Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử và Thiên Yết đi vào quán và gọi hai ly rượu Cognac. Hai người ngồi tâm sự về công việc, sức khỏe,... nói chung là nhàm. Bất ngờ, Sư Tử phun toẹt ra một câu:

- Ê Thiên Yết, mày có thích nam nhân không?

- Há??!! Cái gì??

- Tao hỏi là mày có thích nam nhân không?

- Đương nhiên là không rồi.

Thiên Yết giật mình. Đừng có bảo là thằng này yêu một thằng con trai đó nha. Nó có bao giờ thích con trai đâu. Hồi đại học toàn đi tán tỉnh mấy đứa con gái không á, có thấy mống con trai nào đâu.

- Đừng có bảo với tao là mày thích một thằng con trai đấy nhá.

Thiên Yết không phải là một đứa ghét đồng tính nhưng cũng chả phải là thích. Mà là khi thấy hai người con trai hay hai người con gái thân mật với nhau, hắn cứ cảm thấy nó sai sai kiểu gì ấy. Nhưng mà tại sao bây giờ trai xinh gái đẹp đều đến với nhau hết rồi, tại sao tiêu chuẩn tìm vợ của hắn lại cao đến thế cơ chứ. Bảo sao 28 tuổi rồi mà vẫn còn ế.

- Chắc thế. Hôm trước tao nhìn thấy một người ở sân bay, rất là xinh. Tóc đen, dài buộc lại với cả đằng sau lưng còn có một cái cung. ( Anh em biết là ai rồi đúng hơm? ) Hỏi mấy người ở đấy thì mới biết đó là nam nhân...haizz, thế mà tao cứ tưởng là nữ nhân cơ đấy. 

- Cho dù mày biết đó là nam nhân nhưng mày vẫn thích sao?

Sư Tử gật đầu, quay sang nhìn thằng đàn em thì thấy đôi lông mày của nó nhăn lại như vừa mới nuốt phải một cái gì cực kì kinh khủng. Ờ thì cũng đúng thôi mà. Tự nhiên bảo rằng mình thích một người con trai, trong khi dường như xung quanh lúc nào cũng chỉ có gái, gái, gái và gái. 

Tuy rằng hơn kém nhau những 4 tuổi lận nhưng Thiên Yết thật sự tôn trọng ý kiến của Sư Tử. Dù gì thì cũng anh em, đồng đội với nhau cũng đã được 3 năm rồi nên anh đây okay hết.

-----------------------------------------------------------------------

Hôm nay lại là một ngày rất là bình thường đối với Bảo Bình. Vâng đó sẽ là một ngày rất là bình thường nếu như không có người đàn ông đang đứng trước mặt anh đây.

- THẰNG KIA!!!! Mày ra ngay đây cho ông?

Người đàn ông dùng cái lọ rỗng đang cầm trong tay mà đập mạnh xuống bàn.

- Có chuyện gì mà to mồm thế? Để im cho người ta làm việc cũng không được à?

Hắn ta có vẻ cực kì ức chế trước lời đối đáp của Bảo Bình.

- Tại sao ta vẫn là người nằm dưới?

Cả quán im lặng nhìn người đàn ông rồi bắt đầu rầm rộ cả lên.

- Lúc đấy ông bảo là: "Tôi muốn một thứ gì đó có thể giúp tôi đè một thằng con trai khác." thì tôi đã đưa xuân dược trộn vào với rượu cho ông rồi còn gì.

- Vậy thì giải thích cho người ta rằng tại sao mông ta vẫn còn đau như kiểu một đêm làm trăm trận hả???

Người đàn ông vẫn giận dữ trừng mắt với anh. Ông đây không muốn bị thông nữa đâu!!!

- Thì ông nói là: " Tôi muốn một thứ gì đó có thể giúp tôi ĐÈ một thằng con trai khác." chứ không phải: "Tôi muốn một thứ gì đó có thể giúp tôi CHO CÁI ẤY VÀO MÔNG của một thằng con trai khác."

Người đàn ông cứng miệng, hoàn toàn không thể đáp trả lại lời nói của anh.

- Tôi nói có đúng không, Hưng?

Người đàn ông tên Hưng kia im lặng, không nói một câu gì mà xoay người lại rồi đi thẳng. Nhưng chỉ vừa mới đi được cách hiệu thuốc được có 5 mét thì, đột nhiên một thanh niên trai tráng đi đến bên rồi bắt đầu ôm lấy Hưng.

- Đừng có mà chạy ra làm loạn ở hiệu thuốc thế chứ anh yêu~

- Cút ra. Ta đã mất đi sự trong trắng của mình chỉ vì ngươi. Ta cực kì HẬN NGƯƠI!!!!!

- Ơ tại sao lại hận em cơ chứ? Em đã làm tất cả những gì anh mong muốn rồi còn gì?

- Chưa phải tất cả đâu. Ngươi chưa có cho ta vào bên trong ngươi đâu, Huy.

- Hế, anh chỉ muốn vào trong em thôi chứ gì? Được thôi.

Hưng ngạc nhiên nhìn Huy, hắn không thể tin được. Cậu cho hắn vào bên trong cậu rồi!!! Hắn mỉm cười giơ tay ra.

- Hứa nhé.

- Ừm, em hứa nhưng phải đến tối nay cơ.

Huy ngoắc tay với hắn, mặt cậu càng ngày càng trở nên nham hiểm hơn.

- Được thôi, bổn đại gia có thể chờ.

Cả hiệu thuốc tròn mắt nhìn cặp đôi đang tung hường tứ phía kia. Đây chính là chuẩn ngạo kiều thụ và trung khuyển công đó. Bảo Bình thì không quan tâm mấy cho lắm mà chỉ chú tâm vào công việc của mình.

--------------------------------------------

Nhân Mã vừa mới vào thay băng cho chú mèo Noiz, nhìn thấy bé mèo đáng yêu đang dần dần bình phục làm cho cậu càng lúc càng vui hơn. 

(Đây chính là bé mèo Noiz) (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Cũng vừa đúng lúc Nhân Mã hết ca trực ở bệnh viện nên cậu từ từ đi bộ ra chỗ gửi xe. (Ở đây bộ quần áo của Nhân Mã mặc chính là bộ dưới đây

mà ông lại không buồn cởi ra nên cứ để thế mà đi về thôi). 

Trong lúc phóng xe về nhà thì đột nhiên cậu nhìn thấy một chú chó con đang nằm ở bên vệ đường. Nhân Mã dừng xe lại, nhấc chú cún lên để xem có bị thương ở đâu. Đang định giơ tay ra thì cún con đột nhiên gầm gừ vài tiếng, lùi xuống. Nhân Mã cảm thấy thật là đau lòng quá đi. Tất cả động vật ở bệnh viện đều quý cậu mà... vậy tại sao bé lại không quý ta cơ chứ????? Cậu mỉm cười rồi ôm chú cún vào trong lòng, mặc cho cún con đang cố gặm tay Nhân Mã.

"Có vẻ là không bị làm sao cả. May quá. Nhưng ai lại đánh rơi chú chó con như thế này ở giữa đường cơ chứ???"

Cậu quay qua quay lại để tìm xem có ai làm rớt chú chó này không............. 1 phút........ 5 phút......... 10 phút........... 20 phút.......... Kết quả là không có ai cả.

"Hmmm.........Nếu không có ai đón nó về thì mang về tạm nhà mình vậy. Hay là mang sang nhà Sư Tử ta...... Hmmmm........ Okay cứ mang nó sang bên Sư Tử cái đã."

Sau một hồi suy nghĩ thì Nhân Mã quyết định mang chú chó con đến nhà Sư Tử. Cún con gặm tay chán rồi thì ngủ nên cũng khá là dễ khi đặt chú lên giỏ xe với cái áo blouse làm đệm cho bé đỡ bị đau.

"Ôi mé ơi!!!! Tại sao bé có thể dễ thương như thế này cơ chứ???????"

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)  (À hự!!!!! Ta đã bị đánh gục trước sự dễ thương của ẻm) 

Rồi Nhân Mã liền phóng thẳng đến nhà Sư Tử, cho dù thanh niên Sư Tử vừa mới đi uống về xong nên say mèm. Còn chả biết nó có ra mở cửa hay không ý chứ nói gì đến nó cho mình vào nhà. Mà nếu thế thì phải phá cửa thôi ha, đã mất công sang nhà nó rồi thì thế nào cũng phải vào được. Nhân Mã quyết tâm rồi. Nhất định thế nào cũng phải đưa được cún con này về nhà thằng Sư Tử. Kể cả có phải phạm tội đi chăng nữa (Anh kinh quá anh ơi)

-----------------------------------------

Okay, thế là chap 5 đã ra lò rồi. Và có thể còn lâu ta mới ngoi lên lần nữa. 

Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro