Chương 8 : Kim Ngưu ( 2 ) tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư hùng dũng xách vũ khí theo , thì thấy một màn thế này . Một tên ngốc toàn thân dính đầy bùn đất , ăn mặc kì lạ . Mặt bị thương vài chỗ , hình như còn chảy máu mũi nữa . Đang điên cuồng la hét , đằng sau là một con heo chưa trưởng thành . Cậu dở khóc dở cười nhìn , chỉ là một con heo con , tên kia nhìn chí ít cũng bằng mình . Vậy mà phải chạy đến thở không ra hơi . Bĩu môi , thật là mất mặt đàn ông mà !
Song Ngư nhếch mép đứng trên cây , đôi mắt sáng lập loè nhìn Kim Ngưu chật vật , hoàn toàn không có ý định giải cứu . Đừng hòng , ông đây còn rất vui vẻ nữa kia . Làm gia đây rơi mất con gà vừa hì hục nướng , cho đáng đời nhà ngươi !
Kim Ngưu đáng thương , tưởng trong nhà có người , ai dè chỉ thấy đống lửa . Lệ rơi đầy mặt mà bị heo rượt chạy vòng vòng quanh nhà . Thế là bất ngờ vấp té lần hai , oái ăm thay lại ngay hướng đống lửa . Kim Ngưu mặt tái mét cố sức hướng trọng tâm về bên cạnh , dùng vai té oạch xuống . Nằm ngay đơ bên cạnh mà điều chỉnh lại nhịp thở . Súyt chút nữa là bị hủy dung rồi , nguy hiểm a nguy hiểm a !
Mà quên mất mình còn bị heo rượt nữa cơ , vừa quay mặt lại đã thấy con heo dùng bốn chi nhào lên không trung . Vô cùng ngầu , vô cùng bá đạo mà tiếp trên lưng mình , chuẩn xác vô cùng !
Oạch !!!
Kim Ngưu tưởng chừng như nghe tiếng xương mình gãy rụng . Mày có biết mày được gọi là heo không hả con pig khốn nạn kia ? Mày biết mày nặng đến cỡ nào không hả ? Dù mày chỉ là con con nhưng trọng lượng vẫn hơn 30 kg đó biết không hả ? Đậu nành vậy mà mày lại còn dùng sức đáp lên lưng tao !!!!!!!
Khó khăn chật vậy đẩy con heo qua một bên , lần nữa phủi phủi quần áo và bụi bặm . May mắn áo khoác chính là màu đen xanh , nếu như là màu sáng chẳng phải sẽ biến thành cháo lòng hay sao ? Chỉnh trang một chút , Kim Ngưu dùng ánh mắt căm hận nhìn qua con pig đang ngặm ngặm cây kẹo socola trong túi . Lửa giận bốc lên , Kim Ngưu bạo gan đi qua đá đá con heo ngu ngốc , nó cũng không thèm phản ứng , còn đang cố gắng gặm vỏ bọc bên ngoài .
- Mũi mày là mũi chó hay sao vậy hả ?
Heo vẫn tiếp tục gặm gặm .
Kim Ngưu rốt cục thở dài , bị một con heo rượt cho đã , quên mất mình đây cũng là đai đen karate cơ mà ? Đã vậy còn bị vồ ếch tận hai lần nữa cơ !
Vô lực ngồi xuống cạnh con heo , Kim Ngưu giờ mới chú ý xung quanh . Căn nhà này có lẽ là nhà hoang , đã gần mục nát . Cạnh còn có rơm rạ tiện ngả lưng , gần đấy là ngọn lửa đang tí tách cháy , nghe gần còn thoang thoảng mùi thịt gà nướng . Anh nuốt nước bọt , có lẽ mới có một con gà được nướng ở đây ?
Đúng lúc này , Song Ngư đẩy cửa bước vào , ung dung điềm nhiên tay xách một con gà đã nướng chín . Nhìn thấy Kim Ngưu còn cố tình để lộ biểu cảm ngạc nhiên . Còn Kim Ngưu chính là ngạc nhiên thật sự , còn xen lẫn biểu cảm vui mừng . Mắt cứ nhìn đăm đăm con gà , mắt lập lòe phát sáng như sao .
Song Ngư "......." Bó tay !
Song Ngư có lẽ bị Kim Ngưu nhìn chằm chằm mất tự nhiên liền khẽ ho một tiếng . Kim Ngưu lúc này mới ngước đầu lên , nhìn người vừa đến . Song Ngư nhìn khuôn mặt bẩn hề hề đang dùng biểu cảm cười phải nói là toe toét mà nhìn mình , liền khẽ co rút khóe miệng .
- Ừm , ngươi là ai ?
Người mở miệng đầu tiên , dĩ nhiên là Song Ngư . Kim Ngưu tàn tạ vẫn mỉm cười gây hảo cảm với Song Ngư :
- Tôi là La Kim Ngưu !
- Kim Ngưu , đanh đá ?
- Không không , là Kim Ngưu . Còn cậu?
Song Ngư nhìn nụ cười trên khuôn mặt người đối diện , một lúc lâu sau hình như vẫn không có ý định trả lời . Kim Ngưu cũng không phải kẻ ngốc , cười hòa hoãn bầu không khí :
- Thật xin lỗi , là tôi thất lễ .
Song Ngư lại ngước lên nhìn người trước mắt , cảm thấy nụ cười như vậy thật chói mắt .
- Ta tên chỉ một chữ : Thập .
- Hả ?
Song Ngư đột nhiên nói rồi lẳng lặng ngồi xuống cạnh đống rơm , dùng dao cắt đồ ăn . Kim Ngưu ngồi xuống theo , nhớ lại câu nói của Song Ngư khi nãy không tự chủ nở nụ cười tươi hơn .
- Xin chào , Thập .
Dù biết đây có thể là tên giả , dù biết đây có thể chỉ là vì theo phép xã giao , Kim Ngưu vẫn không làm sao ngừng cảm giác có thể nói là cảm động .
Ngồi im nhìn đống lửa cháy bập bùng , Kim Ngưu cụp mắt lặng im không lên tiếng , con heo mới nãy đã đánh chén xong thanh socola , thỏa mãn phơi bụng nằm bên chân Kim Ngưu , để cậu thỏa sức chọt chọt bụng mình .
Song Ngư cắt đồ ăn xong , nhìn nhìn Kim Ngưu một chút , rồi lại âm thầm thở dài , cắn răng nói một câu :
- Ăn không ?
Đôi mắt tỏa sáng lập lòe nhìn cậu . Song Ngư bị ảo giác như nhìn thấy hai cái tai và cái đuôi đang vẫy vẫy liên tục , im lặng đưa một phần con gà ra .
Kim Ngưu cười hề hề nhìn thật ngu ngốc .
- Cám ơn .
- Ờ.
- Cậu thật tốt bụng .
-"........"
- Là người tốt nhất từ lúc tôi đến đây đó !
"........."
- Ấy , đồ đã cho đừng lấy lại chứ ????!!!!!
- Ngươi còn nói thêm tiếng nào , ta lập tức lấy lại !
- "........"
Trên thế giới này , có hàng ngàn cuộc gặp gỡ khác nhau . Như bèo bọt gặp nhau , lướt qua không ngoảnh đầu . Như xui tận mạng , vì rắc rối mới tương phùng . Hay như một món nợ , dây dưa với nhau . Chúng ta có thể phán đoán tính chất cuộc gặp gỡ này , là xấu hay tốt , là may mắn hay xui xẻo . Nhưng sẽ không bao giờ đoán chính xác một chuyện , là cuộc gặp gỡ này về sau sẽ phát triển theo chiều hướng như thế nào .
Đúng không ?
_------------------------------_
Nhìn bầu trời đã tối đen , Cự Giải cười khổ . Đi nãy giờ nhưng không biết có phải vận khí xui xẻo của mình hay không mà đến một căn nhà hoang cũng chẳng tìm ra , huống chi là nhà dân ?
Nhìn bãi cỏ trước mắt , cậu quyết đoán ngồi phịch xuống , vỗ vỗ bắp chân đã tê nhừ do đi suốt buổi trời . Ngồi nghe tiếng những con ve kêu râm ran . Đây có thể chính là một hoàn cảnh hiếm gặp , Cự Giải ngồi trên một bãi cỏ hoang , nghe tiếng ve kêu tạo nên những điệp khúc đến đau đầu . Mà chắc chắn một điều , nếu như còn ở thế giới hiện đại , cậu sẽ không bao giờ được một phút thảnh thơi đến thế này .
Mân mê cây cỏ ngọc bích nhiễm màu tối đen màn đêm lờ mờ . Đang định dùng cách nguyên thủy nhất mà tạo ánh lửa sưởi ấm , nhiệt độ ban đêm thật sự rất lạnh , thì chợt nghe tiếng xì xầm .
- Bọn giặc Tây Nguyên đang tràn vào bờ cõi nước ta , hoàng thượng chẳng lẽ chịu để yên Sao?
- Kì Nhi !! Chuyện này đừng nên nói bừa bãi .
Giong nói tuy mang hàm ý trách mắng nhưng giọng điệu lại chẳng có vẻ gì là vậy .
- Đệ mới không nói bừa a , ở đây chi có huynh và đệ , huynh không nói chẳng ai nghe .
Cự Giải chăm chú lắng nghe , khe khẽ cố gắng không gây ra tiếng động , nhưng ông trời quá phụ lòng người . Cậu vừa mới thả lỏng tinh thần , nghi hoặc vì sao lại quá yên tĩnh như vậy , thì một cặp mắt sáng trưng đã ở ngay trước mặt .
- OÁI !!!!
Đột ngột như vậy , không một điềm báo trước , khiến Cự Giải từ nãy đến giờ phải luôn căng thẳng tinh thần mà nói , cũng giống như dây đàn bị kéo căng nãy giờ đứt phụt .
Cự Giải khẽ phun ra một tiếng , vì toàn bộ trọng lượng đột ngột rơi xuống mà bị trật cổ tay .
Chủ Nhân của ánh mắt thì lại đứng từ trên cao nhìn xuống cậu , Cự Giải biết rõ ánh mắt này . Nó như ánh mắt một kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình vậy . Thật khó chịu .
Người đó lại nở nụ cười , tinh nghịch như một cậu nhóc , áp lực lại không nhỏ .
- Có lẽ em đã sai rồi , Kim ca , không chỉ có mình chúng ta đâu , còn có một vị khách nữa này .
Cự Giải nương nhờ ánh Trăng mà nhìn kẻ đang nói . Thiếu niên giọng dễ nghe , một thân hải lục xanh thẳm , mái tóc dài được tết gọn gàng đang đung đưa . Nốt ruồi trên khoé mắt lại đẹp đẽ vô cùng .
Cự Giải bất giác nhìn chằm chằm thiếu niên , khiến thiếu niên khẽ nheo đôi mắt .
- Nói đi , ngươi là ai ?
- A , tôi ...
Cự Giải khó khăn , giải thích càng khiến cho mình đáng nghi , im lặng thì cũng không hay . Chưa bao giờ cậu cảm thấy môn Ngữ Văn của mình có thể thảm hại đến nhường này .
Thiếu niên nghe cậu lắp bắp , nhìn cậu toàn thân phục trang kì lạ , mái tóc nâu sữa bồng bềnh nhưng lại được cắt ngắn , đôi mắt lục bảo còn toát lên đầy vẻ khổ sở .
- Vậy , ngươi là người Man ?
- Hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro