- Bánh đâu ?

Nhân Mã nhìn thấy năm phút trước Thiên Yết cầm túi bánh quy socola đi ra khỏi lớp và bây giờ cậu ấy tay không trở về.

- Ờ thì...

- Cậu ấy đem cho chó ăn rồi.

- Cái gì?

Nhân Mã phóng tới túm lấy cổ áo Thiên Yết. Khuôn mặt bây giờ đáng sợ tới mức..... Hãy tưởng tượng tới khuôn mặt giận dữ của cha, thầy giáo hoặc bất kỳ người đàn ông nào mà bạn cho là đáng sợ nhất. Trẻ hóa khuôn mặt nhưng giữ lại toàn bộ sắc thái biểu cảm của người đó vào lúc đó và bạn có bộ mặt của Nhân Mã lúc này.

- Cậu nghĩ gì mà đem cho chó ăn vậy. Ủa mà trường mình có chó hả? Ai nói vậy?

- Tôi nói.

Thiên Bình trả lời, tưởng có cớ cãi nhau ai dè quê tiếp.

- Kệ ghen ăn tức ở đó mà. Còn cậu. WHERE ARE COOKIES?

- Bỏ tớ xuống cái đã.

Nhân mã thả tay ra, để Thiên Yết va chạm "nhẹ" với sàn nhà. Thiên Yết mất hai mươi lăm giây để bình tỉnh lại và bắt đầu kể.

- Tớ thấy bạn kia bị té rồi khóc. Tội nghiệp quá nên tớ đỡ cậu ấy dậy rồi cho nguyên bịch bánh luôn.

Thiên Yết vừa có một hành động người tốt việc tốt, cậu xứng đáng được khen thưởng.

(Bing Bing Bing)

- Cậu mấy tuổi rồi mà còn bị dụ hả. Đến con nít còn còn biết là giả bộ mà cậu bla bla bla......

Và sự việc trên kéo dài tới năm phút sau đó. Còn thủ phạm thì gặm bánh ở đâu đó cách hiện trường khoảng hai lớp học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro