Chap 11: Hồi sinh cả lũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạch Dương thật hận cuộc đời vì đã xô đẩy thế nào khiến anh chọn nghề làm lính.

Thế nên bây giờ anh bất đắc dĩ phải xử lí một đống xác người, thế có khổ không cơ chứ ? 

Đang bực mình, Bạch Dương bất chợt nghe thấy tiếng khóc kêu phát ra từ căn phòng tối tăm u ám cuối dãy, anh liền lại gần xem có chuyện gì, thì vừa bước vào phòng, chưa kịp hỏi han gì, anh cảm giác dưới chân mình có cái gì vừa ưot lại vừa mềm, nên mới cúi xuống...

Xác Thiên Yết đập vào mắt anh...

Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước...

Anh tiếp tục nhìn thấy xác Nhân Mã, mà thật ra anh không biết đấy là Nhân Mã đâu, vì tất cả những gì Bạch Dương nhìn thấy chỉ là một-cái-xác-nát-bét mà thôi.

- Ôi, anh đẹp zai, anh đến cứu tôi đấy a... ?

 Cự Giải nhìn thấy có người còn sống đến thì vui mừng lắm, vừa định cầu cứu thì...

Bạch Dương cũng ngất bà nó rồi.

Vâng, xin lỗi, số anh quá nhọ. 

Cự Giải hết niềm tin vào cuộc sống, hắn quyết định nhắm mắt vào và nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng đến khi mở mắt ra, Cự Giải vẫn thấy một đống xác quanh mình...

Và lần này anh ngất thật...

Nhưng, một thứ ánh sáng từ đâu rọi vào, sau đó, một thiên thần áo trắng xuất hiện.

- Cự Giải, khoan hãy ngất...

- Ớ, thiên thần à ? Mình chết rồi à !?

- Không, con chưa chết.

- Này, cậu mặt non choẹt thế kia mà gọi tôi là con á ?

-...

Thật ra, thượng đế thấy thương Cự Giải quá, vì dù sao hắn ta ăn ở khá nhân hậu nên sai thiên thần đến giải quyết tất cả truyện này. Nhưng giờ thì thiên thần tức quá nên kệ mẹ nó luôn.

- Ta đến đây để giúp ngươi mà ngươi nỡ mắng ta...Ư, thượng đế ơi, nó mắng em !!!

Thiên thần oà khóc.

- Hả ? Ngài đến đây để giúp tôi sao ? Vậy, mau giúp tôi đi, tôi thật sự không chịu nổi đám này nữa rồi !!!

Thiên thần là một người dễ động lòng, thấy Cự giải khóc ghê quá nên đồng ý. Một luồng khói trắng toả ra, phía sau luồng khói, một con người đẹp zai vô cùng xuất hiện...

- Kim Ngưu, sao mày ở đây !?

- Tao không biết, rõ ràng tao đang chạy trong rừng, thế mà bây giờ lại ở đây...

- Chẳng lẽ... ?_ Cự Giải làm bộ mặt như vừa hiểu một thứ gì đos kinh khủng lắm_ Mày biết cách hồi sinh người chết ?

- Ờ, lúc nãy tao mới làm xong mà, cho thằng Nhân Mã gì gì ấy. À, thế thằng bé đâu rồi ?

Cử Giải chỉ cái xác be bét máu, Kim Ngưu cảm thấy sốc...

- Kim Ngưu ơi, mày có thể hồi sinh tất cả đống này lại không ? Tao muốn quay lại cuộc sống ngày xưa...tao không muốn sống cùng đống xác này đâu. 

  Kim Ngưu dĩ nhiên không nỡ từ chối thằng bạn thân chí cốt, nên hắn đồng ý.

- À, nhưng mà trước đấy mày có thể lấy xác của thằng vua Song tử đến đây không ? Tao hồi sinh cả thể luôn...

- Tao mà dám can đảm bước qua đống xác này thì giờ còn ở lại làm gì ? Mày còn nhờ tao bê xác nữa à ?

- Rồi rồi...

 Kim Ngưu đành tự thân đi lấy xác của Song Tử. Đó là một cuộc hành trình khá khó khăn đấy, vì Thiên Bình nào có chịu dễ dàng tin thằng vừa giết em trai của mình được. Nhưng bằng một cách vi diện nào đó, hắn đã mang được cả Thiên Bình và xác Song Tử đến.

- Nào, bắt đầu hồi sinh thôi.

  Nghi thức hồi sinh y như chap 7 nên ta không viết lại nữa.

Và mọi người lần lượt sống lại, những người bị ngất cũng tỉnh rồi.

Tất cả trở về bình thường, và coi việc vừa qua như một giấc mơ.

Mà từ từ, hình như thiếu ai đó thì phải... ?

- Ơ,này..._ Bạch dương sau khi tỉnh dậy thì lập tức kiểm tra quân số, sau đó hỏi Sư Tử_ Mày nói là tất cả đều ở đây rồi, thế sao tôi đếm đi đếm lại mới có 11 thăfng ?

- Đúng ha...Đây là chuyện 12 chòm sao mà, thiếu ai nữa nhỉ ?

  ( Bảo Bình gào thét từ thiên giới: Mấy má quên mất tui rồi !!! / Kuro: Không ai nghe thấy đâu anh :))) 

- Á đù, Bảo Bình, là Bảo Bình. Trời ơi, tôi quên mất nó rồi !!!

 Bạch Dương hoảng hốt gào ầm lên. Mấy đứa khác cũng bắt đầu hoảng loạn. Riêng Cự Giải thì vẫn vô cùng bình tĩnh, nói:

- Thằng đấy thì có liên quan gì đến cuộc sống của bọn mày đâu mà cứ loạn lên thế ? Nó chết thì thế giới cũng bớt đi được một thằng ATSM.

- Anh nói thế mà được à ? Kể cả tên ấy không liên quan gì đến tôi, thì lí do hắn chết cũng là vì dính lời nguyền của tôi,cho nên..._ Ma Kết tỏ ra là một người có trách nghiệm_ Cứ để Song Ngư chịu hết trách nghiệm đi. Tôi về nhá.

- Cái đéo gì ? Lời nguyền là do cậu, sao tôi phải chịu trách nghiệm ?_ Song Ngư giận dữ lên tiếng. Này, thấy tao hiền rồi bắt nạt hả ? Bố mày tức rồi đấy !

- Là do cậu không nghe lời tôi nên mọi người mới dính phải lời nguyền còn gì. Cậu phải chịu trách nghiệm chứ !?

- Thôiiiiiii, các người dừng lại ngay. Tôi hiểu rồi, bây giờ ai xung phong đi lấy xác tên Bảo bình đó về đi, tôi sẽ hồi sinh cả hắn nữa, được chưa ? Ai xung phong giơ tay nào ?

 Tất cả chỉ vào Kim Ngưu.

- Tại sao lại là tôi ?_ Hắn tỏ vẻ khó chịu hỏi_ Tôi làm nhiều rồi, các cậu cũng phải làm chứ ?

- Anh xem ở chỗ này có ai có can đảm mà đi khiêng một cái xác về đây không ?

- Thôi được rồi...

 Kim Ngưu cãi không lại bọn này, đành lủi thủi đi tìm xác Bảo Bình.

 Sau đó nghi thức tiếp tục một lần nữa, tất cả đã hồi sinh.

Bọn họ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng mọi thứ nào có đơn giản đến thế, lần này, Ma Kết đã tự trúng phải lời nguyền do chính mình tạo ra...

==========================

 Truyện của ta hình như đéo liên quan đến cổ tích cho lắm thì phải. Toàn chết với chóc với hồi sinh không à.... Nhưng mong các nàng tiếp tục ủng hộ ta nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro